Chap 12: Những mẩu truyện nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.''P'Tay, a..anh không đi ăn cùng mọi người ạ?''
Trong bóng tối, đôi mắt Gun phát ra ánh sáng lập lòe. Cậu nhìn về phía Tay, trong phòng giờ chỉ còn hai người họ.

''Ha, hết hồn.''

Tay không muốn nghe mấy vị bố mẹ tự nhận của mình nói linh tinh nên trốn về phòng ngủ. Nhìn thấy điện tắt, cậu cứ tưởng không co ai chứ. Ai ngờ...

Cậu tùy tiện lấy cớ:

''Tao hơi nhức đầu. Còn mày thì sao, sao lại trốn ở đây?''

''Em cảm thấy không thoải mái, không có tâm trạng.'' Gun tùy tiện nói.

Tôi nhướng mày: ''Sao vậy, ít làm việc tay chân nên không quen hả?''

''Hay là..mày nhớ người yêu rồi?"

Cậu nhóc nhìn người đàn anh của mình một lúc rồi cụp mắt xuống.

''Có lẽ là vậy.''

Ồ.

Tôi quấn chăn rồi lăn vào trong góc.
Ngủ.

............

7. Công việc tình nguyện của Hwa là trợ cấp đồ dùng và sửa chữa lại trang thiết bị cho viện mồ côi. Sau khi tới nơi, cô bắt đầu công việc một cách nghiêm túc nhất. Thật ra công việc này cũng khá phù hợp vói Hwa, Hwa rất thích những đứa trẻ ở đây, chúng thật sự rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Trong khi cô đang dạy cho lũ trẻ một vài thứ đơn giản, thì một đứa trẻ chạy vào và nói rằng có một ai đó  đã đến khiến cho chúng chạy ào ra. Cô tự hỏi rột cục đó là ai mà khiến tụi nhỏ phấn khích vậy nhỉ. Hwa tò mò bước ra ngoài.

''Cảm ơn con nhé, năm nào cũng hỗ trợ cho chúng ta, tụi nhỏ nhớ con lắm đó.''

''Vâng ạ thưa viện trưởng, đó là vinh hạnh của con. Con cũng nhớ tụi nhỏ lắm thưa viện trưởng.

Giọng nói này là...

''P'Nuea....''

8. ''Bất ngờ thật đấy, anh không ngờ sẽ gặp được em ở đây.''

Tận dụng kì nghỉ, Nuea trở về nhà thăm ông của mình, cậu cũng nhân tiện thăm mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi. Cậu thuờng xuyên đến đây kể từ khi còn bé, ông cậu và viện trưởng là bạn của nhau.

''Vậy là em tình nguyện ở đây nhỉ? Hoàn cảnh ở đây không được tốt cho lắm, có lẽ mọi người sẽ không quen lắm đâu.''
Nuea hỏi thăm người đàn em.

''Vâng ạ, hoàn cảnh ở đây khá khó khăn , đường lên đây cũng khá xa ạ. Nhưng bù lại tụi nhỏ rất dễ thương ạ.''

Hwa nhẹ giọng bật cười.

''Em cũng khá bất ngờ vì gặp anh ở đây đấy."

9. Ở một nơi nào đấy...

''Ối em yêu, anh đau đầu quá, chóng mặt quá. Có lẽ anh sắp ngất mất rồi.''

''Hu anh yêu, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, anh có thể tựa lên vai em nhé.''

''Ôi em yêu.."

''Anh yêu..''

''...''
''Stop, thôi ngay. Bọn mày có thấy rất nhiều ánh mát đang nhìn không hẻ? Bọn mày đi tình nguyện chứ không phải tán tỉnh nhau nhé."

Người bên cạnh bất mãn.

''Mày đang ghen tị.''

''Ghen tị cc, thằng khốn Jet. Mày đừng tưởng bọn này ngu, mày lươn lẹo để được chung nhóm vói em Nina nhà mày chứ gì.''

''Mày nhìn các em đi, các em đánh giá đấy.''

''Đâu, ai đánh giá?"

Jet lia mát nhìn xung quanh, để xem đứa nào dám mở mồm ra nào.

''Em..'' ''Dạ không.''

''Vậy còn em?'' ''Không..không, em không biết gì hết ấy.''

Hờ, lũ nhát cáy.

A, thấy rồi.

Nine lôi ra một cậu nhóc đến trước mặt Jet: ''Đây, em nó đánh giá."

Jet nhìn cậu nhóc hứng thú: '' Ồ nhóc Fuse, mày cũng tham gia hoạt động à. Sao, mày có ý kiến gì với tao?''

''Cứ nói thoải mái, anh bảo kê.''
Nine vỗ vai Fuse.

''D..dạ em..em, em..chê.''

''...''

10. ''A, Tay, mày bị làm sao đấy?"

"Có vẻ anh ấy bị say nắng thì phải, để em đưa anh ấy đến phòng nghỉ."

Gun toan bước lên thì bị một người chặn lại: " Để anh đưa cậu ấy đi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Rei tiến lên trước một bước, anh bế người bạn của mình trên tay và bước đi.
Đột nhiên....

"Á."

Chỉ thấy người thân cao ngã khuỵu xuống khiến cho người trong lòng anh gần như ngã ra ngoài. Nhưng anh vẫn gắng để người kia không đập xuống đất.

"P'Rei, a..anh bị sao vậy ạ?"

"Hi..hình như tao bị trẹo chân rồi."
Rei khóc không ra nước mắt.

Vì đang mải tạo dáng nên anh không quá chú ý đường, ai ngờ lại vấp phải viên đá mà ngã trẹo chân.

Huhu, đau quá đi mất.
Lẽ ra lúc nãy không nên vứt viên đá ra giữa đường mà.

"Tránh ra tránh ra, nước sôi nước sôi đây. Có chuyện gì vậy."
Rohtang từ xa tiến đến chỗ hai người bạn của mình. Trông có vẻ không ổn cho lắm.

Sau khi hiểu rõ tình hình, anh cho lũ nhóc giải tán. Còn phần hai đứa này..

"Để tao đưa Rei đi bó, còn Gun, nhóc giúp anh đưa Tay vào phòng nghỉ nhé."

"Đượ.."  "Không được."

Hử?

Rohtang nhìn thằng bạn sắp khóc đến nơi của mình: "Bây giờ là lúc mày làm mình làm mẩy hả?"

Rei: "...Nói chung là không được. Mày đưa Tay đi. Còn nhóc..giúp anh."

"..."

11. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ, có vẻ như tôi vừa bị say nắng. Và hiện tại tôi đang đứng trước phòng khám khi nghe tin cậu ta bị bong gân lúc đang cố giúp tôi. Chỉ là tôi vẫn chưa gom đủ dũng khí để bước vào...

''Ối nhóc, mày nhẹ nhẹ thôi, tao đau.''

''Em đã cố nhẹ lắm rồi, sao anh kêu hoài vậy.''

''Thôi được rồi, tao khát, lấy nước cho tao.''

''Anh bị bong gân chứ có phải khuyết tật đâu."

''...''

Đứng ở đây hơn mười phút, tôi thấy được cảnh thằng đàn anh cứ la lối kêu đau và hạnh họe, còn thằng đàn em thì vừa phàn nàn vừa làm theo.

Chẹp, có ý tứ. Có cảm giác như cô vợ ngạo kiều và anh chồng trung khuyển ấy.

Khoan, thế chẳng phải là ngoại tình à?
Pii pii pii....

Nhưng à cũng có thể lắm chớ bộ, hmm... A shock quá shock quá, phải về kể cho bọn kia nghe mới được.

12. ''Rốt cục anh tính nói cái gì, P'Tay có bí mật gì chứ?"

Rei nhìn cậu trai mỉm cười: 
''Ôi ôi đừng gấp. Cũng chả phải bí mật gì to tát cả. Chỉ là..''

''Chỉ là cái gì?"

''Chuyện là, mối tình đầu của cậu ấy sắp về nước rồi.''

''Mối tình đầu, chỉ có vậy? Thì sao?''

Rei cười gian manh:
''Cậu thực sự không hứng thú chút nào sao. Nếu muốn nghe, đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ.''

''...''

''Được.''

13. Tạm biệt hoạt động tình nguyện.

''Nào mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động rồi, mọi người đã làm rất tốt trong thời gian qua, cho nên là, hôm nay cứ vui chơi hết mình nhé. Cùng nâng ly nào.''

''...''

''Trời ạ, đây có lẽ là lúc vui nhất trong cái hoạt động tàn này đấy.''

Tôi ngã người lên bãi cỏ.

Thay vì tham gia với tụi nhóc, tôi một mình trốn ra sau núi nhỏ, hòa mình với thiên nhiên.
Haizzz, thân thể này đã quá già rồi, không thể chơi nổi mấy cái trò kia nữa.

''Oh, nếu mấy ông bà giảng viên mà biết mày gọi hoạt động tình nguyện là hoạt động tàn sẽ buồn lắm đó nha.''

''Ủa, không phải mày đang chơi vui lắm à, sao lại ra đây?"

"Ờ, lại chả đang chơi vui. Mà quay qua quay lại thì đã thấy thằng con trời đánh trốn mất, nên phải đi tìm đứa trẻ không nghe lời đó nè.''
''Thế thì anh nên nên đi tìm tiếp đi nhỉ, chứ không phải ở lại đây ha.''

À rế???

''Gun, sao mày lại ra đây?''

''Em ăn hơi no chút nên ra đây cho tiêu thực.''

Ồ.
Trùng hợp nhỉ.

Ba chúng tôi nằm trên bạt cỏ cùng ngắm sao trời, đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng đáng giá.
Mỗi người đều vứt bỏ muộn phiền ra sau, cùng hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Tay mỉm cười:
''Bầu trời đẹp thật ha.''

Gun nhìn người đàn anh rồi ngẩng đầu lên trời.
Trong lòng cậu dần hình thành một quyết định nào đó.

''Ừm, đẹp thật đấy.''

Mà ở nơi nào đó, giữa ánh lửa lập lòe của đêm trại, một cô gái nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cô nở một nụ cười thật tươi, trong đôi mắt sự quyết tâm cho một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro