Chap 2: Giúp việc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cậu lên phòng thì người cậu nóng ran mặt đỏ ửng vì sốt cao. Tuy anh là một người máu lạnh vô tình nhưng cũng khá chu đáo nhưng từ trước đến giờ QNH này có bao giờ chăm ai bệnh đâu mà biết chỉ biết hành hạ người khác thôi. Anh suy nghĩ một lúc vội gọi cho Văn Thanh người bạn thân nhất của anh vì anh biết Văn Thanh có ngiu công chúa nên sẽ biết cách chăm sóc

Thanh : tao nghe sao gọi giờ này đang ngủ. Công ty có chuyện gì sao?

QNH: không tao muốn hỏi mày cách chăm người bệnh

Thanh vội bất ngờ bật dậy kh tin mình vừa nghe gì thì hỏi lại với thái độ còn ngáy ngủ

Thanh : nè mày ổn kh mày bệnh à hay sao nói nhanh

QNH: kh tao kh bệnh mà chuyện dài lắm mày chỉ tao cách chăm giống như mày chăm Phượng  mai tao sẽ  kể cho nghe.

Thanh: oke bây giờ lấy nước ấm khăn đắp lên trán ròi cởi đồ ra lau người rồi cho uống thuốc hạ sốt thế thôi tên đầu gỗ

QNH: nói ai đầu gỗ hả ngon nói lại tao kh tha cho mày đâu

Thanh: thoi xin đấy xong chưa cho tao ngủ mới cưa xong hơi mệt tắt nhé

QHN:cái thằng này!

Sau khi cúp máy anh vội chạy xuống nhà làm theo lời Thanh vừa nói giúp Toàn hạ sốt vào uống thuốc. Anh xuống nhà trong sự mệt mỏi thì Phương Thiên vội vàng sà vào lòng anh.

PT: em có một chuyện muốn nói thật với anh

QNH: chuyện nghiêm trọng kh em nói đi anh nghe đây

PT: sự thật Văn Toàn chỉ là con của vợ lẻ. Mẹ cậu ta đã cướp cha em làm mẹ em uất ức đến nổi qua đời. Cô ta luôn ức hiếp em khi còn sống ở nước ngoài và có âm ưu cướp lấy di vật cha em để lại và tìm đến anh để chiếm đoạt tài sản của anh vì cậu ta biết anh là ông trùm của thành phố này.

QNH: em nói thật kh?

PT: em kh dám nói sai nửa lời

QNH: chết tiệt anh cứu cậu ta là sai lầm ròi

PT: anh đuổi cậu ta ra khỏi thành phố này được kh? Em sợ sẽ nguy hại cho anh

QNH: không anh phải hành hạ cậu ta để xem cậu ta dám làm gì em yên tâm anh sẽ bảo vệ em

PT: ơ..nhưng mà sao anh kh đuổi cô ta đi

QNH:đó là chuyện của anh em kh cần quan tâm chỉ cần em một lòng bên anh thoi

Anh ôm cô tao vào lòng

Chết thật tên này quả thật khó đối phó muốn điều khiển hắn kh dễ mình phải tìm cách đuổi Văn Toàn đi càng sớm càng tốt tránh để cho hắn làm kì đà cản mũi

Sáng hôm sau anh lên đứng nhìn ra cửa sổ vẻ mặt lạnh lùng máu lạnh ấy đã xuất hiện. Văn Toàn đang lờ mờ tỉnh dậy trong cơn sốt người đau mỏi

QNH: tỉnh ròi à

VT: anh...anh đã làm gì tôi

QNH: thay đồ cho cậu

VT: chết tiệt! Khốn nạn

Nghe cậu chửi anh nặng thế anh liền chạy đến bóp chặt miệng cậu nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ nói

QNH : có tin tôi giết chết cậu kh hả. Mau mặc đồ vào xuống nhà nhận công việc đi

VT: công việc gì chứ tôi kh làm

Toàn vội bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại đè lên giường dùng xích khóa chân cậu lại.

QNH: là giúp việc cho tôi dám cãi lời tôi giết cậu tại chỗ

VT: anh..anh bỉ ổi thật cút đi

QNH : cậu dám lớn tiếng sao có tin tôi ăn tươi cậu luôn kh?

VT: nè đừng làm bậy anh kh phải chồng tôi thì kh được làm gì hết

QNH: cậu xứng đáng làm vợ tôi sao mà dám thốt ra lời đó

VT: anh..anh!

Lúc này điện thoại anh reo lên là Văn Thanh gọi đến do công ty có việc  anh vội vàng nghe máy và rời đi để cậu lại một mình. Phương Thiên đợi anh đi mất thì chạy lên phòng kéo lê cậu ra ngoài

PT: mày kh được ở phòng của chồng tao mình chỉ là giúp việc

VT: cô buông tôi ra thì ra là cô đã cướp mất vali của tôi chạy đến đây nhận chồng à. Được lắm

PT: thì sao để xem bây giờ QNH sẽ tin ai đồ ngu ngốc nhanh xuống nhà kho mà ở đi đợi tao có cơ hội danh chính ngôn thuận sẽ tống cổ mày ra khỏi Quế gia đừng hòng tranh dành. Đợi đến lúc tao lật đổ QNH thì mày với hắn sẽ được đoàn tụ

VT: đồ bỉ ổi thật uổng công tao xem mày là em gái tốt. Được tao sẽ cho mày thấy QNH sẽ tin ai

Nói xong cậu chạy đến tát thẳng vào mặt PT nhưng xui xẻo lúc này QNH lại chạy về vội vàng ôm ấp cô ta và đẩy cậu ngã xuống ánh mắt đầy câm phẫn nhìn cậu.

QNH :cậu chỉ là giúp việc để tôi hành hạ. Cậu mà động vào cô ấy lần nữa thì cái mạng nhỏ này giữ được kh thì tôi kh chắc cút đi cho tôi.

Toàn nghe những lời anh nói ra như dao cắt đứt ruột gan đau lòng khó nói khóc kh thành tiếng phải lặng lẽ ôm nỗi hận trong lòng mình đi khỏi mắt anh và ả tiện nhân này.

Chỉ là giúp việc thôi sao. Thôi cũng tốt mà bây giờ kh còn chỗ để đi nữa rồi chi bằng ở lại đây mong ngày hắn ta hiểu được và nhớ lại mình thôi. Bây giờ gây thù với hắn cũng kh ổn lắm trùm thành phố này mình khó có thể giữ được mạng sống. Cha đã từng nói phải sống thật tốt mà.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309