Chap 5: Tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh, sau khi thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. Tôi cùng các bạn của mình lên trường, ngôi trường mà chúng tôi mơ ước đã lâu, thật đáng mong chờ.

Nhìn những anh chị khóa trên nhiệt tình giúp đỡ, tôi bất chợt nghĩ đến người kia, anh cũng là sinh viên khoa kĩ thuật mà nhỉ? Không biết khi anh mặc đồng phục thì trông thế nào? Có phải anh sẽ giống như những người kia, nhiệt huyết, đầy năng lượng để giúp đỡ đàn em của mình không? Liệu rằng anh sống tốt không, có còn nhớ đến kẻ tồi tệ là tôi không? Liệu rằng..anh đã tha thứ cho tôi hay chưa.

"Gun, Gun bị sao vậy, cứ thẫn thờ này giờ, Hwa lo lắng đó biết không. "

Nhìn Hwa đang lo lắng nhìn mình, tôi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ấy ra sau đầu.

Tôi đã làm tổn thương một người rồi, không thể lại để một người khác tổn thương nữa. Dù rằng, cô ấy cũng đã tổn thương vì tôi rất nhiều.

*****

"Gun, Gun với các bạn đi trước đi, để Hwa đi sau cũng được. "

"Hả, à, ừ. Vậy tụi mình đi ra kia trước, Hwa xong rồi ra nha. "

Tôi cùng nhóm bạn thuận lợi hoàn thành xong các thủ tục, nhưng vẫn chưa thấy Hwa đâu, tôi liền đi tìm cô ấy.

"Hwa, xong chưa..../ P'Tay, sao..sao anh lại ở đây??"

......

Cuối cùng, mọi chuyện lại trở nên rối ren như này. Ngoài câu xin lỗi, tôi chẳng còn biết nói gì với anh cả. Vì có lẽ, hiện tại, những điều mà tôi nói đều là vô nghĩa. Ông trời độc ác nhỉ, khiến chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh như này.

Trông anh thật tiều tụy làm sao, còn đâu thanh niên tỏa sáng ngày nào. Tất cả mọi thứ đều do tôi mà ra cả.

Nhìn cách anh gượng cười trả lời tôi, cách anh chạy trốn, lòng tôi như thắt lại.

Cô gái bên cạnh cũng chả khá khẩm gì hơn, mặt cô ấy đăm chiêu như giữ điều gì trong lòng vậy. Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến sự kiện kết thúc.

Dường như cuộc sống của tôi đã trở lại quỹ đạo với sự bận rộn của năm nhất, tôi và cả Hwa vẫn như trước đây. Cho đến khi tôi gặp lại anh lần nữa, có lẽ, tôi nên học cách đưa ra quyết định cho bản thân mình thôi.

.........................................

Tay

"Vậy, ở phòng em cũng được ạ."...

Ở trong căn phòng mình từng đến vô số lần, nhìn người con trai mà mình từng thích. Quý ngài Thanol như mắc phải xương vậy. Trời ạ, thằng ngu này, người ta mới nói mấy câu đã đồng ý rồi.

Tự chủ của mày đâu.???

Chính kiến đâu.???

Aaaa, muốn chết quá!!!!

"Anh uống một chút trà giải rượu đi, anh say lắm rồi đó."

Gun mỉm cười nhìn người đối điện.

"Không cần."

Cười cái con khỉ!!!

"Vậy chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau một chút nhé."

Mặt cậu đanh lại, xoáy sâu vào đôi mắt kia như không cho phép từ chối.

"Anh đã nói chúng ta có thể làm bạn.."

"Thì..."
Tôi nhướng mắt nhìn cậu.

"Đừng trốn tránh em nữa có được không, coi em như những người bạn khác có được không."

"Có thể..... giống như lúc trước được không?"

"Không thể... Đối xử với mày như những người bạn khác thì tao có thể cố, còn như trước đây là không thể nào. Nhưng tao cần thời gian."

Tôi nhắm mắt lại chờ lời hồi đáp.

"Cũng được, em biết yêu cầu của em quá là xa xỉ rồi. Nhưng mà...P'Tay, anh lại mày tao với em rồi."

???

Đó là vấn đề mày quan tâm à thằng đần. Trọng tâm có phải ở đó đâu, soi mói.

"Hừ.."

Khoan, đang nói chuyện mà. Sao mày cởi áo ra làm gì. Đang có người ở đây đấy, cô nam quả nam chung một phòng mà còn dám cởi?!!

Là một đứa con của chủ nghĩa xã hội, quý ngài Tay không thể nhìn những thứ như này được.

"P'Tay, anh..đang làm gì vậy?"

Nhìn người con trai đang lấy tay che lại đôi mắt mình kia, Gun hoang mang.

Lại còn hỏi.

" Mày, mày, sao lại cởi đồ ở phòng khách hả, mày rốt cục có ý đồ bất chính gì."

"Thì em chuẩn bị đi tắm đó, P'Tay có muốn tắm chung với em luôn không?"
Gun nói như đương nhiên.

"Khỏi, tao không có nhu cầu."

"Ò.., haizz, bữa nay bận quá không có thời gian tập luyện, cơ bắp nhũn nhão hết rồi."

Hể..

Nhũn nhão??:)

Tôi tách bàn tay ra thành khe nhỏ, nhìn cơ thể rắn chắc của thằng nhóc kia.

Khoan..

Rồi đã nhũn nhão dữ chưa?!

Dao đâu, hôm này anh Tay phải xiên chết thằng này!

Mày nhũn nhão thì tao tính là cái gì hả, không xương à !!!

"Mày lo mà biến nhanh đi, lắc qua lắc lại tao đấm cho giờ."

"Ò, em biết rồi. Anh hung dữ ghê."

Hung dữ bố mày ấy.

Nhìn theo bóng người kia đi xa, tôi ngả người thở dài. Tao cũng muốn làm bạn bình thường với mày lắm, cơ mà tao lại không phải là nam phụ trong tiểu thuyết, ở bên cạnh nhìn người mình thích hạnh phúc gì đó được.

Aaaa

Phải làm sao phải làm sao đây?!

Chắc chết mất..

Lăn qua lăn lại trên sofa một hồi, anh Tay nhà chúng ta đã trực tiếp..ngủ.:"

"P'Tay đi tắm đi ạ, rồi còn đi ng..alo, anh ơi, sao lại ngủ mất rồi."

Gun bước ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Anh trai nào đó đang nằm lăn lóc, thân trên sofa, chân thì gác lên bàn, chân thì rơi luôn xuống đất.

Gun cười nhẹ, rồi ôm anh vào giường. Còn về bản thân cậu, phải ngủ sofa rồi. Gun tin chắc rằng, sáng dậy mà thấy cậu nằm cạnh, anh sẽ tiễn cậu đi gặp ông bà sớm mất.

.....

"P'Tay, P'Tay, dậy đi, sáng lắm rồi đó."

"Ai, kẻ nào phá giấc ngủ vàng bạc của anh, có biết anh là ai không hả!!"

Hừ, mới sáng sớm đã có kẻ to gan nào thế không biết. Biết tay tao..

"Hừ..mày..mày, sao lại ở trong nhà tao. Ủa, không đúng, sao tao lại ở trong nhà mày. À, hôm qua..ha ha.. "

Nhìn người con trai mắt mũi tèm nhèm tức giận bật lên rồi lại ỉu xìu bật xuống, bé Gun: ???

P'Tay của cậu trước đây đâu có trẻ con như vậy ta??

"Ờm, em nghĩ anh nên rời giường thôi. Đã muộn lắm rồi."

"Hừ, biết rồi, khỏi đuổi."

Tay lao như tên lửa ra khỏi phòng, đứng giữa căn nhà. Anh Tay cảm thấy cuộc sống của mình nên chấm dứt thôi, huhu.

Éc, mà nay mình phải đi thăm ông bà ngoại mà nhỉ, suýt nữa quên.

"AI'Gun, tao có việc, về trước đây. Cảm ơn vì hôm qua nhé."

Chạy ra khỏi nhà thật nhanh nhưng lại bị một cánh tay túm lại.

Gì đấy?

"Anh, để em chở anh về."

Gun mỉm cười .

"Khỏi, tao kh_.."

"Không cần ngại, chúng ta là bạn mà, cứ để em chở cũng được."

Không, tao không hề ngại. Tao chỉ sợ nhìn mặt mày lâu một chút là tao sẽ tiễn mày đi thỉnh kinh thôi.

Cuối cùng vẫn phải nhìn mặt mày, thằng chó. Cơ mà hôm qua nó giúp mình, vẫn nên cho nó tí mặt mũi.

"Hôm nay được nghỉ, mày có dự định gì không."

Như là, đi chơi với người yêu chẳng hạn.

"Em đến thăm ông nội, lâu rồi chưa gặp em, ông nhớ lắm cho coi."

"Ồ..."

Thăm ông à, trùng hợp ghê. Đúng là có duyên đấy.

Nghiệt duyên!!

"Tới nơi rồi, để em mở cửa cho anh.''

"Không cần, tao có tay. Tao đi đây, cảm ơn, tạm biệt."

Quay đầu đi không ngoảnh lại.

Thật cool.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro