love and feud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mình không gặp nhau thì đã không phải đau khổ như bây giờ…..!!!!

Chap 1

Khi mà cái ấm áp của mùa thu bay đi thì cái lạnh giá của mùa đông lại ùa về và tuyết đã bắt đầu rơi. Anh ghét tuyết. ghét đến từng hơi thở. Từng thớ thịt. thậm chí là từng giọt máu trong cơ thể anh vì …. Trong tuyết có hình bóng của Cậu. Cái con người mà anh dành hết tất cả tình yêu và lòng thù hận.

-

------------------

2 năm trước …

Kéttttttttttttttt…..

Tiếng thắng xe vang lên chua chát . Anh trợn tròn mắt thẫn thờ. Nhưng khoảng 3 giây sau, anh bung cửa chạy đến chỗ người hiện giờ đang nằm trước xe của mình ...

-Đụng trúng người rồi . – Tiếng 1 người dân hét lên

- Có máu chảy . – Lại 1 tiếng nữa

Khu vực anh đứng bây giờ đang dần lộn xộn và xôm tụ hẳn lên …Thật nhanh chóng .. Anh bế cậu trên tay đưa vào xe của mình …( đưa đi phi tang hả anh ….) chạy hết tốc lực đến thẳng bệnh viện Miracle nơi gần nhất với anh và cũng là bệnh viện bậc nhất Seoul…

-Nhanh lên hyung... Cậu ấy bị đụng xe . Anh nói với Kangin người đã được anh gọi điện khi trên đường đến đây.

-Sao rồi hyung ? Anh chạy đến phía bác sĩ khi người vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu và hồi sức.

- Yên tâm đi Dong Hae cậu ấy chỉ bị gãy chân và phải khâu mấy mũi ở trán thôi .

-Phù… Anh như trút đc. Gánh nặng. Nói đúng hơn rất nhiều sự lo lắng .

- Nhưng sao cậu ấy bị đụng xe mà em lại đưa vào đây ? Em chẳng phải là người không bao giờ lo chuyện bao đồng sao ??

- Hyung à. Là em đụng cậu ấy .

- À. Em đúng là người như thế ..

….

….

Dong Hae mở cửa phòng bệnh . Anh tiến về phía cậu . Cậu đã tỉnh nhưng lại không có ý muốn nói chuyện hay thậm chí coi sự có mặt của anh trong căn phòng này là chuyện không đáng để quan tâm ( người vô hình chăng hehe.. )

Anh im lặng . Cậu cũng im lặng. Thật khó chịu . Dong Hae đành mở lời trước .

-Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu.

-….

-Bác sĩ nói cậu bị gãy chân . và đó là lí do vì sao có cục màu trắng bó lấy chân cậu.

-….

-Này cậu xem thường lời nói của tôi đấy hả .

-Tôi mệt và muốn ngủ . anh ra ngoài đi .?

Dong Hae trợn tròn mắt. Dám đuổi anh ra ngoài sao ?

-Cậu nghĩ mình là ai thế . Tôi đang đi trên đường cậu tự nhiên băng ngang .Đưa cậu vào đây . Ngồi hàng giờ ở ngoài chờ cậu tỉnh dù không biết cậu là ai . Như thế là quá tốt với cậu rồi. Còn tỏ thái độ đó với tôi sao . Bây giờ thì mặc xác cậu .

Sau khi hét một hơi không ngừng nghỉ … Anh bỏ ra ngoài ..đóng sầm cửa lại .

Cậu nằm xuống. Nhớ lại toàn bộ sự việc trước khi bị đụng xe . Nước mắt lại rơi … cứ như thể không ngừng được vậy . Hận. Lee Hyuk Jae này thề sẽ trả thù ..

Sau khi rời khỏi bệnh viện , anh lái xe một mạch về nhà .miệng lẩm bẩm ‘’ thật là xui xẻo ‘’.

Nói là mặc xác cậu nhưng anh thấy trong lòng thật khó chịu. Nhưng con người đó thật sự rất đẹp.*lắc đầu* Lại nghĩ lung tung rồi.Anh lấy điện thoại gọi cho Kang In.

-Hyung , trông chừng tên đó dùm em . nếu có chuyện gì nhớ nói em biết . Tiền viện phí tính hết cho em .

Chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời . Dong Hae đã cúp máy .( anh thật là ngang tàng Hae àk )…

Bệnh viện Miracle

2 a.m

-Kyu Hyun à? đến bệnh viện Miracle đón hyung đi . Hyung bị tai nạn và bây giờ hyung muốn rời khỏi cái nơi nồng nạc mùi thuốc sát trùng này .

Không chỉ là cái lí do bé tẹo đó.. Điều quan trọng là Hyuk ghét bệnh viện – nó quá đau thương đối với cậu.

Hyuk cúp máy và chỉ 5 phút sau Kyu Hyun đã có mặt . Điều đầu tiên Hyuk nhìn thấy ở con người mới chạy vào đây là .. những giọt mồ hôi . ‘’Có lẽ cậu ấy đã chạy nhanh lắm.nhanh hết mức có thể cũng nên ‘’ Hyuk nghĩ và cậu biết chắc điều mình nghĩ hoàn toàn đúng .

-Hyung à. Sao lại ra nông nỗi này … Kyu vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn khắp lượt Hyuk để xem cậu còn bị thương ở đâu không ?

Hyuk nở nụ cười : - hyung không sao , mà sao lúc nào em cũng cuống cuồng lên như vậy hả ? điều này không tốt chút nào đâu.

-Chỉ vì người đó là hyung nên em mới như vậy . hyung có biết khi nhìn vào điện thoại thấy số hyung hiện lên em đã sung sướng như thế nào không ? rồi khi hyung thông báo mình đang nằm viện em đã thật sự rất lo lắng . lo lắng đến phát điên .*vò đầu bứt tóc*

-Em lo cho hyung đến vậy sao ? hyung xin lỗi.

- Vậy thì em sẽ tha lỗi với 1 điều kiện .

-…

-Ở bên em …..

-…..

13 giây trôi qua ….

-Sao hyung im lặng ??

-Ta về thôi.

-Hyung thật sự rất biết cách làm người khác đau khổ nhỉ..

-Hyung sẽ luôn ở bên cạnh em khi em buồn. khi em vui . và khi em cần người chia sẻ.

-Như 1 người bạn phải không ?

-Không. Chúng ta hơn cả tình bạn . Là tình anh em . Hyung luôn coi em như em trai mình vậy.Bây giờ có thể giúp hyung ra khỏi đây được chứ .

-Hyung luôn từ chối 1 cách nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại làm đau người khác ghê gớm . Hãy xem như em chai mặt rồi đi .mà đã chai rồi thì sẽ không bỏ cuộc đâu .’’trừ phi………’’. ( nói nhỏ ). Được rồi em sẽ đưa hyung về.

Tại nhà Donghae

-Sao bây giờ hyung mới nói cho em biết ?

-Thì bây giờ hyung mới biết.

-Cậu ta đang bó bột sao có thể đi lại được . không lẽ cậu ta bay ?

-Em không thể nghĩ ra lý do khác hợp lí hơn à.

-Vậy là có người đến đón cậu ta đi sao ?

-Ít ra em còn thông minh một chút

-Cái gì mà 1 chút. Em là giám đốc của một công ty về bất động sản đấy. chỉ số IQ của em dù không đc. 200 nhưng cũng không dưới 150 đâu .

-E hèm…

-Mà cậu ta có nói tên gì hay ở đâu không hyung ?

-Không có . 1 chút thông tin cũng không? Nghe nói người đến đón cậu ta rất có uy trong bệnh viện .và không có y tá nào dám nói tên người đó ra.

-hyung có đoán được là ai không?

-Không biết em à.

-Được rồi…cám ơn hyung .

Tắt điện thoại và thả mình xuống giường. trong lòng anh có những mâu thuẫn không thể lí giải.

Cậu ta tự bỏ đi chứ đâu phải mình khó dễ gì.. đỡ phải rắc rối

Nhưng

Có cảm giác rằng sẽ không thể quên được.

Dong Hae : là giám đốc của công ty bất động sản Beautiful.Đẹp trai đúng như tên công ty .Không đàn đúm , gái gú như các nhà giàu khác .Đối với anh tiền bạc không thành vấn đề .Và điều này thu hút rất nhiều người vây quanh anh.Sống 1 mình và không phụ thuộc vào ba mẹ. Là người rất có hiếu nhưng …sẽ ra sao nếu….

Lee Hyuk Jae: Mất mẹ khi còn bé.Đang sống với 2 người anh là Lee Teuk và Hee Chul .Sự thật về cái chết của mẹ được 2 người anh ém đi suốt 18 năm.Đã có những biến cố trong đời cậu.và khi sự thật phơi bày thì………………...

KyuHyun:thân thế sẽ biết vào những chap sau…

1 tháng 3 tuần sau

-Hyukieeeeeeeeeeeeeee…có muốn chết không hả . Mới tháo bột có 2 tuần mà dám chạy lung tung trong nhà là sao ? cho em biết nếu em cứ tiếp tục như vậy hyung sẽ bắt em lại và trói em trên giường đấy.

Hyuk lập tức dừng lại . vì anh biết chulie hyung chả nói suông bao giờ

-Hyung à. Anh dữ như vậy sẽ ế đấy.

Bốp….

Một cuốn sách bay thẳng vào mặt Hyuk . – dám trù anh mày thế hả …

*xoa xoa * … yahhh… cầu cho người trị được hyung sớm xuất hiện…

Không đợi cho cuốn sách thứ 2 bay vào đầu. và để chulie bắt được. hyuk chạy nhanh về phòng và khóa cửa lại . mặc cho bên ngoài có người đang gào thét dữ dội…..

Teukie chỉ cười. Nụ cười đúng chất thiên thần.

Chulie được mẹ của Teukie và Hyukie nhận nuôi từ 1 cô nhi viện khi anh mới 8 tuổi.cả 3 coi nhau như anh em ruột và luôn bảo vệ nhau.Chúng không có ba .Chưa nhìn thấy ba lần nào dù chỉ qua 1 bức ảnh .Có hỏi thì mẹ chỉ nói rằng ba đang ở rất xa.Chỉ thế thôi.Chúng cũng không thắc mắc thêm nữa nhưng tin rằng:Mẹ đang yêu chúng nó luôn cả fần của ba.

Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao nếu như cái ngày định mệnh đó không xảy ra.Mùa thu 2 năm sau đó mẹ của cả 3 đột ngột qua đời.Không 1 lí do . Không 1 giải thích. Cướp đi của 3 đứa trẻ . 1 người thân duy nhất. 1 tình yêu cao cả nhất.và cái quý giá nhất là niềm tin vào cuộc sống.3 anh em đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân để sống qua ngày.

Rồi khi Teukie biết được sự thật phũ phàng về cái chết của mẹ. Anh tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa , phải đòi lại những thứ mình và 2 đứa nhỏ đã mất.và cũng kể từ giây phút đó Teukie đã tự mình gánh vác mọi thứ. Anh ngủ ít hơn nhưng lại làm việc nhiều hơn. Luôn đặt những lợi ích của 2 người em mình lên đầu rồi mới nghĩ đến mình.

Những lúc đêm khuya mưa to . gió lớn. sấm chớp ào ào. Anh vào fòng của hyukie và chulie xem thử họ có ngủ được không ? có sợ không ? Anh lặng lẽ đưa máy sưởi vào cho 2 đứa em của mình mặc cho mình sẽ phải là người chịu lạnh. Không biết từ bao giờ. Anh trở nên như người mẹ âm thầm bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho em mình. (…. Teukie ơi !!! anh đúng là thiên thần mà )

Vì đã quá quen thuộc với những hành động chí chóe nhau cả ngày của 2 đứa em . Anh chỉ biết cười thôi. Và nụ cười bây giờ là Hạnh Phúc. Thật đấy.

Beautiful Company.

Tại phòng giám đốc.

Cốc Cốc Cốc….

-Vào đi

-Đây là danh sách những người nộp đơn vào công ty ta bên bộ phận giao tiếp khách hàng. Giác đốc nói ngài sẽ trực tiếp fỏng vấn nên tôi đưa danh sách đây ạ.

-Được rồi. Để đó đi Sung Min . Cậu đã sắp xếp lịch fỏng vấn chưa ?

-Dạ rồi thưa Giám Đốc. Chiều mai . vào lúc 15h30.

-Tôi biết rồi.Cám ơn.Cậu ra ngoài đi.

DongHae xem tập hồ sơ mà Sung Min vừa đưa. Tim anh bắt đầu đập mạnh. Rồi nhanh. Khi nhìn thấy bức hình của tên ‘đáng ghét’ đó. Quen lắm. Mà không phải .. Chính xác là ‘’không thể quên ‘’ con người này.

Từ ngày tên đó xuất viện.Rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh .Là ngày anh bắt đầu trở thành tên khờ lúc nào cũng ngồi thẫn thờ 1 mình.Phải ! cái ánh mắt chứa đầy nỗi đau thương và hận thù khi anh mới đẩy cửa bước vào .Luôn hiện lên trong đầu óc anh .Và nhanh lắm .ánh mắt đó thay đổi hẳn khi nhận thức được rằng có người đến..Anh đã cố xua đuổi cái hình bóng đó nhưng càng đuổi thì nó lại hiện lên ngày càng rõ rệt.Mỗi lần như thế Dong Hae đã tự đập vào đầu mình không biết bao nhiêu lần……..5,6 hay 7 cái nhỉ… Không đâu. Mà nhiều quá anh không thể nhớ hết nổi ….( đập ít thôi Hae ơi…… coi chừng bị ….. thật thì khổ …)

Đóng tập hồ sơ lại , Không cần xem thêm cái nào nữa. Anh mỉm cười…’’ Lee Hyuk Jae ‘’

----

Trưa hôm sau

15h30 Tại fòng chờ fỏng vấn….

-Kwon Yu Ri

-Dạ có

……………. 5p trôi qua.

-Kim Tae Yeon

-Dạ có

………………3p trôi qua

-Im Yoon A

-Dạ có

………………1p trôi qua

-Giám đốc à. Người ta mới vào chưa kịp giới thiệu giám đốc đã cho rớt là sao . Sung Min khó hiểu nhìn DongHae

-Rồi cậu sẽ biết nhanh thôi….

...

....

.....

-Lee Hyuk Jae

-Có

…….3s trôi qua

-Đã tìm được người . Xin lỗi chúng tôi không fỏng vấn nữa.

Trưởng phòng nhân sự nói xong rồi bước hẳn ra ngoài để lại sự ngỡ ngàng cho những người còn lại

Tại phòng phỏng vấn

Hyuk vừa bước vào fòng , Dong Hae đã phải cố gắng hết sức để điều hòa nhịp thở.

Anh không hiểu nổi mình nữa. Ngồi đối diện cậu .Nhìn thằng vào mắt cậu.Cái ánh mắt ấy không còn đau khổ nữa. mà ngập tràn sự tự tin .Nhưng có 1 cái gì đó nhói nhói bắt đầu len vào tim thì fải … đúng rồi!! là cậu . lại là cậu… cậu không nhận ra anh ….

-Cậu giới thiệu về mình đi. Sung Min lên tiếng sau khi đợi hoài mà vẫn không thấy DongHae mở miệng.

-Vâng. Tôi là Lee Hyuk Jae. Tôi………...Chưa kịp nói hết câu. DongHae đã lên tiếng :

-Cậu được nhận. Buổi fỏng vấn kết thúc.

Anh đứng dậy với vẻ mặt hằm hằm rồi bước thẳng ra ngoài.

Anh đang giận. Đúng là rất giận. Vì cậu không nhận ra anh. Và vì khi cậu giới thiệu tên của mình. Mắt cậu hướng về Sung Min và mỉm cười với cậu ta.

‘’ Sao cậu ta không nhìn mình, không nhận ra mình, ashhhhh… thật khó chịu ‘’

Trong phòng hiện giờ…. Sung Min suy nghĩ 1 lúc rồi nở nụ cười ‘’ bây giờ thì tôi đã biết rồi ‘’ và bắt đầu đứng lên . tiến về fìa Hyukie ..

-Cậu đã được giám đốc của chúng tôi chấp nhận. Vì vậy bây giờ cậu có thể về và ngày mai hãy bắt đầu đi làm .. Sung Min vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Hyukie ..

-Nhưng tôi chưa nói nói gì hết mà ?

-Có lẽ trong hồ sơ của cậu có ghi đầy đủ rồi . hoặc là đơn giản cậu đã làm được 1 chuyện mà ở trong công ty này chưa có ai làm được .. mà cũng có lẽ chả có ai dám làm điều đó.

Hyuk suy nghĩ một hồi…….

-Điều đó ghê gớm vậy sao ? Nếu như vậy thì các anh thật nhát gan . 1 việc cỏn con như thế cũng không làm được….

Sung Min trợn tròn miệng …như vậy mà là 1 việc cỏn con sao ? Cậu ta đúng là ghê gớm

Hyukie bước đi … rồi đột ngột quay lại…

-Cám ơn đã nhận tôi .. Ngày mai tôi sẽ đi làm sớm ..

Ra khỏi công ty… Hyukie nghĩ thầm ..’’Chỉ có cái việc ở trước mặt giám đốc đọc rõ ràng họ tên của mình mà cái công ty này không ai dám làm sao ??... thật là …..Mà sao tên giám đốc đó nhìn quen quá… cả giọng nói nữa.. ashhhhh không nhớ gì cả..‘’’

Tối hôm đó… tại nhà của Hyukie ..

-Hyung… sao hyung lại đi làm chi cho cực vậy hả …Em dư sức lo cho hyung đến hết đời luôn mà .. . Hyunie nói với giọng không hề thoải mái .

-Hyung muốn đi làm… tự hyung sẽ kiếm ra tiền… khi có thật nhiều tiền hyung sẽ cho họ sống dở chết dở… những con người độc ác đó sẽ không yên với hyung đâu .

-Sao hyung không dựa vào em . hyung cần bao nhiêu tiền e sẽ đưa hết.

-Có thật là sẽ đưa hết không . đến nỗi e không còn 1 cắc cũng được chứ.

-Chỉ cần Hyung muốn.bất kể..

Hyuk cười..Hyunie là giàm đốc bệnh viện Miracle.Nó đã gánh trách nhiệm này khi mới 20 tuổi. và sau cái chết của ba nó đã mạnh mẽ lên rất nhiều - Hyung là người tốt đấy em à., đừng để hyung biến thành cáo chứ.

-Không sao . Em muốn như thế… Hyunie cũng cười

-Nhưng sao Hyung lại biết được mọi chuyện vậy..

-Hyung nghe trộm… Teukie hyung và chulie hyung nói chuyện và hyung đã nghe được.không biết 2 người họ sẽ dấu hyung đến khi nào nữa.

-Hyung có giận 2 hyung ấy không?

-Không,có lẽ vì họ muốn hyung sống tốt nên đã im lặng suốt mười mấy năm qua..

-Bây giờ Hyung tính làm gì?? Đừng làm cái gì dại dột đấy..

-Hyung biết rồi..

.

.

.

Tại công ty Beautiful…

-Hyuk đến rồi hả ? bàn làm việc của cậu ở đây nè…*chỉ chỉ * Sung Min nở nụ cười với đôi môi màu hồng tự nhiên.

-Để tôi giới thiệu với mọi người :- đây là Lee Hyuk Jae từ giờ cậu ấy sẽ làm ở bộ phận này .

Mọi người vỗ tay chào đón cậu.Cậu cũng mỉm cười cúi đầu đáp lại…

Không ai biết rằng ở 1 bàn làm việc đâu đó có 1 người đang nhìn cậu . rồi nở 1 nụ cười….làm người khác nổi cả gai ốc.

-Hyukie à.Tôi gọi vậy được chứ ( gọi rồi mới hỏi là sao Minie :X:X )

- Dạ được..

-Vì cậu mới vào công ty nên đi với tôi ra ngoài.. tôi sẽ cho cậu xem những điều cơ bản.

Chưa kịp để Hyuk fản ứng.. Sung Min đứng dậy lôi cậu đi.

Vừa mở cửa để chuẩn bị đi thì 2 người đụng ngay Dong Hae…

Anh nhìn xuống tay 2 người.. Sung Min vẫn vô tư không thả ra. Mặc dù anh biết có người đang tức ghê lắm.

-Dạ em chào sếp.. Cả 2 cùng lên tiếng.

Dong Hae nhăn mặt ‘’ Ngày đầu tiên mà đã nắm tay còn chào cùng nhau nữa chứ ‘’

-2 người đi đâu đấy.

-Dạ em đưa cậu nhóc này ra ngoài xem tình hình .

-Mới vào làm mà . Quay vào làm cho quen việc đi. 2, 3 ngày nữa hãy dẫn cậu ta đi.

Nói xong anh đi thẳng 1 mạch không thèm quay lại.

Sung Min cười nửa miệng..

-LÀm sao bây giờ.. Lệnh của sếp thì fải thực hiện thôi.

Hyukie tức lắm.. cậu nghĩ mình chả làm gì sai nhưng anh ta lúc nào cũng cáu gắt khi gặp cậu…Đành quay trở về chỗ ngồi với những ấm ức nhất định phải làm cho rõ.

Tại quán Càfê Oh !

-Phu Nhân … xin lỗi đã để bà đợi lâu.

-Ngồi đi..Có chuyện gì sao ?

-Vâng. Chuyện là ………………….

-Cô nói nó đã chuyển vào đấy làm sao ?

-Vâng thưa phu nhân

Mặt pà ta bắt đầu tái mét. Bà vội nói.

-Hãy trông chừng con trai ta.Cô đã vào được cái công ty đó rồi thì tốt nhất nên khai báo thành khẩn. tôi ghét nhất con chó quay lại cắn chủ.

Mặt của Kwon Yu Ri tái mét. Cô không thể tưởng tượng được pà ta lại nói như thế.

Cô ả zậm chân tức tối rồi pỏ đi sau đó 2p.

--------------------------------------

-Hyukie lát nữa cùng đi ăn nhé. Sung Min kéo tay Hyukie khi cậu tính đi ra ngoài .

-Dạ . Nhưng sao trưởng phòng tốt với em thế.? Hyukie hỏi bằng giọng nghi ngờ.

-Vì cậu rất dễ thương … Sung Min cố tình nói to khi thấy Dong Hae tiến về phía cậu.

Và tất nhiên là anh đã nghe thấy.

Hyukie cúi đầu.. mặt đã bắt đầu đỏ lên…

-Lee Sung Min cậu lên fòng tôi có chuyện gấp.Anh quát. Làm cả phòng đều quay lại nhìn. Nhưng chả sao cả. Mọi người đã quen với tính khí nóng nảy của anh rồi. Chẳng may mà anh hiền lành quá thì đó mới là điều kì lạ ấy chứ.

-Sung Min liền đi theo. Không quên quay lại tặng cho Hyukie một cái nháy mắt.

Hyukie cảm thấy bối rối ghê gớm. Rồi cậu nghĩ đến Dong Hae .’’ Chưa bao giờ anh ta nói chuyện đàng hoàng với mình cả. thật đáng ghét.Nghĩ mình là giám đốc nên không coi ai ra gì sao.Hãy đợi đấy. tôi sẽ cho anh phải khốn khổ.. ’’

Tại phòng Dong Hae .

-Giám đốc có chuyện gì gấp vậy ạ ? Sung Min hỏi.

-Chuyện gấp là…là cậu pha cho tôi 1 li cà fê.

-Cái gì ? chỉ có pha cho anh li cà fê thôi hả ?

-Sao ? cậu không muốn hả ?

-Được rồi tôi sẽ đi làm liền.

-Pha làm sao mà không được nhạt . không được đắng . không được ngọt đấy

-Vậy thì tôi fải pha làm sao ?

-Đó là chuyện của cậu. Nếu không làm được cậu sẽ bị trừ lương .

Sung Min nước mắt chảy trong lòng… đúng thật là dại khi chọc anh mà .

Aaaaaaaaaaaaaa. Có cách rồi… Cậu mỉm cười với cái ý nghĩ vừa vèo qua .

---------

Cốc Cốc Cốc

-Vào đi.Cậu mà không không làm đúng thì chết đấy. Dong Hae nói mà không ngẩng mặt lên

-Tôi mang cà fê vào đây ạ.

Hyukie vừa đặt li xuống bàn vừa nói.Cây bút trên tay DongHae rơi xuống. Anh ngẩng mặt lên . Không dấu được vẻ ngạc nhiên .

-Sao lại là cậu ? Anh hỏi.

-Là trưởng phòng nhờ tôi ạ. Vì ở nhà tôi cũng thường hay fa cà fê cho các anh của mình nên không đến nỗi dở đâu thưa giám đốc.

Tim anh nó lại bắt đầu biểu tình khi thấy nụ cười của cậu rồi… Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh . Đưa tay ra lấy tách cà fê . anh uống 1 hớp nhỏ

-Ừm.. ngon lắm.

Hyukie mỉm cười hài lòng.

-Tôi ra ngoài đây.Hyukie chưa kịp bước đi đã bị Dong Hae nắm tay lại. Anh phải làm sáng tỏ 1 việc… nếu không sẽ rất khó chịu.

-Khoan đã .Cậu …. Cậu thật sự không nhớ tôi sao ?

Hyukie ngạc nhiên – Chúng ta quen nhau sao ?

-Khoảng 2 tháng trước cậu bị tai nạn và..

-Anh là người đã tông tôi… Hyukie mỉm cười.. Hèn gì tôi thấy anh rất quen..

-Xin lỗi. Tôi không cố ý.

-Người xin lỗi là tôi mới phải. tại tôi cả mà . Cám ơn anh mới đúng.

-Lúc đó cậu thật ngang bướng. Hỏi gì cũng không chịu nói. Còn đuổi tôi ra.Tôi đã tức điên lên .

-Tại lúc đó tâm trạng tôi không tốt. sorry anh… hèhè

Cả 2 người nói chuyện với nhau say sưa đến nỗi không biết rằng bàn tay của Dong Hae vẫn yên vị trên cổ tay của Hyukie. Và khi họ biết được điều đó cả 2 chỉ biết ngượng nghịu quay đi chỗ khác. Ở trong căn phòng này. Có 2 con người . 2 cơ thể . 2 tính cách. Nhưng lại có chung 1 nhịp đập nơi trái tim……

-----

Vào 1 ngày cuối tuần . Tại nhà riêng của Ông bà Shin Dong- Jessica .Ba mẹ của Dong Hae.

-Hôm nay biết đường về thăm ba mẹ cơ đấy. Ông Lee giả bộ nhăn nhó trách yêu con trai mình .

-Chỉ mới 2 tuần con không về thôi mà pa .

-Hôm qua tôi không gọi điện chưa chắc gì hôm nay anh về đây đấy. bà Jess đang chuẩn bị cơm cũng nói với lên.

Dong Hae cười.. -Được rồi con biết rồi. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm 2 người

Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Rất ít khi anh về nhà. Vì vậy mỗi lần về ba mẹ anh đều làm những món mà anh thích.. gắp cho anh 1 chén đầy và bắt anh ăn cho hết.Anh thật sự rất thương yêu họ.

-Công việc dạo này sao rồi con ? Ông Lee hỏi

- Vẫn tốt ba à.

-Thế có yêu đương gì chưa ?

Ngay lúc đấy hình ảnh Hyukie hiện lên trong đầu anh rất sắc nét.

-Có lẽ con đang yêu cũng nên..Anh đáp

Ông Lee và cả pà Jess không hẹn mà quay qua nhìn nhau. Không ngờ đứa con khó bảo này đang yêu . Dong Hae từ nhỏ đã rất ngang tàng. Không dễ dàng gì khi bảo nó đi xem mắt. Nhưng bây giờ khi nhắc đến người đó. Nó lại tỏ ra thật hiền từ..

Ông Lee cười lớn..

– Hahahahahahhah… ta thật sự rất tò mò đấy. khi nào có thể cho ta xem mặt đây.

-Bây giờ chưa phải lúc ba à. Và Anh không nói gì thêm nữa.

Anh muốn phải thật chắc chắn về chuyện tình cảm…Khi đó anh sẽ đường hoàng giới thiệu với ba mẹ người mà anh yêu.

Sau bữa cơm anh rời khỏi nhà ba mẹ và gọi cho Hyukie.

-Alô .. Hyuk nghe .

-Là tôi đây. Cậu đang làm gì thế.

-À giám đốc. tôi đang ăn mì. Giám đốc có muốn ăn không ? cậu hỏi bằng một giọng rất vui.

-Cậu nấu cho tôi ăn hả.

-Tất nhiên . tôi chỉ biết nấu mì thôi cho nên mì tôi nấu là ngon nhất nhà đấy.

-Được rồi. Cậu nấu mì đợi tôi nhé. Tôi sẻ đến liền.không để cậu nói thêm anh cúp máy.

Tại nhà Hyukie.

13p sau.

-Yahhh ..Giám đốc. sao anh biết nhà tôi mà đến nhanh vậy. nhà tôi khó tìm lắm. tôi còn chưa chỉ anh lần nào mà.

Dong Hae không trả lời.làm sao cậu biết được anh đã đứng dưới nhà cậu không biết bao nhiêu lần.Nhưng anh chỉ có thể nhìn lên rồi bỏ đi mà thôi. Anh hỏi :

-Mì của tôi đâu? Hyukie liền chạy xuống bếp bưng nguyên 1 nồi mì tôm cậu vừa nấu xong.

-Sao nhiều thế. Cậu nấu cho cả nhà ăn đấy hả .

Mặc dù mới ăn ở nhà ba mẹ xong.Cái bụng thì đã căng tròn rồi. Nhưng chỉ cần là của hyukie ….anh sẽ ăn hết.

-Hì hì.. nấu cho 2 chúng ta. Tôi ăn nhiều lắm đấy..

Cái từ 2 chúng ta vừa được cậu thốt ra đã làm anh khựng lại mất mấy giây. Kể từ khi gặp lại cậu. Không có lúc nào là anh yên ổn. Anh trở nên quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cậu. Và khi ở bên cậu. anh thấy mình hiền lành và bình yên đến kì lạ.

-Cậu ở nhà 1 mình à ?

-Vâng . 2 anh của tôi đi làm hết rồi.

-Cuối tuần mà cũng không được nghỉ sao ?

-Họ ham làm lắm. trừ khi bệnh nặng hay có chuyện gấp mới làm họ ở nhà thôi.

Anh không hỏi về ba mẹ cậu vì anh biết họ đã mất.và anh không muốn gợi lại nỗi đau đó trong cậu…. Anh muốn biết mọi thứ về cậu… muốn biết cậu thích ăn gì, uống gì, và thích đi những đâu… tất tần tật về cậu anh đều muốn biết .Và quan trọng hơn cả anh muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.. Đúng hơn là từng giờ, từng phút, từng giây..….Có phải Anh đã yêu cậu rồi không ?????

-Hyung à….hyung có ở nhà không vậy ? tiếng Hyunie vang lên ngoài cửa.

-Anh đợi tôi 1 chút nha. Cậu quay qua nói với anh.

-Hyunie hả sao giờ này em lại ở đây. ?

-Em mang đồ ăn đến cho hyung . vì nếu hyung ở nhà 1 mình hyung sẽ chẳng biết nấu ăn gì đâu. Cùng lắm là ăn mì thôi.

-Woa…Sao em biết hay vậy.

-Em còn lạ gì hyung nữa.

-Thôi hyung vào ăn đi . Em phải quay lại bệnh viện đây.

-Ừa. cám ơn nha em . đi cẩn thận.

Hyukie quay vào trong với bịch đồ to bự trên tay.

-Giám đốc à. Đừng ăn mì nữa. ăn những thứ này nè. *chỉ chỉ*

-Tôi không ăn mấy cái đó . tôi ăn mì .DongHae khó chịu trả lời..

-Nhưng mấy thứ này ngon hơn mì mà. Hyukie bốc 1 miếng thịt lên tính bỏ vào miệng nhưng Dong Hae đã nhanh hơn. Anh giật miếng thịt lại.

-Cậu cũng không được ăn. Cậu phải ăn mì cùng với tôi…..

-Nhưng những món này ngon hơn mà… * mắt rưng rưng *

-Nếu cậu thích ăn những món này đến như vậy thì tôi sẽ mua cho cậu ăn. Ngồi ở đây đợi tôi.Cấm cậu không được đụng vào bịch đồ này đấy.

Nói rồi anh đứng dậy ra khỏi nhà .. nhưng được vài giây anh lại quay vào.

-Tốt nhất là tôi sẽ mang bịch này đi.

Hyukie khó hiểu nhìn Dong Hae .Rồi dần dần Nụ cười bắt đầu hé mở.

Vừa ra khỏi con hẻm trước nhà Hyukie anh gặp 1 ông lão ăn xin. Anh để hẳn 1 đống đồ ăn của Hyunie ở đó rồi cười sung sướng….-Ăn ngon miệng nhá ông lão.

20p sau…………

Tay xách nách mang…

- yahhh.. Giám đốc à. Sao anh mua nhiều quá vậy. anh mua cho cả nhà luôn sao.

- Mua cho 2 chúng ta nhưng có phần cho 2 anh cậu nữa.

- Vậy còn mấy bịch kia ?

- Tôi làm từ thiện rồi. 1 việc làm có ý nghĩa…*cười* …thôi ăn đi không nó nguội bây giờ.

1 tiếng sau…

Có 2 kẻ đang ngồi thở hổn hển vì no…

- Người lúc nãy là ai vậy ? Dong Hae bất chợt hỏi.

- Cậu ấy là bạn của tôi. Chúng tôi coi cậu ấy như người thân của mình vậy.

- Chỉ có vậy thôi sao ? Cậu ta tốt với cậu đến thế cơ mà.

-Cậu ấy thích tôi. Hyukie trả lời .mắt cậu nhìn thẳng về phía anh.

-Còn cậu ? Dong Hae hồi hộp chờ câu trả lời.

-Thì tôi đã nói rồi đấy thôi. Tôi coi cậu ấy như người thân của mình. Mà người thân thì sao có thể thích được chứ.

Anh thở nhẹ 1 cái..Cứ như trút được 1 quả tạ trên vai vậy…và anh thấy bất ngờ về cái hành động mà mình mới làm..

Những cử chỉ đó không qua được mắt Cậu… bất giác cậu đỏ mặt…1 cái gì đó len nhẹ vào tim..

-Còn giám đốc ? Chắc chắn anh có rất nhiều bồ…

-Sao cậu nghĩ vậy???

-Vì anh rất…. uhhmmmmm… rất đẹp trai…

-Hahaha… Điều đó là tất nhiên . nhưng còn chuyện bồ bịch thì ………trước kia chưa bao giờ có còn bây giờ….có lẽ là sắp có rồi… *cười đểu* ….

Cái ý nghĩ cậu là của anh đang dần một lớn lên .tuy không rõ ràng nhưng anh cảm nhận được rằng anh cần có cậu ..nhưng như thế có nhanh quá không ? khi kể từ ngày gặp cậu trong bệnh viện đến bây giờ chỉ mới gần 3 tháng..Anh không muốn mọi việc tiến triển quá nhanh.. nhưng cũng không muốn nó quá chậm chạp vì bên cạnh cậu luôn có một người sẵn sàng đưa cậu ra xa anh bất cứ lúc nào.

- Cậu vào công ty làm cũng được mấy tuần rồi. có muốn ra ngoài thực tế không ?

-Thật hả giám đốc. tất nhiên là muốn rồi… *mắt sáng rỡ*

- Được rồi . ngày mai tôi sẽ qua đón cậu.

-Nhưng còn trưởng phòng thì sao ?? Anh ấy đã hứa sẽ dắt tôi đi rồi..

-Mặc kệ hắn ta… mà sao cậu có vẻ thân với Sung Min thế.

-Tại trưởng phòng rất tốt với tôi

Anh bực bội…. –Thế tôi không tốt với cậu sao ?

‘’Anh lúc nào cũng khó chịu với tôi thì có” …*nói nhỏ*

-Giờ tôi về đây. Mai gặp lại..

Anh đi thẳng ra xe… trong tim cũng có cái gì đó len nhẹ vào….

2 tiếng sau

-woaaaaaaaa…… hyung à… mùi gì thơm thế …không phải là từ nhà mình bay ra chứ…. Chulie vừa đi …vừa ngửi …vừa hỏi Teukie…

-Mùi thịt nướng ….. đúng là từ nhà mình phát ra….Teukie trả lời..

Cả 2 cùng đẩy cửa bước vào… Hyukie đang ngồi trước 1 bàn ăn đã dọn sẵn..

Chulie dụi dụi mắt….- Không phải là Hyukie đang nướng thịt cho mình đấy chứ ??? chắc chỉ là mơ thôi..

-yaaaaaa…. Hyung thật quá đáng … em dọn bàn đợi 2 người đấy…

Cả 2 mắt tròn mắt dẹt nhìn Hyukie..

-Hyukie .. hôm nay em có bệnh à ?? Chulie nghi ngờ hỏi

-Sao hyung lại hỏi thế.

-Thì từ trước đến giờ em có chịu bỏ 1 đồng nào ra để mua đồ cho hyung đâu..Hôm nay lại còn có cả 1 bữa toàn thịt nữa chứ.Có thật là em mua không đó ?

Lưỡng lự 3 giây…” có nên nói là anh ta mua không nhỉ….. không được…. nếu nói thật sẽ không yên với 2 người này mất “

-Là em mua mà…từ nay em sẽ thường mua cho 2 người hơn…

-Hyukie à.. em làm hyung cảm động muốn rơi nước mắt rồi đây này.. *zụi zụi* …

Mà em có bỏ thuốc sổ vào không đấy ?? Sao thấy nghi ngờ quá… *mặt đăm chiêu *

-Xì … nghi ngờ thì khỏi ăn nhá..

Hyukie vừa nói vừa giật cái đĩa lại.. Teukie và Chulie vội vàng ôm đĩa thịt cứng ngắc…

-Hyung giỡn thôi mà… hehe

-Thôi. Ăn nào. Teukie nói.

-2 người ăn đi em ăn rồi.. *cười cười * mắt tràn đầy hạnh phúc..

-Hyung à.. em nghi lắm. Hyukie không ăn chỉ có 2 anh em mình ăn thôi . nó còn cười nữa chứ..

-Bây giờ hyung cũng nghi rồi… đến lượt Teukie nhìn Hyukie..

Hyukie gắp 1 miếng thật bự cho vào miệng..

-Bây giờ thì 2 người ăn được chưa hả..

-yaaaa.. Hyukie à.. em thật tốt bụng.. hôm nay lại còn rất đẹp trai nữa… bây giờ thì hyung có thể an tâm mà ăn rồi….cứ như vậy mà phát huy nhé....

-Axsss….Teukie hyung còn có lần sau chứ hyung thì không đâu..

Cả 3 thật hạnh phúc….

6h sáng hôm sau

-Hyung à.. có thằng nào cứ đứng ở dưới nhìn lên nhà mình riết kìa … Chulie vừa ăn sáng vừa hỏi Teukie..

-Hyung không biết .Thôi ăn nhanh còn đi làm nữa…mà hyukie đâu ? sao giờ này còn chưa ra ăn sáng nữa.??

-Em đây hyung… mọi người cứ ăn đi … em đi làm đây…

Cậu chạy thẳng 1 mạch xuống nơi mà cái ‘’thằng đó’’ đang đứng…

Chulie chạy nhanh ra phía cửa sổ …-Ai za.. thằng quỷ này.. có pồ rồi sao ?

-Đâu.. đâu ?? Teukie chạy từ dưới bếp lên..

-Chúng nó chạy mất rồi… Hèn gì….Em nghi lắm sáng giờ cứ thấy nó nhìn lên đây… ra là đón thằng quỷ nhà mình… hohoho

-Hyung chưa nhìn thấy mặt.. tối nay phải họp hội nghị bàn tròn rồi … hehehe

-Chúng ta đi đâu đây Giám đốc???

-Còn sớm nên đi ăn đã.

Quán H.G

-Woaaaaa………. Đẹp thật đấy..

Quán H.G với kiến trúc khá cổ và độc đáo. Được bài trí với những bàn ghế bằng gỗ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mỗi một bàn được đặt 1 cái đèn lồng nhỏ rất dễ thương , mang đặc trưng của đất nước Trung Hoa..

-Nhà hàng Trung Quốc hả giám đốc ??

-Ừ.. nhìn không biết sao còn hỏi…

-Hỏi cho chắc mà.. Nhưng sao lại đi ăn ở đây ?

-Đây là chỗ tôi hay đến.. Món ăn ở đây rất ngon. Cậu phải có phước lắm mới được tôi chở đến đây đấy…

-Axsss…. Anh đang tự đề cao mình đấy hả..

-Không phải sao .. tôi chưa bao giờ chở ai đi ăn ngoài ba mẹ tôi ra..Cậu là người đầu tiên..

-Vậy thì anh cũng rất có phước vì là người đầu tiên đi ăn món ăn Trung Quốc với tôi… Cậu cũng không vừa.. đáp trả lại anh

-Cậu thật là ngang bướng… ‘’cười*

Aaa.. Giám đốc…. Em chào anh . anh cũng ăn ở đây sao ?? Kwon Yu Ri nở nụ cười hết cỡ.

Dong Hae và Hyukie đồng loạt quay lại nơi phát ra giọng nói.

-Cô là ai vậy ?

-Em là Kwon Yu Ri .. em làm ở bộ phận Giao tiếp khách hàng.. Ủa Hyuk oppa cũng ở đây sao ??.. Tình cờ quá cho em ngồi chung nha….

Rồi không để Hyukie trả lời hay được sự đồng ý của cả 2 . Yu Ri kéo ghế ngồi xuống cạnh Dong Hae …

“ Đúng là vô duyên hết sức “ Anh nghĩ thầm

“ Sao làm cùng phòng mà mình không biết cô ta nhỉ “ … Đang lục lọi trí nhớ…..

-Giám đốc thích món ăn Trung Quốc hả ?

-Ừ

-Chắc anh hay đến đây lắm.

-Ừ.

-Anh hay đi 1 mình hay đi với ai ?

- 1 mình

……………………..

……………………….

…………………………

Anh trả lời những câu hỏi rất lạnh nhạt… và miễn cưỡng Chỉ việc cô ta ngồi đây thôi đã làm anh bực bội… đã vậy còn nói nhiều nữa.. làm anh nhức hết cả đầu…Không cho anh có thời gian để hiểu rõ hơn về Hyukie.

Hyukie chỉ im lặng lắng nghe… đôi lúc nở nụ cười nhạt…Cậu biết anh đang rất không vừa lòng ..và cậu cũng thừa biết cô ta đang cố làm gì .. .‘’ Cô ta đúng là làm chuyện để ý mà “

3 tô mì được bưng ra…

-Giám đốc .. đũa của anh nè… .. Yu Ri hăng hái..

-Cám ơn… Rồi anh nhìn cậu…Của cậu nè… DongHae đưa cho Hyukie đôi đũa mà Yu Ri vừa đưa..

Hyukie mỉm cười…-Cám ơn giám đốc…

Yu Ri tức lắm… Cô ta biết rõ ràng Dong Hae hay ăn ở quán này nên đã đến đây từ rất sớm để đợi Anh. Nhưng không ngờ anh lại đi cùng Hyukie.. Điều này làm hỏng hết kế hoạch của cô là gây sự chú ý đối với Dong Hae ….Yu Ri lầm bầm. “ Đúng là kì đà cản mũi, thật chướng mắt. “

Sau bữa ăn…

-Giám đốc… Anh đến công ty luôn hả ? cho em đi nhờ với.. em không có đi xe… Yu Ri nhanh miệng.. cứ sợ Anh sẽ đi mất..

Dong Hae chưa kịp trả lời. Hyukie đã lên tiếng …mặt rất vui vẻ..

-Giám đốc tốt bụng lắm..tôi cũng không có xe nên giám đốc cho đi nhờ nè.. có thêm 1 người nữa chắc không sao đâu giám đốc nhỉ ??

Dong Hae trợn tròn mắt....

Dong Hae trợn tròn mắt....Nhưng rồi anh gật đầu…từ chối thì thật là bất lịch sự…

…….”Nhưng sao cậu ta lại hăng hái như thế chứ..”

Yu Ri chạy hẳn qua bên kia xe mở cửa băng ghế trước…và ngồi vào đó…

Hyukie ngồi băng ghế sau… nhìn sự hăng hái đến thái quá của YuRi ..môi cậu nhếch lên …

Cả 3 bắt đầu rời khỏi quán..

Đúng là cậu cũng không thích sự xuất hiện của YuRi . Nhưng cậu lại hài lòng vì sự có mặt cô ta ở trên xe … Cậu muốn xem phản ứng của anh , muốn khẳng định lại điều mà ….làm cho cậu mấy ngày nay phải suy nghĩ và bức rức.

YuRi rất vui khi được đi chung xe và nói chuyện với DongHae .Cô không bỏ qua cơ hội để được gần anh hơn… và dù anh đang nói chuyện với cô thì mắt anh vẫn liếc về phía cậu… không trực tiếp.. mà qua cái kiếng chiếu hậu nhỏ trên xe …..( cái kiếng nó nhỏ mà hình ảnh nó lớn.. hehe.. )

Anh nhíu mày.. cậu đang nhìn ra ngoài , nhìn vào 1 điểm vô định.. cậu đang suy nghĩ điều gì đó, chứ không chú ý đến xung quanh .. nói đúng hơn là không chú ý đến anh .từ lúc rời khỏi quán đến giờ cậu không hề nói gì cả, thậm chí là không nhìn anh dù chỉ 1 chút Điều đó làm anh tức giận…….tức giận vô cớ..

I wana love you…I can’t live without you ………………….. điện thoại của Hyukie vang lên kéo cậu và anh về hiện tại..

-Tôi nghe nè trưởng phòng..

-Hyukie , cậu đang ở đâu ? đi làm chưa vậy ?

-Tôi đang trên đường đi đây..

-Vậy thì nhanh lên .. chúng ta đi ăn sáng… thôi cậu đang ở đâu ? tôi đến chở cậu đi luôn..

-Nhưng mà tôi ăn rồi.. anh đi ăn đi .. lát nữa chắc tôi cũng không gặp anh ở công ty đâu… tôi sẽ đi thực tế với giám đốc…

DongHae và YuRi không hẹn mà cùng nhăn mặt…..

Cô ta không ngờ DongHae lại đích thân đưa cậu ra ngoài… điều mà 1 giám đốc chả bao giờ làm đối với 1 nhân viên bình thường…. DongHae lại càng không thể… 1 con người khó tính lạnh lùng và chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong công ty lại đang đi làm cái điều nhỏ nhặt ấy….

Còn DongHae… Anh có cảm giác rằng Minnie rất thân thiết với cậu …nhiều lần anh thấy 2 người cùng đi với nhau đến căn tin ăn trưa.. trò chuyện rất vui vẻ.. trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu…và… rồi…Anh thấy nụ cười của cậu.. nụ cười làm anh ngẩn ngơ… nó thật sự có sức cuốn hút ghê gớm và ám ảnh anh mọi lúc mọi nơi… anh khựng lại….dường như bây giờ trong mắt anh mọi thứ xung quanh không còn tồn tại…ngoại trừ cậu..

Nếu như chuông điện thoại không reo lên.. có lẽ anh sẽ không ý thức được rằng mình đang là tâm điểm của những con mắt … tò mò và dò xét của nhân viên về phía vị giám đốc khó tính của họ..

Dong Hae không biết rằng… mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không qua khỏi tầm mắt của một người nào đó..

-Hả .. cậu đi với giám đốc sao? Được rồi.. cậu cứ đi đi.. khi nào đến nơi thì nhắn tin cho tôi nha..

SungMin cúp máy…có lẽ anh đã đoán đúng … giám đốc của anh đang…. Đang Bắt đầu yêu..

-Giám đốc à.. anh sẽ chở Hyuk oppa đi thực tế hả.. YuRi hỏi.

-Phải. có chuyện gì sao ?

-Vậy thì hay quá… Anh có thể cho em đi cùng không..? em cũng vào cùng lúc với Hyuk oppa nè….em cũng rất thích được đi thực tế nữa.. Cô nở một nụ cười vừa hào hứng vừa e thẹn..

Dong Hae liếc nhanh về phía cậu… cuối cùng thì cậu cũng nhìn anh….làn da trắng một cách tự nhiên trên vầng trán của cậu bắt đầu nhăn lại…chẳng phải đó là biểu hiện của sự không đồng tình đó sao … Anh chợt mỉm cười … anh tham lam lắm.. muốn cậu lúc nào cũng chỉ nhìn về phía anh thôi và để được như thế .. anh nghĩ rằng YuRi đi theo sẽ giúp ích cho anh rất nhiều.

-Được thôi. Dù sao cô cũng nên biết điều đó… Anh trả lời với nụ cười hết cỡ trên môi…

Hyukie nhìn anh… Cậu biết anh sẽ đồng ý nhưng lại cảm thấy khó hiểu rằng.. Dong Hae chấp nhận một cách rất vui vẻ… thậm chí còn nói chuyện rất hào hứng nữa.. một chút giận dỗi , cậu quay mặt đi chỗ khác… điều này lại càng làm cho anh thích thú…

Cả ba người dừng trước một khu nhà cao tầng chọc trời..đó là một khu chung cư cao cấp rộng lớn , có nhiều nhiều tấm kiếng sáng bóng…khi ánh mặt trời rọi sáng thì chúng như những khối pha lê đang tỏa sắc… với một thiết kế mới lạ. nó khiến cho người dân qua lại phải ngước nhìn...và tất nhiên nó thuộc quyền sở hữu của công ty Beautiful ..bao bọc xung quanh là nhà của những người dân sống cạnh đó..theo như đã dặn cậu báo cho Sung Min biết địa điểm…

Cậu biết tòa nhà này lâu rồi .. bở nó quá nổi tiếng .. nó không đơn giản là một cái chung cư cao cấp bình thường, nó như cái xã hội thu nhỏ vậy.. có nhà hàng, quán bar , trường học, siêu thị , khu vui chơi và một tầng dành riêng cho những người cần nơi yên tĩnh muốn nghỉ ngơi.Để mua được một căn trong đó đối với cậu chỉ là mơ thôi….

13 phút sau .. Cả 3 đều bất ngờ khi thấy Sung Min…

-Này . sao cậu lại ở đây.? DongHae hỏi với một chút khó chịu trong giọng nói..

-Tôi đi gặp khách hàng ở gần đây mà… tôi đang chuẩn bị về thì không ngờ gặp mọi người.. tôi qua đây luôn…SungMin quay qua Hyukie tặng cho cậu 1 cái nháy mắt đầy hàm ý.

-Nghe nói anh đưa Hyukie đi thực tế. tôi tưởng có mình cậu ấy ai ngờ có thêm YuRi.. vậy thì thêm tôi nữa chắc cũng không sao chứ giám đốc ?

-Cậu đâu giống họ. cậu làm chuyện này hàng ngày rồi..đi theo để trốn việc hả ?

Sung Min làm ra vẻ hoảng hốt…

-Không có mà giám đốc.. tôi đi cùng cũng giúp ích cho anh đấy chứ… Tôi sẽ xung phong hướng dẫn cho Hyukie còn anh sẽ hướng dẫn cho YuRi.. như thế anh sẽ đỡ mệt hơn..

Minnie cố tìm mọi cách để được ở lại…anh chắc chắn rằng Hyukie đã làm DongHae thay đổi.. điều đó làm anh thích thú. Và anh muốn xem thử Dong Hae đã thay đổi ra sao..YuRi chưa kịp nở hết nụ cười ngại ngùng thì đã phải ngừng bặt …

DongHae kéo Hyukie về phía mình rồi nói bằng một chất giọng nhanh và dứt khoát..

-Tôi sẽ hướng dẫn cho Hyukie.YuRi sẽ do cậu phụ trách.. chia nhau ra … 3 giờ nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.. Nói rồi anh nắm tay cậu đi một mạch.. không để cho ai phản đối cũng không cho ai phải thắc mắc..

YuRi ngỡ ngàng . Sung Min thì cười đắc ý..

-Thôi chết rồi.. tôi quên mất.. bây giờ tôi phải đi gặp một khách hàng khác… làm sao đây ? YuRi à.. tôi xin lỗi nhé … cô đi một vòng xem mọi thứ đi.. có gì thắc mắc cứ ghi vào tờ giấy nào đó . khoảng 2 tiếng nữa tôi quay lại.. tôi sẽ giải thích cho …

Minnie nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.Nếu như không có diễn viên chính thì đối với cậu chả còn gì để ở lại cả…

Cũng giống như DongHae . SungMin nhanh chóng rời khỏi đó…

Còn lại một mình. YuRi tức điên lên .. cô bắt đầu chửi rủa… đồ cản đường Hyuk Jae , đồ Sung Min không biết điều…. mắt cô đỏ ngầu, miệng rít lên những tiếng chua chát.. ‘’đợi đó đi .. một ngay nào đó tôi sẽ làm cho các người phải hối hận vì đã làm bẽ mặt Kwon Yu Ri này’’

Lấy lại vẻ bình thản.. cô bắt đầu đi một vòng theo như lời Sung Min…

Hyukie nhìn mọi thứ xung quanh , quá lộng lẫy sang trọng… khiến cậu choáng váng và ngỡ ngàng… cậu nhìn khắp nơi . thích thú như một đứa trẻ lần đầu tiên được thấy một thứ mới lạ..

-Này…. Cậu đi sát vào tôi nè.. đường đông ..cậu đi như vậy sẽ lạc đấy….

DongHae vừa nói vừa kéo cậu lại…

-Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng…

-Ừ thì cậu không con nít.. nhưng nếu cậu đi cách xa tôi cả chục mét thì sao tôi nói mà cậu nghe được…

-Anh làm quá à.. tôi đi xa anh khoảng 1 cánh tay là cùng…. Nè… thấy chưa..

Hyukie giơ tay về phía DongHae để chứng minh cho lời nói của cậu là hoàn toàn đúng…

DongHae cũng giơ tay lên… nhưng không phải là chứng minh điều gì đó. Mà là để kéo cậu về phía mình…

Hyukie quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng…khi định thần lại …thì tay cậu đã nằm trong tay anh , người cậu đã sát bên người anh… Cậu liền giật tay ra nhưng không được .. so với cậu thì DongHae quá mạnh…

-Cậu đừng có loi nhoi như con giòi chứ .Tôi sẽ đưa cậu đi hết tất cả những nơi mà cậu muốn vì vậy đừng có tung tăng như hồi nãy nữa .

Không để cho cậu nói… DongHae bắt đầu chuyển sang hướng dẫn cho cậu những điều cơ bản và quan trong khi gặp khách hàng cũng như cách thuyết phục họ đồng ý kí hợp đồng… và lờ đi việc buông tay cậu ra… sau một hồi nói không ngừng nghỉ .. DongHae quay qua hỏi cậu

-Cậu có thắc mắc gì không ?

-Có giám đốc à.. tôi có thắc mắc là sao anh cứ nắm tay tôi mãi thế…anh có biết là đau lắm không hả ..

DongHae thả tay cậu ra một cách thản nhiên… nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội…

-Vậy sao.. tôi quên …

Anh đi lên phía trước nở nụ cười tự mãn và tất nhiên có lẫn hạnh phúc trong đó

…rồi chợt nghiêm mặt quay lại đằng sau…

-Này… không đi nhanh tôi bỏ cậu lại đấy…

Hyukie mặt nhăn nhó xoa xoa tay …. Miệng lầm bầm… ‘đồ cà chớn ‘’…. Rồi chạy nhanh về phía DongHae..

Trong lúc đó tại quán cà phê Boom Boom

Teukie chạy nhanh vào quán tìm Kang In

-Innie à.. có chuyện gì sao ?

-Hyung đang làm mà ra đây có sao không ?

-Không sao .. em nói đi..

-Chuyện hyung nhờ đã có kết quả rồi…hyung phải bình tĩnh đó…

-Ừ.. em nói nhanh đi ..

-Ba của hyung chưa chết…và ông ấy đang sống vui vẻ cùng bà ta.. bọn họ có một đứa con trai…rất giàu có..cậu ta là giám đốc 1 công ty bất động sản danh tiếng…

Tai Teukie ù đi.. trong lòng anh dâng lên một nỗi uất hận nghen ngào..

Người đàn ông đó đã nhẫn tâm bỏ rơi ba mẹ con anh khi anh còn rất nhỏ… ông ta sống sung sướng với người đàn bà khác trong khi mẹ anh phải cực khổ từng miếng cơm cho cả nhà..

Rồi đến cái chết của mẹ .. ông ta cũng không có rủ chút lòng thương mà đến viếng dù chỉ một chút… và ngay cả 2 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa cũng không làm cho ông ấy thấy thương xót… và dù có là con ruột đi nữa thì đối với ông ta như cục nợ cần vứt đi ….

Nước mắt chảy dài trên má Teukie.. không phải là nước mắt hạnh phúc khi biết mình còn người thân mà là giọt nước mắt căm hận và tức tưởi…và anh thề với lòng mình.. sẽ không bao giờ tha thứ cho con người ấy.

http://www.360kpop.com/f/threads/122532-T-Han-nhung-Yeu-Long-fic-HaeHyuk-/page3?highlight=haehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro