chap 1: May mắn hay xui xẻo???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.... Mới dùng wattpad nên Rellymikl còn ngu trong việc chia part và post truyện quá. M.n thông cảm nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừm...Tôi là 1 người nề nếp, chỉ là có 1 khuyết điểm nho nhỏ thôi, đó là mê ngủ. Thực tế thì ít có ai cưỡng nổi sức quyến rũ diệu kì của chăn đệm. Cái cảm giác đang chìm trong giấc mộng mà bị ai đó đánh thức thật là đáng ghét, vậy mà tôi chẳng thể nào ghét nôi "ai đó" vì "ai đó" ấy chính là mama của tôi. Haizz... bạn nào đã từng xem bộ phim Tuyệt đỉnh kungfu chắc chưa quên nhân vật bà chủ đất có tuyệt chiêu Sư tử rống chứ? Chắc công lực của mẹ tôi cũng không kém gì bà ấy đâu. Thân hình mẹ tôi thì mảnh mai nhưng đằng sau cái mảnh mai đấy lại chứa 1 sức mạnh kinh khủng.

Hôm nay, vẫn như mọi hôm, lại là mẹ gọi tôi dậy. Hình như là lại sắp muộn học rồi, khổ thân tôi, chắc lại phải ăn sáng ở ngoài.

Nhà tôi cũng chẳng thuộc loại khá giả gì, lại sống với ông bà nữa nên kinh tế không ổn định gì. Vậy nên tôi vẫn chưa có xe, trong khi 2 anh chị của tôi thì có. Đúng là phân biệt đối xử mà. Nào là tôi bị cận sẽ khó đi xe, tính tôi không cẩn thận sợ tông vào người ta, tôi còn nhỏ...đủ lí do để tôi không có xe><...

Tôi không phải siêu nhân, không phải vampire, cũng chả có năng lực gì đặc biệt cả, vậy nên lựa chọn số 1 của tôi là xe buýt!

Amen! Thanks God! Xe buýt vẫn chưa chạy, hôm nay trời đẹp ghớm. Hehe... Lúc đang lao về bên cái xe buýt iu quý thì gặp phải anh chàng đẹp trai hàng xóm

-" Lần sau đừng để mẹ e gọi dậy nữa nha, anh cũng phải dậy theo đây!"

Tôi đơ mất 3s. Hay chưa. Mẹ biết cách lăng xê con ghớm. Còn đâu thể diện nữa, chắc cả khu phố đều biết tôi chuyên dậy muộn ấy chứ. Sau này mà tôi không lấy được chồng thì tất cả là tại mẹ tôi hết...Mà khoan đã, bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn. Chuyến xe buýt! Nó đang bắt đầu lăn bánh mới muốn chết chứ. Không được, mày phải đợi tao! Chạy. Nhất định phải lên xe, nếu không sẽ bị vinh danh trong sổ của ông giám thị mất. Thế là 1 con nhóc cao hơn 150cm đã chạy như con dở giữa phố để đuổi theo cái xe buýt. Chắc trông tôi lúc này hài hước lắm. gió tát vào mặt làm tung hết tóc mái của tôi, cái mặt đã xấu rồi lại còn không có gì che. Mệt muốn chết. Vậy mà, còn phải hét gọi ông tài xế già nữa chứ

-"Đợi cháu với! Làm ơn dừng lại tí đi!".

Chết tiệt! Sao chẳng xi nhê gì thế này? Cái xe càng ngày càng đi xa rồi. Chị đây mệt lắm rồi đấy, có dừng lại không thì bảo. Khỉ thật, chắc ông tài xế này bị điếc chứ. Phù...Không xong rồi, bỏ cuộc thôi, cứ thế này thì tôi sẽ chết vì thiếu oxi mất. Tôi vừa dừng lại còn chưa kịp thở thì cái xe buýt tock mạch kia cũng dừng là sao???? Chơi nhau hả?! Còn có 1 cánh tay thò ra vẫy vẫy tôi nữa chứ. Tôi rủa nhiều quá nên thấu đến tận trời xanh hả? Nhưng giờ lại phải chạy tiếp rồi. Cuối cùng cũng trèo lên được xe. Nhưng những cái nhìn vậy là sao? Có cần nhìn tôi một cậc kinh dị như thế không? Đồng ý là vì tôi nên họ bị chậm mất vài phút. Nhưng cũng chỉ là vài phúy thôi mà, có cần căng thẳng vậy không? Tôi cũng mệt lắm chứ bộ. Hay là nhan sắc của tôi xuống cấp thảm hại quá nên giống người ngoài hành tinh rồi chăng???

-"Hì, xin lỗi mọi người nha!" kèm với đó là động tác gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ biết lỗi. Công hiệu cực kì. Mọi người lại trở về bình thường như mọi hôm. Hì, mình phục mình quá cơ.

Tìm chỗ ngồi nào. Để xem. À, còn 1 chỗ, lại gần một bạn nam nữa chứ. Mong là hắn ta không bị hôi nách[×_×]...

Xe buýt mà, đông đúc, chật chội, đủ loại người nên tôi cũng chả có hứng bắt chuyện với ai. Thế mà. cái người ngồi cạnh tôi đây lại làm tôi phải thay đổi suy nghĩ đấy. Tại sao ư? Bởi vì cậu ta quá hot. Da hắn đẹp và trắng quá cơ. Mái tóc thì bồng bềnh và có màu đen chứ không pha thêm một màu nào khác. Thân hình thì khỏi phải chê rôi, tuy hắn đang ngồi nhưng tôi chắc hắn phải cao trên mét bảy^^. Nhưng hắn chẳng chịu nhìn tôi lấy một cái, toàn quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ừ thì tôi mê trai đấy. Tuy chưa đẹp bằng oppa Huyn Joong nhưng thế này cũng là đẹp lắm rồi. Tôi có 1 câu rất tâm đắc là "sống để ngắm trai đẹp". Không quan tâm đến tôi? Ok, chị đây mặt dày làm quen trước.

-"Chào bạn!"

Vẫn không thèm quay mặt lại.

-"Cậu học trường nào đấy?

WTF???? Đẹp trai mà bị điếc???? Đúng là kinh dị mà. Thôi kệ, phải trah thủ hơn cao thủ mới được. Giả vờ ngủ gật để tựa vào vai hắn. Hehe... Ngáp một cái, khép hờ mắt lại, từ từ nghiêng đầu xuống bờ vai quyến rũ kia. Xong, cái đầu của tôi đã yên vị trên vai hắn. Ừm, mùi gì lạ quá. Thơm thật đấy, nó làm tôi có cảm giác lâng lâng. Mùi gì nhỉ? Tôi còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã bị một bàn tay đẩy nhẹ đầu trở về vị trí ban đầu. Hơi bị phũ phàng đấy. Nhưng không sao, chứng tỏ hắn không dê^^. Giờ mà mở mắt ra thì không ổn, hắn sẽ biết tôi giả vờ mất. Mà làm gì có ai mới ngồi xe buýt chưa được 5 phút đã lăn ra ngủ chứ, giờ lại đang là buổi sáng nữa. Chi ơi, mày ngu rồi. Có khi hắn biết tôi giả vờ rồi cũng nên. Ngại chết. Bình tĩnh nào, vẫn phải cố gắng giả vờ đến phút cuối chứ, chắc cũng sắp đến trường tôi rồi. Cố nhắm mắt thêm lát nữa nào. Chết tiệt, sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ thật thế này, nhập vai quá rồi chăng? Không được, mày không được ngủ. Người ta đã nói muốn tỉnh táo khi sắp chìm vào hôn mê thì phải tự làm đau mình, tôi nên cắn lưỡi chăng? Không đời nào! Thôi rồi, sắp ngủ say rồi.

-"Bạn gì ơi, gặp ác mộng hả?".

Tỉnh giấc.

May mà có người gọi không thì ngủ đến tối luôn. Mà cái giọng này, chẳng lẽ là của..bạn đẹp trai???

Quay phắt đầu lại thì hóa ra đúng thật. Hắn cũng quan tâm đến tôi đấy chứ, chưa đến nỗi vô cảm. Giọng nói mới hay làm sao. Mà sao lại là ác mộng nhỉ? Chắc vừa nãy đấu tranh tư tưởng nên mặt tôi nhăn nhó lắm làm bạn đẹp trai tưởng tôi gặp ác mộng.

-"Không sao, cảm ơn bạn nha!"

Cùng nụ cười tỏa sương mù, tấn công tiếp:

-"Cậu học trường nào vậy?"

Thế mà cậu ta lại quay mặt ra phía cưả sổ tiếp mới điên chứ, kiêu quá đi.

-"Phượng Hoàng".

Hơ, cậu ta trả lời cơ đây. Cụt lủn thật.

-"Nghe nói trường đấy rất nổi tiếng. Mà gì cơ? Cậu bảo cậu học trường Phượng Hoàng ấy hả?"

Chắc giờ mồm tôi há to lắm.

-"Thì sao?".

-"Đồng môn! Chúng ta là đồng môn đấy!"

Do bất ngờ và sung sương quá nên tôi vô tình đốp một phát vào lưng và vô tư khoát vai cậu ta như bạn cũ lâu ngày mới gặp lại mà không hề để ý đến khuôn mặt dần biến dạng của cậu ta. Có lỗi với bản thân quá, sao tôi có thể không phát hiện ra một hotboy qua hot như thế này trong suốt 2 năm học ở trường??? Chúa hãy tha lỗi cho con, đây chỉ là sơ suất thôi.

Cậu bạn có vẻ không chịu nổi vẻ mặt đang càng ngày càng đần ra của tôi nên đã nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi vai cạu ấy. Lúc này tôi mới sực tỉnh.

-"Cháu nào xuống trường Phượng Hoàng thì xuống đi, tới nơi rồi!".

Ơ. Sao hôm nay tới trường nhanh vậy.? Tôi và bạn đẹo trai đã kịp tâm sự gì đâu.

-"Tớ tên Ngọc Chi, học B2. Còn cậu?"

What? Cậu ta đâu rồi??? Sao lại xuống xe nhanh vậy chứ? Phi ngay xuống xe, tôi quay đầu mọi hướng để tìm bạn đẹp trai mà chả thấy đâu cả. Haizz..ai bảo chân tôi ngắn chứ. Không sao, cùng trường cơ mà, lo gì không gặp lại. Chờ tôi nhé cậu bạn đẹp trai!

Bắt đầu buổi học mới nào!!!! Oh yeah! Một cảm giác rất Yosmost! Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà.[^_^].

Bỗng có ai đó đốp vào đầu tôi.

-"Ê, con hâm! Đã trực nhật mà còn đi muộn hả? Lại còn đứng cười nhăn răng ở giữa sân nữa chứ. Chuyển sang điên rồi hả?"

Con hâm? Chỉ có một người gọi tôi như vậy thôi.

-"Chào bạn Hoàng Thiên Phong! Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Đúng là bạn tốt của Ngọc Chi này nhưng không cần phải gõ đầu tôi thế đâu".

Hình như hắn nói là phải đi kèm với hành động thì phải. Toàn cốc vào đầu tôi. Tôi mà bị ngu thì là tại nó hết. Mà vừa nãy nó bảo gì ấy nhỉ? Trực nhật?

-"Mày bảo hôm nay tao trực nhật á?"

-"Chứ ai nữa? Trước Tết là tao mà".

-"Chết tiệt! Sao mày không bảo sớm?"

-"Xem lại điện thoại đi. Tao nhắn cho mày hai tin nhưng có thấy mày trả lời đâu........"

Chắc thằng Phong vẫn còn nói tiếp nữa nhưng tôi đâu còn thời gian nghe nó lải nhải. Chỉ tại cái tật mê trai, sao tôi lại không nhớ ra cơ chứ? Lại phải chạy rồi, khổ thân cặp giò của tôi quá.

Lao luôn vào lớp, cứ tưởng phải lè lưỡi ra trực nhật ai dè tôi quên mất là tôi ngồi cùng con bạn thân và nó thì là một con ong chăm chỉ chính hiệu.

-"Con kia! Hôm nay mẹ mày đi vắng nên không ai gọi mày dậy hả? Sắp vào lớp đến nơi rồi đấy!"

-"Xin lỗi mà! Tôi có chút chuyện tí"

-"Trình bày nhiều! Mày thì có việc gì. Nhanh lau bảng, giặt giẻ rồi đi múc nước đi. Quét lớp, đổ rác tao làm hết rồi!"

-"Vậy hả? Yêu mày quá cơ"

-"Nói nhiều. Đi làm đi!"

Hừ, khỉ gió! Làm một tí mà đã lên mặt. Sao không làm hết luôn đi. Ôi zời, bể nước ở xa khu lớp này lắm. Đành chạy nữa chứ biết làm sao. Nhưng phải bê chậu nước cũ này đi đổ nữa để gần 2 tuần rồi còn gì, tôi lại vừa mới giặt giẻ lau bảng vào nữa. Trông nó không khác gì chậu sữa bò tươi nguyên chất vừa mới vắt xong là mấy. Thôi chết, mải nhìn ngắm chậu sữa bò nhân tạo này quá nên tôi không thèm để ý đường đi.

Hình như có chướng ngại vât. Hình như tôi không kịp tránh nó. Hình như tôi sắp phải hôn đất mẹ. Và hình như là phía trước Có Người. Phải. Có người đang đi tới, là ba thằng con trai.

-"Tránh raaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chỉ kịp hét có thế trước khi tiếp đất nhưng hình như không kịp nữa rồi. Ào! Bụp!

Khỉ thật. Giờ tôi mới nhận ra một điều là sao Trường này xa xỉ thế nhỉ. Lát nền bằng gạch men hết cơ đấy, không biết là như thế sàn nhà sẽ rất trơn và gây nguy hiểm cho tính mạng của học sinh sao?. Mà còn đứa trời đánh nào ăn bim bim xong không vứt vỏ vào thùng rác này nữa, hãm hại người qua đường xấu số như tôi. Tôi rủa cả họ nhà nó, kính tôi mà vỡ thì sao? Mẹ cạo đầu tôi mất. Mà Chúa ơi, hình như là một bên bị vỡ thật. Hay rồi.

-"Dizz. Cái quái gì thế? Nước gì thế này???"

-"Đại ca, mùi phấn".

Đại ca??? Thôi xong. Trúng ai không trúng mà lại đi trúng vào thằng côn đồ, chắc chết quá. Thảo nào không bị ướt, hóa ra tên trước mặt đã hứng trọn nó rồi.

-"Con nhỏ kia! Hôn đất mạnh quá nên xỉu luôn rồi hả. Còn không mau đứng lên xin lỗi đại ca đi!"

Mẹ nó. Đại ca cái mốc. Chú không nói thì chị cũng đang định đứng lên đây. Đứng thì đứng, sợ gì, chúng dám giết tôi chắc.

-"Xin lỗi! Tôi vô ý quá, bạn có làm sao không?"

Thú nhận là tôi cũng hơi sợ nên chẳng dám ngẩng mặt lên.

-"Sao cái gì. Ướt hết áo của đại ca rồi"

Xin lỗi rồi mà, có cần phải căng thẳng thế không.

-"Ngẩng mặt lên!"

WTF? Còn muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của bổn cô nương nữa sao?

-"Đại ca bảo cô ngẩng mặt lên! Bộ cô điếc hả?"

Qúa đà rồi đấy. Ngẩng thì ngẩng.

Woa~...Đẹp trai quá! Khuôn mặt sao có thể baby đến thế?! Vì áo ướt nên dính vào người hắn làm lộ body siêu chuẩn, chắc chắn là sáu múi. Ặc. Bình tĩnh nào Chi, mày là người bình thường, đừng để bị thân hình kia làm mày trở nên biến thái thế chứ...

Đôi mắt cũng đẹp quá đi. Hóa ra nước còn bắn lên cả mặt hắn nữa vì giờ nước đang nhỏ từng giọt từ mặt và tóc của hắn xuống. Haizz...lại có lỗi cái đẹp rồi. Chúa tha lỗi cho con.

Nhưng chính vì thế mà khi ánh nắng chiếu vào những giọt nước trở nên lung linh, như có hào quang xung quanh cậu ta vậy. Chói quá. Đẹp tuyệt. Nếu có thêm đôi cánh thì cậu ta là thiên thần luôn rồi.

Liếc nhìn cái áo cậu ta đang mặc thì có vẻ là hàng hiệu, chắc là công tử nhà giàu rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp nhận diện cái áo này thuộc nhãn hiệu gì thì đã bị tràng cười khả ố của hai thằng bên cạnh cậu ta kéo về thực tại

-"Haha... cô ta có 3 mắt kìa!"

Điên. Có gì đáng cười? Lạ lắm à? chưa thấy kính vỡ bao giờ chắc?

-"Xấu hoắc".

Đùng! Đoàng!

Hình như có sấm chớp vừa xẹt qua đầu tôi. Cái tên mà tôi đang ngưỡng mộ vừa mới phát ra câu gì thế kia???

-"Bỏ đi, thay áo rồi lên lớp thôi"

Hừ, làm tổn thương lòng tự trọng nhạy cảm của tôi xong mà định bỏ đi dễ dàng vậy à? Không có đâu. Từ trước đến nay chưa ai dám nói thẳng. toẹt điều ấy vào mặt tôi cả. Ừ thì tôi xấu thật đấy, nhưng ít ra hắn cũng phải có chút lịch sự mà giữ trong đầu chứ. Với lại tại tôi không thèm makeup thôi, nếu không chắc tôi cũng xinh lắm. Cậu ta tưởng mình đẹp trai là có thể chê bai người khác sao, khinh ngườì quá đấy. Không có lịch sự thì chị đây sẽ dạy chú lịch sự, ngươì ta bảo tức nước thì vỡ bờ mà.

Quay phắt đầu lại, tôi hét to vào ba cái lưng kia:

-"Đứng lại cho tôi!!!".

Có phản ứng ngay. Chúng từ từ quay mặt lại. Hắn ngạc nhiên hỏi:

-"Cô hét với ai?"

Vừa nói mà lông mày hắn vừa giật giật. Bị tôi gọi mà hắn khó chịu đến thế à?

-"Phải. Tai cậu nghe đúng rồi đấy!"

-"Có chuyện gì?"

Ôi, sao càng nhìn hắn càng đẹp trai đến thế. Không được trúng mỹ nam kế.

-"Vừa nãy cậu bảo ai xấu?"

-"Thế cậu nghĩ là ai?"

-"Xin lỗi đi!"

Sao vậy? Ngạc nhiên quá hay sao mà cả ba người đều trợn mắt ếch lên nhìn tôi thế?

-"Cô bảo gì cơ?"

-"Nếu cậu không nghe rõ thì tôi cũng không ngại nói lại. Tôi bảo cậu xin lỗi tôi"

-"Tôi phải làm gì cơ?"

-"Xin lỗi."

-"Hahaha..cô xin lỗi tôi nhiều quá đấy. Tôi tốt bụng bỏ qua rồi. Không cần phải xin lỗi nữa đâu."

What? Hóa ra tôi bị hố à? Dám chơi tôi sao?

-"Đầu bạn hình như có vấn đề thì phải. Tôi nói cậu phải xin lỗi tôi, ngay và luôn"

Hình như không chịu nổi nữa nên tên tóc nâu đỏ đã phát biểu ý kiến

-"Con dở kia. Cô làm chậu nước giặt giẻ đổ vào người đại ca tôi nhưng đại ca tôi bỏ qua rồi cô còn muốn gì nữa?"

Thằng còn lại bồi thêm vào:

-"Cô có biết cái áo này giá bao nhiêu không? Bảo đại ca xin lỗi? Quên đi. Biến đi nếu muốn lành lặn"

Gì đây? Dọa tôi hả? Mà sao cái hành lang này hôm nay không có ai qua lại thế này?

-"Tôi làm đổ nước vào cậu là tôi sai, tôi đã xin lỗi rôi nhưng thái độ của cậu như vậy mà được à?"

Ặc. Tôi nói sai gì sao? Khuôn mặt họ đều khó coi cả rồi. Tên đẹp trai bước tới trước mặt tôi, cúi cái thân người dài lêu ngêu xuống. Mà không hiểu sao tôi lại có dũng cảm ngửa mặt lên để đối diện với hắn, mắt tôi chạm mắt hắn, hai đứa nhìn nhau đắm đuối muốn chết. Đấu mắt hả, trò xưa rồi

-"Biết tôi là ai không?"

-"Tôi đâu phải là thánh".

-"Ra là thế! Vậy thì nhớ cho kĩ, tên tôi là Đặng Thiên Dương"

Tên hay ghớm.

-"Nhớ để làm gì?"

-"Cô ta ngu thật à?" Tên tóc nâu lại bon chen vào rồi đấy.

-"Cô học trường này bao lâu rồi?"

Hắn hỏi thế là sao?

-"Từ Cấp 3 đã học ở đây. Có vấn đề gì à?"

Vừa nghe xong mặt hắn càng quái dị hơn, cứ như là điều tôi vừa nói vô lí lắm không bằng. Tôi đây là học sinh gương mẫu, có thẻ học sinh chứng nhận là học sinh của trường hẳn hoi đấy nhá.

-"Thế 2 năm qua cô sống ở xó xỉnh nào? Sao có thể không biết tôi?"

Tên này bị điên sao, hắn là cái gì mà tôi phải biết chứ. À quên, hắn đẹp trai thế này sao tôi không biết nhỉ, kể cũng tiếc. Cũng tại tôi luôn rúc trong lớp không chịu ra ngoài nghe ngóng tin tức.

-"Bạn ơi bạn nói hay quá. Thế bạn biết tôi là ai không?"

-"Không!".

-"Đấy. Bạn không biết tôi sao đòi tôi biết bạn? Chúng ta khong quen nhau, chả có lí do gì để mình biết nhau cả Ok?".

Tôi nói thật là tôi bực rồi đấy, hắn tưởng hắn là ngôi sao chắc?

-"Vô vị. Đi thôi!"

Vô vị á? Nói chuyện với tôi mà vô vị? Kiêu bỏ cụ. Thế mà hắn thản nhiên quay đầu rôi đi luôn đấy. Hừ, lần sau phải cho hắn uống thêm chậu sữa bò tự chế nữa. Mà khoan, sữa bò? Chậu? Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi phải đi múc nước rửa tay mà. Cái tính đãng trí bác học này, muộn học mất thôi.

"Tùng! Tùng! Tùng..."

Tiếng gì sao quen thế? Sao cứ phải là bây giờ chứ. Tạm tha cho 3 tên đầu đất này đã, bể nước thẳng tiến!!!!

Chết chết...dù cố gắng nhưng vẫn muộn năm phút, chắc chết với ông Bảo Thạc sĩ này mất. Dù sao vẫn phải vào lớp thôi.

-"Thưa thầy, em xin vào lớp".

-"Chi đấy hả? Vào lớp nhanh đi em, vào còn làm quen với bạn mới!"

Ơh! Sao lại là cô chủ nhiệm? Ông Bảo Thạc Sĩ đâu rồi?

-"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Cô ghi tên e vào muộn nhá!".

-"Dạ? E vào ngay ạ."

Hơ hơ...cô giáo đùa hay thật đấy.

-"Lúc nào cũng lề mề."

Lại là Thằng Phong. Đàn ông con trai mà nói nhiều như đàn bà, thế mà e gái sinh đôi của nó lại đáng yêu quá cơ.

-" Cậu xuống mau còn làm quen với hotboy."

Đấy, giọng nói cũng ngọt ngào ghê. Quên giới thiệu, Phong có em gái sinh đôi tên Hoàng Thiên Kim, xinh xắn, đáng yêu lắm. Mà hotboy nào ở đâu ra nhỉ? Lớp này toàn những phần tử hoặc là cá biệt và xấu mù hoặc học dốt thôi mà. Quay mặt về phía bàn mình thì thấy có một người ngồi đó thật, trông quen quen. Con Bảo Ngọc ngồi đằng sau cứ vẫy tay loạn xạ (ý bảo tôi đi nhanh về chỗ).

Khổ qúa, kính chỉ còn một bên mắt mà đeo vào thì cũng thấy ngại nên trước khi vào lớp rồi, vậy nên giờ tôi chẳng nhìn rõ cái gì cả. Càng đến gần càng thấy người này quen thật đấy. Khi đã yên vị trên ghế, tôi cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ người bên cạnh. Đẹp trai thật. Đã gặp ở đâu nhỉ. Hình như là....Đầu tôi "Tinh!" một tiếng, nhớ ra rồi! Trên xe buýt! Bạn đẹp trai![°0°]!

Tôi không phải là người theo hướng tâm linh nên mấy chuyện như duyên số, số phận, ma quỷ gì gì đó tôi không tin và không hề quan tâm. Nhưng hôm nay tôi phải thay đổi suy nghĩ thôi. Nghĩ mà xem, nếu không có duyên phận thì làm sao mà ngay ngày đầu tiên vào trường này cậu ấy đã gặp được tôi và giờ lại học chung một lớp, còn ngồi cùng bàn nữa?! Amen! Chúa thật nhân từ khi không bỏ mặc con.

-"Hì, trùng hợp quá. Lại gặp nhau rồi!"

-"Ừm.".

Thái độ đó là sao? Thờ ơ với tôi? Không sao. Ngày tháng bên nhau còn dài lo gì không có thời gian vun vén tình cảm^^... Mà không ổn rồi, mọi hôm có ai thèm để ý đến tôi đâu, thế mà hôm nay các bạn nữ cứ liếc con mắt thèm thuồng xuống đây là sao? Rất tiếc, những ánh mắt đó không dành cho tôi, chỉ dành cho người ngồi bên cạnh tôi thôi.

-"Lan Chi, em cố gắng giúp Duy Tường làm quen với môi trường ở đây nhá!"

Duy Tường? Cậu ta tên Duy Tường. Tên hay mà người cũng đẹp.

-"Vâng ạ! E sẽ giúp đỡ hết sức.".

-"Tốt lắm. Các em, chú ý này! Lớp ta còn có thêm một bạn mới nữa. Bạn này thì chắc là ai cũng biết rồi, do vi phạm nhiều quá nên bạn ấy phải xuống học lớp chúng ta. Bật mí nè, handsome lắm đấy!"

Ặc. Gái già xì tin có khác, vẫn còn ham hố lắm. Cô giáo vừa dứt lời là một tràng hò hét của mấy đứa FA trong lớp. Tôi thì chẳng ham, có Duy Tường là đủ rồi.

-"Trật tự nào! Cô nói mãi mới xin được 15p' của thầy Bảo đấy. Lạ thật, đáng lẽ giờ này em ấy phải đến rồi chứ. A! Đến rồi này!"

Hơ! Linh ghớm, nhắc là thấy luôn. Để xem đẹp trai cỡ nào mà cô giáo lại lăng xê hắn thê.

-"Á! Hóa ra là anh ấy"

-"Woa!!!........"

Gì đây? Fans cuồng của hắn hả? Đẹp trai lắm sao? Haizzz....tôi chả nhìn thấy, xa quá. Kệ. Bắt chuyện với Duy Tường thôi.

-"Nhà cậu ở đâu?"

Im lặng. Cậu ta không để ý đến tôi mà chỉ để ý đến người mới đến mới điên chứ.

-"Trật tự nào! Từ hôm nay Đặng Thiên Dương sẽ học cùng lớp với chúng ta!"

-"Hoan hô, tuyệt quá!"

-"Đẹp trai quá đi!".

Cái bọn cuồng này...Mà hắn tên gì cơ? Đặng Thiên Dương??? Không phải chứ...tên đầu đất ban nãy cũng tên như thế mà. Chả lẽ.... Không đâu. Không thể nào. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

-"Dương, em muốn ngồi chỗ nào? Còn ba chỗ trống đấy!"

-"Ừm..."

-"Ngồi với tớ đi!"

-"Ngồi cùng em nè anh"

-"Tớ ngồi một mình, ngồi với tớ đi!"

......

Loạn rồi! Chỉ vì một người lạ. Con Bảo Ngọc cũng tham gia hăng hái lắm, còn anh em Phong Kim thì im re, bình thường Thiên Kim cũng mê trai lắm mà.

-"Em có thể ngồi cùng bạn bé bé bàn bốn, tổ ba được không?"

Quái quỷ! Chẳng phải giọng của tên đầu đất kia sao? Toi rồi. Mà bàn bốn, tổ ba???? Bàn tôi sao? Thằng điên, hắn cố ý đây mà.

-"Chỗ bạn Lan Chi ấy hả? Chỗ đấy bạn Duy Tường ngồi mất rồi. E chọn chỗ khác đi!"

Yes. Cô giáo thật anh minh.

-" Nhưng em muốn ngồi chỗ ấy."

Khỉ Gió! Muốn chia cắt tôi và Duy Tường sao? Đừng hòng! Phải phản đối ngay.

-"Em sẽ không nhường chỗ đâu"

Gì đây? Duy Tường của tôi vừa phát biểu sao? Hóa ra cậu ta cũng thích ngồi với tôi. Thiên Dương đáng ghét, đừng mơ được ngồi bàn này.

-"Vậy ư? Thế e ngồi bàn sau bạn Chi cũng được"

Hả? Ngồi cùng Bảo Ngọc???? Đằng sau tôi???? Hắn cứ phải bám tôi đến cùng à?

Nói là xuống ngồi luôn. Khỏi nói con Ngọc sung sướng cỡ nào, có khi nó vỡ tim mà chết ấy chứ. Hắn có áo mới rồi, công tử có khác. Vừa ngồi xuống hắn đã đập một phát vào lưng tôi. Aaaaa! Cho xin đi, xương tôi yếu lắm. Quay mặt xuống đã bắt gặp ngay nụ cười đểu giả.

-"Chào người quen!"

Ta mà thèm quen ngươi ư? Tôi cũng dùng nụ cười méo mó để đáp lại tấm chân tình của hắn.

-"Hề...Chào"

Ờ. Cả lớp đang ngưỡng mộ và ghen tị với tôi đấy, được cả hai hotboy bên cạnh cơ mà. Vậy mà đối với tôi, tôi vẫn chưa biết đây là may mắn hay xui xẻo đây????

~~Hết chap 1~~

Thế là hết chap 1 rồi. Mọi người thấy nó thế nào. Vote và cmt ủng hộ Mình với nha. Rellymilk sẽ cố gắng viết hay hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro