1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi
mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua...'

em hôm nay đẹp lắm, em đang mặc chiếc váy mà tôi đã tặng lúc sinh nhật em tròn 18. cũng là cái ngày mà tôi biết em mang căn bệnh quái ác trong người. em biết thế đấy nhưng lúc nào em cũng cười, em nói em không sợ chết, em chỉ sợ em sẽ không làm được điều mình thích mà thôi. tôi biết em yêu nghệ thuật từ nhỏ, em đã ấp ủ nó như thế nào, nhưng chỉ vì căn bệnh này mà em đã từ bỏ ước mơ của mình. đang mãi suy nghĩ, giọng nói của em vang lên:

-"anh ơi, mình đi thôi. anh thấy hôm nay em mặc chiếc váy này đẹp không?" tôi nhẹ nhàng xoa đầu em bảo

-"yumi của anh mặc gì cũng đẹp hết"

trên đường đi, em luyên thuyên với tôi đủ thứ. nào là chuyện em được ba mẹ mua cho sợi dây chuyền mới hay anh trai em đã kiếm được công việc mới nhẹ nhàng hơn .bỗng em ngừng nói, giọng em hạ xuống, lí nhí bảo tôi

-"anh sunoo ơi, ngày mai em vào viện điều trị rồi. bác sĩ nói đây là lần đi chơi cuối cùng. mai anh có vào với em không?" không nhìn mặt em nhưng tôi biết em đang buồn lắm. tôi an ủi:

-"có, mai anh sẽ vào với em. lúc nào yumi cần anh, anh cũng có mặt ."

tôi cười, em cũng cười theo. chỉ cần em như vậy là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. tôi đưa em đi chơi, đi ăn những món mà em thích. cuối cùng tôi đưa em tới 1 cánh đồng hoa, em thích lắm, cứ cười mãi thôi. đột nhiên em ho sặc sụa, tôi vội lấy chiếc khăn đưa em. em ho càng ngày càng nhiều, máu ra đã ướt đẫm chiếc khăn ấy rồi. tôi bảo:

-"hay anh đưa em về nhé, nhìn mặt em có vẻ không được ổn" tôi lấy chiếc khăn mới lau miệng cho em

-"không được, em muốn ở đây, muốn ở bên anh. lỡ sau này, em không còn nhìn thấy anh nữa thì sao" em lắc đầu rồi khóc lớn. tim tôi nhói lên, vội vã ôm em vào lòng

-"em không được nói như thế, dù sau này có ra sao. anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. yumi của anh"

nói rồi, tôi hôn nhẹ vào môi em. em nín khóc. chúng tôi tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau

|chỉ mong sao, thời gian ngừng trôi để tôi và em mãi mãi bên nhau như thế này|

____________________________________

tôi hiện tại đang ở trong phòng bệnh của em. em đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng hôn vào trán em rồi đi ra ngoài. tôi đi lên sân thượng thì thấy anh trai em. tôi chạy lại đập tay vào vai anh

-"anh jungwon làm gì mà đứng một mình ở đây vậy ạ" tôi hỏi rồi nhìn xuống dòng xe đang chạy tấp nập ở phía dưới

-"không có gì cả. con bé yumi đã ngủ chưa"

-"em ấy đã ngủ rồi. tí em sẽ ghé canteen mua cháo cho em ấy"

anh không nói gì chỉ gật đầu, và rồi chúng tôi im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào .cho đến khi chuông điện thoại tôi vang lên. là yumi gọi

-"alo, anh nghe đây"

-" anh ơi, anh mua gì đó cho em ăn được chứ. em thấy đói quá"

-"chờ anh một tí anh đi ngay"

tôi lật đật chạy xuống canteen mua cháo cho em. trước khi đi không quên chào anh jungwon. lúc đến gần phòng em tôi đã nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa em và bác sĩ

-"bác sĩ ơi, tình hình bệnh..của cháu sao rồi ạ?" em khó khăn nói, tôi xót cho em quá

-"hm, tình bình của cháu đang chuyển biến nặng, nên là.." vị bác sĩ kia nói với em

-"cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác"

em gật đầu cảm ơn, sau khi vị bác sĩ kia ra ngoài. những giọt nước mắt của em thi nhau rơi xuống. tôi cũng vậy, tôi khóc khi biết rằng người tôi thương sẽ không còn ở bên tôi lâu nữa. tôi chạy lại em, ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc kia

-"xin em, xin em đừng khóc nữa. anh xót lắm. xin em đấy, xin em" thấy em ngưng khóc, tôi buông em ra

-"anh sunoo ơi, anh đút cho em ăn nhé. em muốn được anh đút" em quay sang nhõng nhẽo với tôi

-"được thôi công chúa của anh"

tôi cười rồi đút từng muỗng cháo cho em, ăn xong tôi với em ôm nhau ngủ. trong cơn mơ, tôi thấy em trong những ngày mà chúng tôi mới hẹn hò. lúc đấy, em ngại ngùng nói

|em yêu anh|

____________________________________

hôm nay bác sĩ bảo với tôi rằng hãy ở bên cạnh em nhiều hơn vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi được ở bên em. ba mẹ em biết như vậy thì khóc rất nhiều, mẹ em còn khóc đến ngất xỉu. anh trai em chỉ đứng lặng thinh, đôi mắt mệt mỏi hướng về một nơi vô định. tôi bước vào phòng, trước mắt tôi chính là em nằm trên giường bệnh cùng những thứ dây được ghim vào cơ thể của em. tôi ngồi xuống bên cạnh em hỏi nhỏ:

-"em thấy mệt không? yumi...anh..xin em đừng bỏ anh đi được không?" khóc, đúng vậy tôi đã khóc, tôi van xin em đừng bỏ tôi đi

-"hức..hức sunoo à, em mệt lắm. anh đừng khóc nữa, anh cười lên đi chứ. anh khóc như vậy làm sao mà em yên lòng mà ra đi đây." em nói, giọng em thanh thót, dịu dàng xen chút đau khổ làm tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà thôi. tôi không khóc nữa

-"anh sunoo này, em yêu anh. yêu nhiều lắm luôn. em đã từng mơ là em với anh về chung một nhà và có những đứa con. nhưng em biết, đấy mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, chẳng thể nào xảy ra được. nên nếu em đi, anh ở lại phải sống thật tốt, tìm cho mình người mới xứng đáng hơn đấy nhé". giọng em ngày càng nhỏ đi. tôi đáp lại:

-"anh chỉ yêu mình em thôi yumi" tôi nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em lên mà hôn. và rồi em im lặng, một lúc sau em thốt lên:

-"anh ơi, em yêu anh"

-"anh cũng yêu em"

một âm thanh đinh tai kéo dài vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tay em thả xuống, nước mắt của tôi lại rơi một lần nữa. em đã kết thúc cuộc đời của em ở cái tuổi 19 này rồi. em bỏ tôi thật rồi. tôi từ từ đặt lên môi em một nụ hôn như lời từ biệt

|anh yêu em|

10 năm sau

hôm nay là ngày giỗ của em, tôi mua cho em bó hoa mà em thích đến thăm em. ngồi bên cạnh ngôi mộ của em, tôi kể:

-" yumi này, em bây giờ ra sao nhỉ, em sống có tốt không. em nhìn xem bây giờ anh đã thành công rồi này. nhưng anh chẳng thành công trong quên em được yumi à. từ giọng nói, mùi hương dịu dàng của em anh không thể nào quên được. ba mẹ và anh trai em đang làm món ngon chờ em ở nhà đó. em vui không? sao em không nói gì hết vậy. yumi, làm ơn hãy nói đi em, yumi!!!"

tôi điên loạn gào lên, ôm ngôi mộ của em mà khóc. và thế rồi, những dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền đất kia. tay tôi đang cầm con dao dính máu, tôi đã tự đâm mình trước ngôi mộ của em. trước khi nhắm mắt, những kí ức xưa quay về lần nữa. em mặc chiếc váy mà tôi đã tặng năm em tròn 18, em hỏi

|anh thấy hôm nay em mặc chiếc váy này đẹp không?|

thế rồi tôi nhắm mắt, còn không quên trả lời

|em đẹp lắm, yumi của anh |

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro