Chapter 1: The Stellaron Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"MAU LÊN, MAU LÊN!!!!!"

-"TẬP TRUNG ĐỘI HÌNH, CỨ LÀM MỌI THỨ NHƯ KẾ HOẠCH, Ả TA ĐÃ VÀO TRÒNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ Ả TA VÀ ĐỒNG BỌN THOÁT!!!"

-"ĐỘI ALPHA VÀ BETA TIẾN VÀO BÊN TRONG TỪ CỬA TRƯỚC, ĐỘI GANMA VÀ OMEGA YỂM TRỢ ĐẰNG SAU, ĐỘI DELTA LẬP KẾT GIỚI NGĂN CHẶN BỌN CHÚNG THOÁT RA!!"

-"BÁO CÁO, ĐỘI ZETA ĐÃ VÀO BÊN TRONG, TÌNH HÌNH HIỆN KHÔNG CÓ AI!"

-"BÁO CÁO, ĐỘI EPSILON ĐÃ VÀO TỪ CỔNG C, HIỆN TẠI CŨNG KHÔNG CÓ AI!"

-"BÁO CÁO, ĐỘI ALPHA VÀ BETA CŨNG KHÔNG THẤY BẤT CỨ NGƯỜI NÀO!"

Tại hành tinh Strewfox-3116, lực lượng quân đội của cả một hành tinh dường như đang tập hợp lại và đang bao vây một toà nhà ngay trung tâm của thành phố. Họ dường như đang đối mặt với một sự việc nào đó có thể gây đe doạ đến cả sự tồn vong của cả một hành tinh.

Tất cả chiến binh tinh nhuệ nhất trong quân đội đã được tập hợp và chia thành 6 đội khác nhau và tổng đánh một toà nhà dường như bỏ hoang này.

-"Kỳ lạ, ngài 'Asmodeus' đã nói là bọn chúng hiện tại đang trốn ở đây mà?!!"

-"Ờ, như tôi đã nói, ít nhất cả ba bọn chúng hiện tại đang ở trong đó."

Một người đàn ông bước tới, trông ông ta đầu tóc xuề xoà và ánh mắt đầy những vết thâm quần như thể đã hơn cả tháng ông ấy chưa chợp mắt.

Ông ta lấy từ từ trong túi ra một chiếc bật lửa kèm một bao thuốc lá. Ông ấy lấy ra một điếu thuốc và đặt lên miệng đồng thời lấy ra điếu thứ hai đưa về phía người đàn ông với bộ quân phục trông như thể là người đứng đầu.

-"Làm một điếu để thư giản không?"  Người đàn ông với đầu tóc xuề xoà nói.

-"Thưa ngài, chúng ta hiện tại đang phải đối mặt với những kẻ có mối đe doạ với cả một hành tinh đấy!"

-"Cho dù bọn chúng có là những kẻ nguy hiểm đến vậy thì nếu như cả sáu lực lượng mà ông anh cử đi thì bọn chúng có cơ hội thắng sao?"

-"Nhưng nếu như vậy...."

người đàn ông với đầu tóc xuề xoà đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

-"Trừ khi cả sáu lực lượng đều bị đánh bại thì tất cả chúng ta cùng chết. Thế thì cho dù chúng ta có thành công hay không thì cứ làm một điếu đi đã. Đến lúc đó sẽ tuỳ thuộc trường hợp thì điếu thuốc này sẽ là sự chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta, còn nếu không thì sẽ là điếu thuốc cuối cùng nhỉ."

-"Dạ vâng, ngài nói đúng.... Tôi xin nhận."

Người đang ông với bộ quân phục cầm lấy điếu thuốc và cũng đặt nó lên miệng trong khi loay hoay tìm bật lửa.

-"Đây!"

-"À vâng, tôi xin nhận."

Người đàn ông đầu tóc xuề xoà đưa chiếc bật lửa trên tay cho đối phương. Ánh mắt anh ta trông như thể đã biết được kết cục của chuyện này.

-"AHHH... BÁO C... CÁO, ĐÂY LÀ ĐỘI ALPHA... CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ TRONG LỆNH TRUY NÃ... NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ DƯỜNG NHƯ ĐÃ NÓI ĐIỀU GÌ ĐÓ LÀM CHO... AHHH!"

-"ALPHA?!! ĐỘI ALPHA MAU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA?? ĐỘI ALPHA MAU TRẢ LỜI!"

-"BÁO CÁO, ĐÂY LÀ ĐỘI BETA, TÔI LÀ  ĐẠI TÁ LEVANTINE... TÔI... TÔI XIN... TỪ BỎ NHIỆM VỤ."

-"LEVANTINE??? ANH LÀ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BETA? ANH ĐANG NÓI GÌ ĐẤY? BỎ QUA VẤN ĐỀ ĐÓ, HÃY MAU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHỖ ANH!!"

-"B...BÁO CÁO... TOÀN BỘ ĐỘI BETA NGOẠI TRỪ TÔI... KHÔNG CÒN AI SỐNG SÓT..."

-"GÌ CHỨ??!!"

Người đàn ông với quân phục hét lên với gương mặt như không còn giọt máu. Ngay lập tức, người đàn ông với đầu tóc xuề xoà chợp lấy bộ đàm từ người kia và nói:

-"Tôi biết cậu đang rất sợ hãi Levantine, cậu đã làm rất tốt. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu và cậu có thể trở về nhà với em gái của mình. hãy mau kể lại những gì cậu nhìn thấy."

-"Anh... Anh là Asmodeus đúng chứ? Tôi có thể về nhà sao?"

-"Đúng vậy, tôi đảm bảo với cậu, đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Hãy trốn thật kỹ và tường thuật lại những gì cậu biết."

-"... thực sự là ngài Asmodeus sao?"

-"Là tôi đây! Cậu không nhận ra giọng của tôi sao?"

-"Thật tốt quá, đúng là ngài rồi. Tôi xin tường thuật lại những gì tôi biết. Đội Beta chúng tôi tiến vào cùng với đội Alpha ở cổng A và chia nhau ra. Chúng tôi tiến về khu B để tìm kiếm và ở đó chúng tôi gặp được một người phụ nữ trông giống như lệnh truy nã và một tên đàn ông cao lớn... tôi đã ngay lập tức ra lệnh khai hoả, đột nhiên người đàn ông cao lớn kia đã lao đến chỗ bọn tôi và chỉ trong tích tắc... cả đội Beta dường như đã trở thành những cái xác không hồn..."

-"Là Kafka và Blade!"

-"Tôi đã nắm được tình hình, trước tiên anh hãy cố gắng cầm máu cho cánh tay đã bị chém đứt lìa của anh và rút lui. Tôi sẽ tiến vào bên trong."

Nói rồi người đàn ông cúp bộ đàm và cởi áo khoác ngoài ra. Khác với gương mặt mệt mỏi và đầu tóc xuề xoà. Cơ thể ông ấy trông như được tạc lên từ tượng với
Những cơ bắp săn chắc, kèm theo đó là một sự tự tin toát lên.

Ông mặc một bộ đồ như thể một thám tử với áo sơ mi màu trắng và chiếc quần âu nâu sẫm. Đi kèm với đó là một chiếc áo vest không tay màu xám và đôi giày âu. Ông ấy còn đeo cho bản thân một chiếc găng tay màu đỏ bên tay phải và để lộ những ngón tay đầy những vết chai sạn

-"Ai có đồ cột tóc không?"

-"Dạ đây thưa ngài!"

Người đàn ông với bộ quân phục tiến tới và đưa cho người đàn ông kia một chiếc thun cột tóc như thể đây không phải là lần đầu.

Gương mặt lờ đờ thiếu ngủ kia giờ đây gần như đã không còn, từ thần thái cho đến cả ngoại hình đều thay đổi.

Ông ta từ từ đi tới cửa của toà nhà và nhìn lên một chút. Dường như ông ta đang chờ đợi điều gì đó và khi chưa ai kịp định hình. Một tiếng búng tay cực to vang lên.

*SNAPPPPP

Lập tức, một bức tường bằng băng cao tầm 30m bao quanh toà nhà được dựng lên và người đàn ông bước vào bên trong sau đó.

Bên trong, xác người nằm la liệt dưới chân và vết thương từ nhưng thi thể được cắt rất ngọt chứng tỏ kẻ thù không phải là một kiếm sĩ tay mơ.

-"Ra vậy, nếu như so về sức mạnh thì cho dù có sở hữu siêu năng lực thì cũng không thể nào đấu lại được cái tên đã 'xác nhập ma' đó."

Người đàn ông từ từ bước qua những thi thể và tiến đến tầng hai và tầng ba bằng thang máy, sau đó là tầng và kết thúc ở tầng sáu. Nơi đây là một nhà hàng bao phủ xung quanh là những tấm kính có thể dễ dàng nhìn ra ngoài thành phố, tập trung nhất ở đây là mùi thuốc súng và nó nồng nặc đến nổi người bình thường nếu như ở đây thì có lẽ đã ngất đi vì ngộp.

-"Những thứ này thật phiền phức!"

Nói rồi người đàn ông ném một thứ gì đó trông như một miếng kim loại nhỏ vào tấm cửa kính trước mặt. Gió thổi mạnh khiến cho mùi thuốc súng theo không khí thoát ra ngoài.

Dường như khi mùi thuốc súng đã bay đi hết và người đàn ông ngửi được một mùi nào khác liền quay người về hướng cây cột và nói về phía đó.

-"Cô có thể đi ra được rồi đấy, không cần phải trốn ở đó đâu... Kafka!!!"

-"Ara... Đã lâu rồi không gặp nhỉ? Atom!"

Người phụ nữ đứng đằng sau cây cột từ từ đi ra và chĩa một khẩu Uzi màu trắng về phía người đàn ông. Trông như thể họ đã gặp nhau từ lâu.

Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo màu trắng kèm áo khoác đen, bên dưới là đôi tất màu tím và bên chân trái có in hình một con nhện. Cô ta mặc một chiếc quần ngắn bó với một cặp kính râm trên đầu.

-"Chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đây là một sự sắp đặt của số phận sao? Hay chỉ là tình cờ?"

-"Mọi thứ đều đi theo một sự sắp đặt nào đó và cho dù có thay đổi nó thế nào thì kết cục của nó cũng sẽ đi theo sự sắp đặt của số phận. Thật vui khi gặp lại anh, Atom."

-"Tới bây giờ cô vẫn là nô lệ của số phận?"

-"Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, việc tôi cần làm là theo kế hoạch của Elio, cũng như nước đi lần này nằm trong kế hoạch đó."

-"Nực cười thật, thế số phận đấy có được định là cô sẽ gặp tôi ở đây không? Khác với lần trước, 'Bùa Mê Ngôn Từ' của cô sẽ không có tác dụng với tôi."

-"Ara, có vẻ như anh đã chuẩn bị kỹ càng hơn tôi nghĩ nhỉ? Tuy nhiên lần này tôi đến đây chủ yếu để gặp anh."

-"Gặp tôi? Hay là kế hoạch của Elio?"

-"Có thể xem đây là kế hoạch của Elio, một sự sắp đặt để cho tôi được gặp anh ở đây. 'Vật Chứa' đã thức tỉnh và chúng tôi cần anh."

-"Ra là vậy, cái thứ luôn kề kề bên cạnh cô như đứa con đó sao? Một sự tồn tại nguy hiểm đối vơi cả vũ trụ này. Stellaron không phải là thứ có thể chứa được trong một thân xác đâu lũ thợ săn chết tiệt!"

-"Tôi không ở đây để anh cho anh lựa chọn trở thành một trong số chúng tôi. Tôi ở đây để khiến việc anh trở thành một trong số chúng tôi là lựa chọn duy nhất."

-"Nếu vậy thì thử xem!"

Vừa dứt lời, người đàn ông được gọi là Atom ngay lập tức lao đến bên cạnh người phụ nữ là Kafka kia. Ngay trước khi nắm đấm chạm được tới người phụ nữ, nó liền dừng lại khi người phụ nữ mở miệng nói một điều gì đó.

-"Gì chứ?"

-"Phải, anh không nghe nhầm đâu, đó là kế hoạch của Elio."

-"Điều đó có thể sao?"

-"Tiên đoán của Elio không bao giờ sao, vì thế nên kết cục của số phận sẽ..."

Chưa kịp nói hết, Atom dường như đã ở ngay bên cạnh Kafka nhưng không có ý định ra tay.

-"Có lẽ cô đã thắng Kafka, hay nói đúng hơn là tiên đoán của Elio. Cho dù có đứng ở một chiến tuyến khác thì tôi cũng không có cơ hội chạm được vào cô. Lựa chọn tốt nhất là theo tiên đoán xủa Elio. Vậy 'Vật Chứa' đang ở đó sao?"

-"Phải, đội tàu Astral, sẽ là một chặng đường dài cho đến khi chúng ta gặp lại được bọn họ."

-"Hai ngươi định trốn ở đó bao lâu nữa? Những kẻ lang thang vô định, Silver Wolf và Blade?"

Vừa nói, Atom liền phóng hai mũi tên băng về phía cây cột mà hai người kia đang đứng, hai hình bóng quen thuộc nhưng lại đỗi xa xăm đối với Atom xuất hiện.

-"Kế hoạch lần này của chúng ta chỉ là để tên này gia nhập với chúng ta sao?"   Cô gái với thân hình thấp bé lên tiếng.

-"Tiên đoán của Elio không bao giờ sai, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là để thực hiện điều đó đúng như những gì số phận đã sắp đặt."  Kafka đáp lại.

-"Thật nhàm chán... nhỉ Blade?"

-"Tôi chỉ làm theo như câu chuyện của Elio."

-"Vậy là có mình tôi cảm thấy chuyến đi này vô nghĩa sao?"

-"Elio không bao giờ sai. Chúng ta chỉ làm như câu chuyện của anh ta. Giờ thì câu chuyện của Elio nên được tiếp tục rồi chứ nhỉ? Và không tệ khi có thêm một người đồng hành đúng chứ? Atemie?"

-"Chúng ta không thân thiết đến mức để cô gọi tôi bằng biệt danh đâu, Kafka!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro