Chap1:Trước Lạ Sao Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi tên Cao Văn Thiên, xuất thân từ gia đình khá giả ,đầy đủ điều kiện''

 Thiên là một cậu bé đang học trường mẫu giáo, cậu có mái tóc bạc xám và đôi mắt xanh được thừa hưởng từ cha của cậu. Cha cậu,một tổng giám đốc của một công ty với nhãn hiệu khá nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cuộc sống của đầy đủ về vật chất thì cậu phải đối mặt với một thứ khá là kì ngoặc,  là tóc. Màu tóc bạc ánh kim là sự tràn trề tình cảm của mẹ cậu, bà ấy không cho Thiên cắt mái tóc có màu đẹp đẽ này. Rồi ngày ngày tháng nọ tóc của cậu cũng từ từ một dài ra

''Nói ra thì thật sự rất phiền phức, có lẽ mình ghét mái tóc này vì cứ khi đi học đều bị mọi người nhòm ngó, hỏi thăm về nó mãi. Mình ước một ngày nào đó, tóc của mình sẽ được bình thường như đúng nghĩa''

 Bạn học nào của Thiên cũng thắc mắc vì sao cậu lại để tóc dài mà không cắt đi cho sướng đời. Từng người, cả nam lẫn nữ đều cười thầm nói xấu về cậu, họ đồn đại rằng cậu có một ''giới tính không xác định''. Cậu bé luôn cảnh giác để ý xung quanh và học hỏi ,tiếp thu khá là nhanh, cậu luôn để ý và phát hiện ra một vật thể lạ luôn theo bám mình. Thì ra là một cô bạn nữ học cùng lớp với cậu, là người con gái có mái tóc hồng giống một loài hoa, hoa anh đào.  Cũng từ mái tóc đó mà bạn ấy mới có tên là Tiểu Mẫn Đào, thật là rất giống nhau về mái tóc Mẫn Đào cũng kỳ ngoặc một phần nào đó về mái tóc của mình. Em luôn để tóc mái dài rũ rượi che đi đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của chính em.  Đào không nói chuyện nhiều với bất cứ ai và thích đi theo sau cậu bạn Thiên lớp mình

Sau khi thiên học xong trường mẫu giáo, cậu bắt đầu tiếp chuyện học hành của mình tại trường tiểu học danh giá có mức học phí khá cao.  Khi bước vào lớp, điều mà cậu thấy lạ lùng nhất là Tiểu Mẫn Đào

''Gì vậy? Cậu ấy...Sao cậu ấy lại theo mình đến tận đây? Là trùng hợp phải không ? ''

Thiên vô cùng bất ngờ sau những ngày trải qua cùng với Đào vì cậu nhận ra em ấy học vô cùng giỏi. 

'' Tôi luôn tưởng rằng một người có thể xem là lập dị không thể học giỏi nhưng đúng thật, câu nói xưa của cha ông ta rất đúng '' Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong '' 

Với học lực xuất sắc của Đào nên cả cấp tiểu học của em ấy luôn đứng đầu khối,  nhất trường. Còn Thiên thì luôn đứng sát rạc,  kế bên mặc dù cậu đã cố gắng vươn lên vị trí '' Nhất ngôi'' đó


''Đúng là có duyên mà, năm trung học này mình lại học chung với cậu ấy, thậm chí còn lại ngồi chung chỗ mới hay chứ ? Tại sao thế? Có duyên nợ gì ở nhau?'' 

Thiên bắt đầu thấy lạ lùng và với việc tóc cậu đã dài ngang vai, bị nhiều người nhòm ngó cũng trở thành một chuyện quá đỗi bình thường, cậu đã thích nghi với nó hoàn toàn

Với tính cách trầm lặng của Đào em đã bị bạn học hiếp đáp nhưng em vẫn không hề kháng cự lại.  Đào chấp nhận nó sao ? Có thể nói vậy... Nhưng cậu bạn Thiên thì không hề. Thiên xuất hiện và  bắt chuyện với em, đó là vào một buổi chiều tà sau khi em bị ăn hiếp xong xui

Trong lòng Mẫn Đào lúc này rất hạnh phúc, ấm áp vì bao nhiêu năm học chung, đây là lần đầu tiên em được Thiên quan tâm và nói chuyện với mình. Cậu với em cùng nhau đi về nhà cùng một con đường vừa đi Thiên vừa kể cho Đào nghe đủ điều về mái tóc của mình và tại khoảnh khắc đó, có một luồng gió định mệnh từ đâu bay ngang qua khiến cho tóc của Mẫn Đào bay lên để lộ một bên mắt.

Mắt của em có màu ngọc lục bảo, một màu xanh mát mẻ, toát lên sự thanh khiết... Rồi nó vô tình để con tim của Thiên dao động

  Đào luôn lắng nghe những gì mà thiên nói suốt trên con đường về, cặp mắt ấy cùng với nụ cười mỉm chi của Đào đã làm cho Thiên nhất thời nói ra những lời ngượng miệng

  Nói xong cậu mới thấy nó vô cùng ngụ ý nên Thiên lúng túng giải thích với Đào rằng:

Mặt cậu mừng đỏ lên trong sự im lặng của không khí xung quanh.  Dưới mái tóc hồng đó thì mặt của Đào cũng đỏ không kém gì Thiên cả.

-Tóc cậu đẹp lắm Thiên- Đào Khẽ khen

Sáng hôm sau, Thiên có đứng trước gương và cậu thử cột tóc lên đi học

  Cậu nhìn lên bầu trời cao, tự hỏi bản thân : 

  Lúc vừa vào trường, đang ghi trên hành lang, con đường đi thẳng đến lớp, cậu có gặp một cô gái phải gọi là xinh nhất mà cậu từng thấy, cô ấy cũng lơ ngơ nhìn lại cậu. Đắm đúi nhìn nhau một hồi họ mới nhận ra  

 -Là cậu sao?

Cả hai cùng thốt lên một câu và nhận ra nhau. Đào vừa cười vừa nói:

-Sao vậy... tóc cậu cột lên làm tớ không nhận ra luôn đó, Thiên à!

Lại một lần nữa khiến Thiên '' rung tim '' với giọng nói ngọt ngào như kẹo thơm của Đào. Thiên và cô đi kế bên nhau nhưng cậu cứ gục mặt khẽ nói nhỏ

-Trông cậu rất lạ đó Mẫn Đào...Rất là xinh đẹp?

-Hửm?... Thiên nói gì cơ? Tớ không nghe rõ 

-Không... không có gì cả!

Thế là từ cái ngày hôm đó, cuộc đời của Mẫn Đào thay đổi. Cô được nhiều bạn nữ yêu mến và nhiều nam sinh tỏ tình, số bạn nam mời cô đi hẹn hò nhiều đến mức không đếm xuể.

 Đào thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đã thay đổi và sự thay đổi này giúp cô yêu đời hơn, sống lạc quan hơn. Còn bên Thiên thì thấy chuyện thay đổi này sẽ tốt hơn cho Đào rất nhiều nhưng sau bao nhiêu lời mời đi hẹn hò thì Đào chưa bao giờ đồng ý với bất kỳ ai đó và dấu chấm hỏi lớn mới Thiên  

  Cũng như mọi buổi tan học trên đường về nhà Thiên và Đào lại đi chung, Thiên gác tay ra sao rồi Hỏi đầu một câu

-Sau này cậu sẽ học trường nào cuối cấp 2 rồi đấy!

Ban Đầu đầu khá ngỡ ngàng vì câu hỏi của cậu. Đi một hồi, cô suy nghĩ rồi đưa ra quyết định

-Thiên học trường nào thì Đào vào trường đó!

Một câu trả lời khiến cho Thiên bật cười 

'' Cậu ấy thật là...''

-Ừ cậu dám nói, dám làm đó nghe chưa '' HAHAHA''

Thế là đúng như lời nói của cô, Thiên và cô lại gặp  nhau ở trường cấp 3. Họ gặp nhau và chào hỏi

- Nói sao ta...Cậu... quả thật thay đổi nhiều đó Mẫn Đào

Từ từ, nhẹ nhàng trả lời như xưa cô nghiêng đầu mỉm cười

-Etou..Cậu cũng thế đó Thiên, không thua gì tớ đâu

-Năm nay xem ai đứng nhất bảng nhé

Cả hai nói ra cùng một, câu cùng một lúc

''Hahaha'' Tiếng cười lại một lần nữa bao phủ cả hai người xứng đôi vừa lứa  

  Đây là bộ ba hổ báo của năm 2 ( lớp 11 ),bọn chúng luôn ức hiếp năm nhất (lớp 10)

.

.

.

  -Đừng mà, Đừng lại đây!

Tên tóc xanh cầm cây kéo sắt trên tay, hắn xô Đào vào tường. Cô kháng cự đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, hắn lao bờ môi mình vào hôn cô, tay hắn tuột hai bên áo của cô ra,  Đào cắn  môi hắn một cách yếu đuối . Môi hắn ta bật máu, môi cô lấm lem lây. Tên tóc xanh dùng bàn tay to lớn của mình tát vào mặt Đào thật đau, sau đó hắn cầm kéo cắt đi hai chùm tóc bím hồng của cô, hắn cầm hai bím tóc rồi bước đi, để cô ngồi một mình trong góc tường tối. Đào bật khóc lên

-Hazzz...Xin lỗi tôi không đến kịp  !

  -Tớ cho thằng tóc xanh đó '' ăn hành'' rồi!

Đào ngước mắt lên nhìn, ánh sáng từ cửa sổ chíu vào làm mặt của người đó bừng sáng lên, thế là cô nhận ra

-Hạ Hỏa Long? Là cậu sao...?!

Hạ Hỏa Long là bạn học cùng lớp với Thiên và cô.  Cậu ấy cũng từng là một'' ông trùm'' của cấp 2
Đào đứng dậy rồi khẽ nói lời   

 Với bề ngoài đáng thương và tả tơi cùng với dáng vẻ của Mẫn Đào đã khiến Long không kiềm chế lại được

  Cậu lao đến ôm cô vào lòng.  Long nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc ngà của Đào và nói ra những lời trong tận đáy lòng mình, cậu nhắc lại

-Tớ yêu cậu Mẫn Đào

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau câu tỏ tình đó thì đào đã bị Long '' trao hôn''

Cũng lúc đó Thiên đang đứng và chứng kiến hết nụ hôn trong sự tìm kiếm Đào    

Cảm ơn đã ủng hộ nha

Nếu thích thì cho mình 1 cái bình chọn để mình làm tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro