[MiTake] Mãi mãi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng người,yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thổi,lá rơi.Thì lại có một làng xe chạy đến thổi bay hết hết sự yên tĩnh vốn có của nó.
Chỉ cần nhìn vào những chiếc xe của nó cũng có thể biếc người chủ của nó giàu đến cỡ nào rồi,nhưng người giàu thì có gì gấp đến cỡ đó nhỉ?

Ông chủ_???

Có chuyện gì,tìm được chưa?_Mikey

Vâng,được rồi_???

Được_Mikey
Nói xong anh liền tắt máy.

Hâhhahah,hâh_Mikey
Tiếng cười đáng sợ vang lên như tiếng của con quỷ dữ tìm được con mồi mình vậy.

"Em thông minh thật,nhưng hơi vô tư rồi đấy"

"Bao nhiêu năm vẫn thế"

{29/07/2xxx}

Tao thích mày lắm đấy MIKEY!_Take

Một cậu bé với mái tóc bù xù màu nắng,đôi mắt xanh biết tựa như bầu trời đang nhắm nghiền.Cuối thấp người vương đóa hoa đưa cho người  thanh niên với mái tóc vàng cột một nữa ra sau,đôi mắt đen thâm thẩm nhìn cậu.
1 phút,2 phút,3 phút,4....
Người ấy không nói gì mà chỉ nhìn cậu,cứ nhìn rồi nhìn thế.Cậu nghĩ là thôi xong rồi,hình như người ấy ghét cận rồi,vì nếu không thích thì có thể nói mà?

Mày thật sự thích tao?_Mikey

T-thật..._Takemichi

Nếu mày không thích thì..._Takemichi
Câu nói của cậu càng ngày càng nhỏ đến mức chẳng nghe được nửa.

Thì sao?_Mikey

Thì tao sẽ đi không phiền m..._Takemichi

Chưa nói xong câu thì đã có một vòng tay ôm cậu vào lòng,cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra.Đến một lúc sau cậu mới ý thức được người ôm cậu là ai mà đỏ cả mặt mà đẩy người ấy ra,lùi lại vài bước.

Hửm,không thích tao nữa à_Mikey

T-tao có_Takemichi

Vậy sao đẩy ra,lại đây_Mikey

Cậu lúng túng chừng chừ một lúc rồi lại gần,vừa lại vừa hỏi.

Tao tưởng mày không thích tao?_Takemichi

Ừ,đúng_Mikey

Cậu khựng lại tại chỗ cuối mặt xuống suy nghĩ.đây là sao,anh đang đùa cậu à?!

Vậy tại.._Takemichi

Tao yêu mày_Mikey

Hả_Takemichi
Cậu sốc toàn tập,ngước lên nhìn anh,đôi mắt sưng húp,đúng cậu khóc,nhưng cậu khóc từ lúc nào thế?

Tao bảo tao yêu mày,nghe rõ chưa_Mikey

Thật không,mày nói thật không?mày đùa tao phải không,hay tao nghe lầm?_Takemichi

Thật,rất thật và tao không đùa mày,mày đang nghe rất rõ_Mikey
Anh kiên nhẫn mà nói hết cho cậu từng chữ một.

Hít..hít_Takemichi
Cậu chạy ngay đến chỗ anh,dụi vào lòng anh như chắc rằng đây không phải là mơ

Nếu đây là mơ,tao không bao giờ muốn tĩnh dậy...

{Hiện tại}

Sau khi về đến nơi anh liền bỏ qua hết mọi thứ mà chạy đến căn phòng mà ngày ngày mong nhớ,đúng hơn là đến nơi mà bảo bối anh đang ở thì đúng hơn.khuôn mặt anh ban đầu hiện rõ sự lo âu nhưng khi vừa mở cửa phòng.
T/g: xin lỗi về phần vụn vặt của lời văn:))
Với ảnh bìa mình lụm được nên chưa xin phép artist cũng như chưa có phép nên đừng mang đi đâu nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro