~Love and hate~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Triệu Nhã Linh, một cô nàng tiểu thư đanh đá, bướng bỉnh, sở hữu một nét đẹp khả ái và trong sáng khiến bao anh chàng phải điên đảo, mê mệt.

Anh trai nó- Triệu Tuấn Hùng, tên trùm xã hội đen khét tiếng.

Âu Nhược Lâm- Người mà nó yêu nhất.

Giữa vòng quay vô tận của cuộc sống, những con người ngỡ như đến từ hai thế giới, hai đẳng cấp đã gặp nhau, họ cho nhau yêu thương và thù hận. Họ làm đau nhau để rồi nhận ra bản thân đang đánh mất chính mình, đánh mất lòng tự tôn và tình cảm.

-Tiểu thư, cô đi đâu thế?-Tên hầu cố níu nó lại.

"Xoảng!!"-Chiếc cốc vỡ lụng dưới nền gạch.

-Đứng lại.-Một thân hình vạm vỡ, xăm trỗ đầy những vết rồng phượng tựa lưng vào chiếc xô pha dài, giọng dứt khoác.

-Anh mặc kệ em.

-Tiểu thư!!!

Nói đoạn nó bỏ ra ngoài, mặc cho tên hầu cứ gọi với theo.

-Tiểu thư...Tiểu thư...

-Để nó đi đi.-Hùng khoác tay ra hiệu.

-Nhưng...

Sau cuộc cãi vã với anh, nó uất ức chạy một mạch ra phố, chạy mãi, chạy mãi đến một con hẻm đen tối, lụp xụp lúc nào không hay.

Thấy cô, bọn đàn ông phía xa tiến lại gần.

-Này cô em, đi đâu trong đêm khuya vậy?

-...-cô im lặng nhìn hắn hậm hực.

Một tên bợm rượu khác, bước đi loạng choạng, đưa tay vuốt nhẹ má cô.

-Cô em.-hắn kéo tay cô.-Theo bọn anh, anh sẽ làm cho em rất vui vẻ.

-Buông ra!-nó cố giằng co.

-Thôi mà, cô em đừng mắc cỡ.

-Á...a...

Tay tên kia xiết chặt thêm - Đi nào, bọn anh sẽ không làm em đau đâu mà.

-Buông ra! Không các ngươi sẽ hối hận!

Cả bọn cười rầm, nhìn cô chăm chăm từ đầu xuống chân với đôi mắt thèm thuồng như sói đói gặp cừu.

-Ha ha ha, không buông đấy. Sao nào?

Một tên bất ngờ lao đến bịt miệng cô, một tên ôm chặt cô lại.

-Ư...ư...

"Rầm."- Hàng cột bên vệ tường bất chợt ngã xuống.

-Buông cô ta ra.

Bọn chúng bị làm cho giật mình, dừng lại.

-Mày là ai? Muốn lo chuyện bao đồng hả?

-Tao không là ai hết, buông cô gái đó ra.-Nói rồi hắn đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu.

Cả bọn cùng xong lên, từng phát từng phát đấm vào người hắn. Hắn đấm nhanh, từng cú chuẩn xác đánh thẳng vào hạ nguyệt, khiến chúng nằm la liệt. Một tên bất ngờ buông cô ra, cầm gậy nhào đến đập thẳng vào sống lưng hắn. Hắn ngã khụy , bàn tay đẫm máu. Bọn chúng vẫn chưa thôi, từng cú từng cú dẫm đạp lên người hắn. Cô hét toáng lên trong tiếng nức nghẹn ngào:

-Dừng lại...

Từ đằng xa, một tên hầu cận tất tả chạy đến.

-Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Cô không sao chứ?-A Ngưu sốt sắng.

-Kêu bọn chúng dừng tay.

-Dừng tay lại!

Một tên dừng lại, mắt trợn trừng hung tợn:

-Lại thêm một tên nhãi ranh lắm chuyện.

-Các ngươi có biết các ngươi đang đắc tội với ai không, đây chính là em gái của đại ca Hùng. Các chưa biết sống chết rồi.

Hắn lúc này ngước lên nhìn nó trân trân.

Chỉ trong chốc lát, A Ngưu đã xử đẹp bọn chúng một cách oanh liệt.

Nó chạy đến đỡ hắn dậy.

-Anh không sao chứ? Anh chảy nhiều máu quá!

-Ư...a...a... không sao!- hắn xua tay, hất tay nó ra.

-Anh thế này còn bảo không sao nữa. A Ngưu giúp ta đưa hắn vào bệnh viện mau! Mau lên!

Chiếc màn trắng phòng bệnh vừa mở, nó lo lắng lao đến níu lấy bác sĩ.

-Anh ấy không sao chứ?

Bác sĩ mỉm cười ngọt ngào:"Không sao, chỉ bị nứt xương bã vai thôi, cô đừng lo, băng bó vài ngày sẽ hết."

Nó nhún vai, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi dậy, khẽ cự nguậy bã vai đang căng cứng vì bó bột.

-Úi...

-Anh không sao đâu, băng bó vài ngày sẽ hết thôi. Để tôi kêu người đưa anh về.

-Thôi khỏi đâu, lát sẽ có người đến đón tôi.-hắn nhăn nhó.

-Thế sao được, anh vì cứu tôi nên mới ra nông nỗi này mà.-Nó nhìn hắn, áy náy.

-Ừ, vậy cũng được.

Một tháng sau, hôm nay A Ngưu lại đến đón nó trễ. Nó lặng nhìn dòng người lần lượt lướt qua nó, từng người từng người ra về, cổng trường mỗi lúc người một thưa thớt. Cánh cửa chợt đóng sầm lại, từng ánh đèn vội thi nhau vụt tắt. Cả không gian dường như tĩnh lặng và tối tăm đến đáng sợ.

Một thân hình cao ráo với bộ y phục xanh nghiêm chỉnh bước ra khỏi cánh cổng. Hắn nhìn về phía nó đang đứng nghiêm chỉnh như một đứa trẻ.

Nó nhìn hắn chăm chăm như chợt nhận ra.

-Là anh.

Hắn gật đầu mỉm cười thật tươi.

-Sao trùng hợp lại gặp cô ở đây? Hình như cô không phải là học sinh của trường này.

-Em mới chuyển sang đây.-Nó gãi đầu cười ngây ngô.

Hắn nhìn cô đôi phút.

-Sao? Vẫn chưa có người đến đón à?

-Chưa ạ.-Nó xụ mặt-Anh khỏe hơn chưa? À, ngốc thật, thấy anh như vậy là biết rồi. Anh làm bảo vệ ở đây à?

-Ừ...

-Em tên Nhã Linh. Anh tên gì vậy?

Hắn im lặng suy nghĩ đôi phút, giọng trầm ắng.

-Anh tên Âu Nhược Lâm.- Nói đến đây, ánh mắt anh như chờ đợi từ nó điều gì đó.

Nó gật đầu, chuyển điệu cười sang mỉm chi.

-Anh cho em số điện thoại được không?

-...

-Không được ạ?-Nó cúi đầu thất vọng.

-Không, chỉ là anh lần đầu tiên được con gái xin số điện thoại.

Nó lại cười, một nụ cười bí ẩn và duyên dáng thu hút ánh nhìn.

-Thế anh có cho không thì bảo.-Nó chống nạnh ngang nghạnh.

-Ơ..thì cho..Dù gì anh cũng không thiệt thòi gì.- hắn nói nửa đùa, nửa thật. Ánh mắt sâu thăm thẳm xoáy sâu vào đôi mắt cô khiến tim cô lệch nửa nhịp.-Nè, 090XXXX126.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cái cảm giác lạ lùng mà vui sướng như thế này, phải diễn tả nó như thế nào nhỉ? Có cái gì đó xốn xan, âm ĩ hừng hực cháy lên khiến nó đỏ mặt, lại có gì đó vui vui dâng lên khó tả.

Nó cúi đầu, ngượng ngùng gõ từ con số vào điện thoại.

-Đưa điện thoại anh đây!

Hắn chừng chừ nhìn nó thắc mắc.

-Chẳng lẽ anh sợ em lại đi lừa gạt điện thoại đó của anh sao? Đưa đây đi!

Hắn lắc đầu bất lực đưa điện thoại cho nó.

-Đây là số điện thoại của em, em sẽ lưu giùm anh, không khéo anh lại nhầm lẫn với cô nàng nào khác.

Bỗng một chiếc xe đua mua trần màu cam chói lọi giữa bóng đêm phanh gấp.

Tuấn Hùng nhìn cô em gái đang nói chuyện vui vẻ với người lạ, mặt biến sắc, cau có.

-Lên xe đi.

Bất giác nó cảm nhận được sự khác thường trong đôi mắt Nhược Lâm.

Là khinh bỉ? Là căm ghét? Sao cô lại có cảm giác như vậy chứ?

Thấy thế nó liền quay sang giới thiệu với anh nó.

-Anh, đây là người..-Chưa nói dứt, anh nó đã xen vào.

-Lên mau, bọn A Ngưu đang đợi.-Lườm hắn từ đầu xuống chân.

Nó bước vội lên xe, vẫn không quên cúi đầu vẫy chào.

Tối hôm đó, nó thao thức cầm chiếc điện thoại trên tay, cảm nhận từng dòng suy nghĩ rối bời đan xen lẫn nhau.

Ánh mắt đó của anh là sao? Nhược Lâm căm ghét anh cô ư? Hay là khinh bỉ vì anh cô là côn đồ?

Nó đang rối bời với những hoang mang trong lòng, nó nửa muốn nhắn cho anh, nửa lại sợ.

Vừa đúng lúc anh nhắn đến:"Chào em, ngủ chưa đó?"

Nó hớn hở, gõ thật nhanh:"Chưa."

"Sao tối rồi vẫn chưa ngủ? đang chat chít với anh nào à? ;) "

"Không ạ, thế sao anh chưa ngủ. Nhớ em quá ngủ không được à?"

"Ừ, chắc vậy quá. Hahaha."

Ôi sao tự nhiên lòng nó lại vui như vậy chứ, phải thừa nhận một điều rằng nói chuyện với anh rất thú vị.

"Nhắn tin với anh thấy rất tự nhiên, có vẻ như anh ngoài đời và nhắn tin là hai con người vậy đấy!"

"Ý em là sao?"

"Không có gì, chỉ là thấy là lạ."

"Chắc tại anh ngại."

Nó nhìn dòng chữ ấy rồi chợt cười như một đứa mắc bệnh tự kỉ.

Cứ thế ngày qua ngày hai người một gần nhau hơn, mỗi tối lại cùng nhau nhắn tin, hắn luôn đứng đợi và bông đùa cùng nó mỗi lúc tan trường, dù bận cỡ nào mỗi tối hắn đều nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Tình cảm của nó ngày một rõ dần, hắn dường như đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu để tô điểm cho cuộc sống của nó không còn tẻ nhạt. Nó và hắn đều nhận rõ tình cảm đối phương dành cho nhau. Thế nhưng tại sao hắn vẫn chưa chịu lên tiếng? Hắn đang đợi chờ lời đó từ nó chăng?

"Tối ngủ ngon em nhé, hôm nay trời trở lạnh, nhớ đắp thêm mền cho ấm kẻo bệnh đó."

Nó đắn đo vài phút.

"Phải chăng anh có lời vẫn chưa nói với em?"

"Chuyện gì? 0.0"

"Đó giờ anh có cảm giác gì với em không?"

"Có chứ, em rất thú vị và vui tính nà, ngoài ra còn rất đáng yêu nữa."

"Không phải, ý em không phải như vậy.."

"Chứ em muốn nói gì?"

"Em.. thôi không gì đâu."-Nó tắt vội máy, chui vào chăn.

Ngày hôm sau đó, nó không nhìn thấy hắn nữa, hắn như một làn khói đã bốc hơi mất vậy.

Nó đứng thất thần nhìn xa xăm,bất chợt những bóng đèn trước cổng vụt sáng. Ai đó nhẹ nhàng ôm choàng lấy nó, cằm cúi xuống tựa vào vai nó, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt thanh tú diễm lệ.

-Anh buông em ra!-Dường như nhận ra hắn nó giận lẫy.

Tay hắn vẫn ôm cô triều mến.

-Anh yêu em.

Nó chợt đứng hình, tim nó như muốn nổ tung, đập mỗi lúc một nhanh.

-Anh biết hôm qua em muốn gợi ý anh. Anh xin lỗi vì đã giả vờ không nhận ra điều đó, mong em tha lỗi cho anh, được không?

Nó khẽ gật đầu, đánh yêu.

-Anh này kì quá. Yêu em mà giấu hả? To gan!!

Bao ngày tháng êm đềm tươi đẹp lặng lẽ trôi qua, tình yêu ấy mỗi lúc một lớn dần. Hắn quan tâm nó rất nhiều, thường xuyên đến đưa đón nó mặc cho Hùng cố gắng ngăn cản. Dù chẳng ưa gì hắn, nhưng vì đứa em gái yêu quý duy nhất của mình, Hùng chỉ biết cảnh cáo hắn không được tổn thương đến nó.

Từng ngày một, hắn tiếp cận cô nhiều hơn, tiếp cận và moi móc cả những công việc mà Hùng đang âm mưu che giấu.

Sáng hôm đó, hắn đưa cô sang nhà.

Nó bước vào phòng hắn, đảo mắt nhìn xung quanh.

Giọng hắn từ dưới gọi lên.

-Em đợi anh một chút, chán qua thì tìm sách coi đỡ đi.

Nó ngồi bệp xuống chiếc giường, lật lật những trang sách ngay cạnh giường. Bất giác một thanh kẹp rơi xuống. Nó lật nhanh dự kẹp lại như cũ nhưng bỗng khựng lại.

***

Ngày tháng năm,

Sau bao năm đắm chìm trong nỗi đau khổ cứ giày vò ta mỗi đêm cuối cùng ta đã từng bước tiến đến công việc trả thù này.

Triệu Nhã Linh!!! Con đàn bà tồi tệ và ngu ngốc.

Mày nghĩ rằng tao sẽ yêu một đứa con gái như mày sao? Mộng tưởng!!!

Vậy mà trước đó tao đã lao đến cứu mày. Nếu tao biết đó là mày tao sẽ chẳng thèm màn đến, mặc cho mày sống chết.

Mày là con đàn bà xấu xa!!!

Ngày tháng năm,

Ta ngày càng kinh tởm bản thân, sao ta có thể đối mặt và yêu kẻ thù của chính mình cơ chứ. Không! Không! Ta chỉ bị con đàn bà xấu xa đó mê hoặc thôi. Ta không hề yêu nó. Mục đích của ta tiếp cận nó chỉ để trả thù thôi.

Trong khi ta phải đau đớn quằn quại với căn bệnh khốn nạn này thì bọn chúng như thế nào, chúng vẫn hạnh phúc trên nỗi đau của bao người, chúng có tí gì gọi là ăn năng đâu. Tỉnh lại đi!!!

***

Nó đưa tay ôm tim, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dần xuống đôi gò má, chua chát, mặn mà.

Đau lắm, thật sự rất đau. Thì ra ngay từ ngày đầu tiên hắn gặp nó hắn đã có mục đích trả thù, thì ra bấy lâu nay tình cảm hắn trao cô chỉ là giả dối.

Tất cả chỉ là giả dối thôi!

Tại sao? Tại sao chứ?

Rốt cuộc cô đã làm gì để hắn phải thù hận đến vậy? Cô đã làm gì sai ư?

-Trả thù? Rốt cuộc anh chỉ xem chỉ như một con rối.-Nó cười mỉa chính mình.-Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tin tưởng anh.

Cô kìm lòng, lật tiếp những trang cuối.

***

Ngày tháng năm,

Cuối cùng ngày trả thù cũng đã đến. Mọi chứng cứ đã trao cho cảnh sát xử lý.

Nhà họ Triệu cuối cùng cũng có quả báo rồi.

***

"Rầm."

-Em đang làm gì vậy.-hắn vội giật lấy cuốn nhật kí.

Nó đứng phắt dậy, đôi mắt đẫm lệ, đầy căm phẫn.

-Hức..hức...anh...anh giải thích đi? Như thế là thế nào?

-Nhã Linh...

-Anh đừng kêu tôi, tôi...tôi rất kinh tởm anh. Anh đang muốn làm gì nhà tôi hả?-Nó nắm lấy vai hắn lay mạnh-Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao?

Hắn nhếch mép, đẩy cô ra.

-Vì sao ư? Có phải cô nên hỏi bản thân mình không?

Nhã Linh nhìn anh ngạc nhiên, giọng lắp bắp.

-Tôi..tôi.. đã làm gì?

-Chỉ vì tôi vô ý tông phải mà cô đã kêu anh mình sai người đánh tôi, biến tôi thần tàn ma dại như vậy sao? Cô có biết là chính cô và anh cô mà tôi giờ đây bán sống bán chết không hả?

- Ý anh là vụ anh tông phải tôi 5 năm trước.Tôi..tôi không có...

Hắn mở cửa đẩy nó ra ngoài.

-Cô đi đi, tôi không muốn nghe cô ngụy biện gì thêm nữa. Về mà tiễn anh cô vào ngục đi.

Nó dường như lụy tàn hẳn, ngã gục trên bậc thềm, nước mắt cứ thế như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi. Nó như điên dại gào cấu, giằn xé với câu hỏi tại sao?

Ruốt cuộc anh nó đã làm gì hắn? Sao hắn lại nhẫn tâm với cô như vậy?

Chợt nó bỗng đứng dậy, lao thẳng ra đường, chạy thật nhanh về nhà. Vừa đến cửa, nhà nó đông ngộp người, cảnh sát đang áp giải anh nó.

Nó chạy theo níu anh nó lại.

-Anh, chuyện gì vậy?-giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên hàng mi.

Một cảnh sát khác, tiến lại ngăn nó.

-Anh cô đã bị bắt vì mua bán và tàn trữ ma túy. Mời cô theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra.

-Sao? Sao có thể?

Lúc này đây cả bầu trời như đổ sập trên vai nó. Bao nhiêu hạnh phúc, ảo vọng phút chốc tan biến trong hư vô.

Cứ như vậy, hạnh phúc chưa kịp đong đầy biết bao nhiêu đau khổ đã ập đến với nó. Chỉ trong một ngày nó mất đi người mà nó yêu và cả người thân duy nhất của mình. Mỗi ngày trôi đi với nó giờ đây như một thiên niên kỉ ở chốn địa ngục, nó lạc lọng tìm kiếm về con đường vô vọng mờ mịt.

Nó biết đi về đâu? Phải sống sao bây giờ? Phải chăng giờ đây trong nó chỉ còn là thù hận?

Bao ngày tháng qua đi, nó bắt đầu tập quen dần với nỗi đau đó. Nó muốn tìm hắn, muốn tìm hắn để trả thù vì tất cả những gì hắn đã cướp đi từ cô.

Nhưng anh đã trốn đi đâu? Anh phá hoại đời cô để rồi chạy trốn dễ dàng như vậy sao hả?

-Tiểu thư, cô đừng như vậy nữa.

-A Ngưu, anh đừng kêu tôi là tiểu thư nữa, giờ đây tôi chỉ là một người bình thường như bao người thôi.

-Ừ...Nhã Linh, sáng nay có người đem cái này đến cho em.

-Gì vậy?

-Một cuốn nhật kí...-ngập ngừng-Hình như là của Nhược Lâm.

Nó tức giận ném đổ mọi vật trên bàn.

-Bỏ nó đi.

Nhưng khi A Ngưu vừa quay đi, nó vội gọi lại.

-Anh để nó trên bàn.

Nó nhìn cuốn nhật kí, lòng lại bắt đầu đau thắt từng đợt. Từng kí ức đau thương cứ bủa vây lấy cô, như một lồng sắt không lối thoát đang giam cầm một con dã thú đói khát.

Nó cố kìm lòng lật từng trang vở nhàu nát, úa vàng.

***

Ngày tháng năm,

Căn bệnh AIDS mỗi lúc một hành dữ dội, tất cả cũng do nhà họ Triệu gây ra.

Triệu Nhã Linh!

Tại sao cô lại tàn phá đời tôi như vậy, tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy?

Chỉ vì tôi đã vô tình tông phải cô mà cô cho côn đồ đến làm hại đời tôi như vậy hay sao?

Sớm muộn gì các người cũng sẽ bị quả báo.

Ông trời sẽ trừng phạt các người.

Ngày tháng năm,

Mấy ngày nay cơn ác mộng ấy cứ mãi hiện về.

Từng cú đấm, từng lời mắng mỏ, cái cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi mũi kim độc đâm vào da thịt như vẫn còn đâu đây.

Tuyệt vọng, xa lánh, cái cảm giác đó có ai hiểu cho tôi không?

Tôi phải sống sao với căn bệnh này, phải đối mặt sao với những người thân yêu của tôi.

Sao các người không giết quắc tôi cho xong. Để tôi tồn tại đến ngày hôm nay để làm gì nữa.

Sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?

Sao nhà họ Triệu các người lại máu lạnh và ghê tởm như vậy?

Ngày tháng năm,

Nhã Linh, rốt cuộc em là gì mà khiến tôi phải điên đảo giữa thù hận và tình yêu thế này.

Tôi rất hận em, nhưng khi đối mặt với em tôi lại quên đi thù hận của chính mình. Tại sao vậy? Em có thể giải thích cho tôi tại sao không? Nếu như không có ngày đó thì giờ đây chúng ta đâu phải thế này. Em đã từng một lần hối hận về việc làm đó của mình không? Em đã từng thương xót cho một con người đã bị em hại đến thân tàn ma dại như anh không?

Ngày tháng năm,

Anh xin lỗi!

Anh sai rồi, đáng lẽ từ đầu anh nên nhận ra, anh nên biết rằng trái tim anh yêu em rất nhiều. Nhiều gấp vạn lần những thù hận mà anh đã chất chứa bấy lâu anh.

Anh không nên cố chấp như vậy!

Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải biết một cô gái hiền lành lương thiện như em sẽ không làm ra những việc tàn nhẫn như vậy.

Phải chăng thù hận đã làm mờ đi đôi mắt anh, đã che tình yêu của đôi ta.

Anh đánh mất em thật rồi sao?

Ngày tháng năm,

Anh xin lỗi, Nhã Linh!!!

Có lẽ lúc em đọc trang nhật kí này anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Chắc hẳn giờ đây em đã quên anh rồi phải không? Làm sao mà vẫn còn yêu được chứ! Vì chính anh đã phá hoại tất cả hạnh phúc của em mà. Anh biết rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh được đâu vì anh cũng không hy vọng điều đó. Nhưng em có biết không, chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể cắt đứt được, chỉ có như thế khi anh bước vào giai đoạn này em sẽ không phải ăn năng và đau đớn vì anh. Và chỉ có như vậy em mới có thể quên được anh. Anh rất ích kỉ phải không?

Một lần nữa anh xin lỗi em, thật lòng anh không ghét em đến thế. Anh thừa nhận từ lúc anh biết em là em gái của Tuấn Hùng anh đã rất ghét em, anh cố gắng tiếp cận em vì mục đích trả thù. Nhưng càng gần em, anh lại không nỡ. Cái bản chất lương thiện và hồn nhiên của em là anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao đây? Giá như anh có thể xóa đi thù hận năm đó, giá như anh không mắc căn bệnh AIDS khốn nạn mà bọn đồ đệ anh em ban cho thì có lẽ giờ đây chúng ta sẽ không như thế này. Nhã Linh à, em hãy quên anh đi, quên đi những thù hận đó đi vì nó chỉ khiến ta thêm mù quáng mà thôi.

Giờ đây anh rất muốn gặp em dù chỉ một lần, anh muốn được thấy em cười, được vuốt ve lên mái tóc suôn mềm ấy. Anh nhớ em lắm, giá như mà anh biết anh yêu em nhiều đến vậy thì kết thúc chúng ta có như thế này không em nhỉ?

Anh yêu em, Nhã Linh.

***

Nó quệt giọt nước mắt trên mi, lòng đau nhói khôn cùng.

Âu Nhược Lâm, thì ra kể từ giây phút em đọc được quyển nhật kí cũng là do anh sắp đặt. Anh muốn em ghét anh, không nhớ về anh. Nhưng cứ như vậy thì làm sao em có thể quên được anh đây. Cả cơ hội để em ghét anh, em hận anh, em cũng không làm được.

Như thế có công bằng với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro