Hurt 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany lúc này đang ngồi chờ đợi trên một chiếc Sofa sang trọng trong một phòng khác to lớn và mỹ lệ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được, và cô đang ở trong một ngôi nhà được ví như một tòa lâu đài uy nghi sang trọng.
Tiffany chưa thể nào thích ứng được khi tự nhiên cô chỉ dự định đi ra khu mua sắm một chút khi mà Taeyeon bận rộn với công việc của công ty của cô ấy thì cô lại 'bị mời' đến đây, vâng chính xác là 'bị mời' đó.
Rõ ràng 6 người vệ sĩ có trang bị súng kia đã đến tận nơi cô đang đứng để 'mời' cô về gặp chủ tịch gì đó của họ nhưng khi cô định từ chối thì đã đưa họng súng tới gần cô mà uy hiếp rồi.
Nhìn người hầu và vệ sĩ đi qua đi lại trong cung điện này khiến cô sắp hoa mắt luôn rồi, vì cớ gì mà người hầu tại đây nhiều như vậy nha và cũng vì cớ gì mà rõ ràng muốn cô tới đây mà lại bỏ mặc cô ngồi chơ vơ như vậy cơ chứ..thật bực bội mà.

Vốn dĩ lúc này Tiffany đã mua sắm xong và chuẩn bị đến gặp Taeyeon và mấy người bạn của cô ấy rồi, thật không nghĩ tới chuyến đi này lại rắc rối như vậy.. biết vậy cô sẽ không cùng Taeyeon sang Mỹ đâu, cô thật sự đang rất sợ nha.

*Flashback
-'' Fany à em có muốn sang Mỹ với Tae không em?''

Taeyeon bất ngờ lên tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi xem film trong phòng khách khiến Tiffany đang ăn miếng táo cũng sắp nghẹn đến nơi, kinh ngạc mở to mắt Tiffany quay đầu lain hỏi :

-'' Về Mỹ?''

-'' Ừ, em sẽ đi cùng Tae chứ?''

-'' Tae nói thật?'' Tiffany vẫn không thể tin cho lắm hỏi lại.

-'' Tae đã khi nào lừa dối em chưa, chúng ta cùng về Mỹ một tuần đi..Tae muốn làm cho em hiểu rõ hơn về Tae, được không?''

-'' Nhưng...''

-'' Em không muốn gặp bạn Tae và người thân của Tae sao? Nếu em đồng ý sang Mỹ thì Tae sẽ cố gắng xin phép chú Lee cho em nghỉ 1 tuần.''

-'' Tae thật sự muốn dẫn em về gặp người thân của Tae sao?''

-'' Ừ. Ngày mai mình đi nhé?''

-'' Ngày mai?'' Tiffany một lần nữa kinh ngạc.

-'' Ừ. Tối nay về sắp xếp đồ rồi sáng mai mình đi sớm!''

-'' Dạ, vậy thì theo ý Tae đi~''

-'' Ngoan lắm Tae yêu em~''

Taeyeon hài lòng ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tính tới bây giờ cô và Tiffany chính thức nói yêu đương cũng được hơn 3 tháng rồi và cô muốn dẫn cô gái nhỏ này ra mắt mẹ mình, muốn nói với mẹ Tiffany hiện giờ là người cô yêu thương nhất. Cô muốn cho Tiffany biết công việc và sự nghiệp mà cô đang theo đuổi và gánh vác, muốn dẫn cô ấy đi dạo chơi bên biển trời Tây cùng những người bạn của cô.
Riêng Tiffany thì không bận tâm cho lắm về việc sang Mỹ, dù sao gia đình cô cũng là ở Mỹ nên sẵn dịp cô cũng muốn về thăm cha và anh trai chị gái, muốn giới thiệu Taeyeon với họ.
Cứ như vậy Tiffany trong vòng tay của Taeyeon mà mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, và Taeyeon cũng vui vẻ ôm chặt cơ thể ngọt ngào vào lòng.
*End flashback.

-'' Xin chào Hwang tiểu thư, khiến cô phải chờ đợi ông già này lâu như vậy thật xin lỗi.''

Một giọng nói bỗng vang lên khiến Tiffany giật mình mà vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, cô nhìn thấy một ông cụ đang chậm rãi đi ra khỏi chiếc thang máy mạ vàng kia thì vội vàng đứng lên cuối đầu chào.

-'' Xin chào ông con là Tiffany!''

-'' Thôi cô không cần khách khí đâu cô cứ ngồi xuống đi.'' Lời ông cụ tuy lịch sự nhưng lại mang phần khách khí xa cách.

-'' Vâng.'' Nhìn ông cụ đã an vị ngồi xuống phía ghế Sofa đối diện thì Tiffany lại mở lời nói :-'' Xin lỗi nhưng con có thể hỏi cụ tại sao....''

-'' Đợi đã Hwang tiểu thư, có gì từ từ hãy nói sau.'' Ông cụ đơn giản chấm dứt lời nói của Tiffany rồi nhìn sang người hầu đang đứng kế bên thì người kia liền cung kính cúi người lui đi sau đó lại quay lại với hai tách trà nóng trên tay..-'' Hwang tiểu thư mời..''

-'' Dạ vâng.'' Tuy rằng cô trong bụng đầy nghi hoặc nhưng Tiffany vẫn lễ phép gật đầu.

-'' Ta xin được tự giới thiệu ta là Kim Ji Yong, ông nội của Kim Taeyeon...cô biết Kim Taeyeon chứ?''

-'' Dạ xin lỗi con không biết ông là ông nội của Taeyeon con xin lỗi!'' Tiffany vội vã đứng lên cúi đầu xin lỗi liên tục.

-'' Hwang tiểu thư, ta nghĩ cô cũng không cần xin lỗi ta đâu vì hôm nay ta muốn gặp cô là vì muốn làm điều có lỗi với cô.'' Ông nội Kim vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng từ tốn nói.

-'' Tổn thương con?'' Tiffany nghi hoặc hỏi.

-'' Ta biết quan hệ của cô và Kim Taeyeon cháu ta và ta muốn cô rời xa nó, ta không hi vọng cô cứ bám dính cháu gái của ta.''

-'' Rời xa Taeyeon? Con bám dính Taeyeon sao?''  Tiffany không khỏi bàng hoàng, bàn tay không khỏi run lên sợ hãi.

-'' Đúng vậy, ta hy vọng hai đứa cách xa nhau ra và chấm dứt chuyện tình cảm không ra gì này đi.'' Ông nội Kim hơi nheo lại chân mày và đanh giọng nói, ông không ngờ không tới 1 năm mà Taeyeon lại chết mê chết mệt con nhóc này, ông biết nếu lúc này không kết thúc tất cả thì sẽ khiến Taeyeon càng trầm mê hơn nữa.

-'' Ông nội con xin ông cho con được ở bên Taeyeon, con yêu Taeyeon thật lòng mà, xin người đừng chia cách tụi con..con xin ông!'' Tiffany nghe rõ lời nói mình chia cách cô và Taeyeon liền rơi nước mắt, cô đáng thương quỳ xuống mà cầu xin ông nội Kim.

-'' Cô Hwang xin chú ý xưng hô tôi không phải là ông nội của cô, tôi họ Kim và cô thì họ Hwang xin hãy nhớ cho rõ!'' Ông nội Kim vẫn từ tốn đưa trà lên môi thưởng thức mà không hề nhìn đến cô gái nhỏ đang quỳ khóc bên cạnh.

-'' Con...''

-'' Cô Hwang cô nghĩ rằng cô yêu cháu gái ta nhiều lắm đúng không, không có Kim Taeyeon thì cô sống không nổi phải không?'' Nhìn Tiffany đang ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nghi hoặc thì ông nội Kim lại nói tiếp :-'' Cô ngoài cái tên Kim Taeyeon thì còn hiểu gì về cháu gái ta nữa không?''

-'' Con biết Taeyeon năm nay 25 tuổi, cậu ấy có công việc là làm cho một công ty ở bên này và là quản lý của con ở Hàn Quốc, còn có cậu ấy....cậu ấy...'' Lúc này đây Tiffany không thể không thừa nhận cô không biết gì về Taeyeon cả.

-'' Để ta nói thêm cho cô biết là Kim Taeyeon cháu gái ta là CEO tập đoàn tài chính TM đứng thứ 3 trên thế giới, là người có 1/4 dòng máu hoàng gia anh và nó sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ mà ta sẽ để lại cho nó. Tiffany Hwang cô với cháu ta căn bản không xứng!''

-'' Con...Taeyeon...tụi con không xứng???''  Tiffany ngã ngồi bệt xuống nền, đôi mắt long lanh nước tràn đầy sự u mê.

-'' Đúng, cô và cháu ta căn bản không xứng. Đừng nói Hwang gia nhà cô căn bản chỉ là một công ty địa ốc nhỏ bé mà ngay cả cô một cô người mẫu hạng thường cũng không xứng với cháu ta.'' Ông nội Kim nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Tiffany nhơ muốn vỡ vụng, nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp kia càng ngày càng tái xanh ông lại nói :-'' Tài sản Kim gia phủ khắp các châu lục đếm không xuể mà ta chỉ có một đứa cháu duy nhất là Kim Taeyeon nên ta sẽ gả cho nó một người đàn ông thích hợp với nó chứ không phải là cô Hwang tiểu thư! ''

-'' Gả....gả Taeyeon sao?''

-'' Đúng, ta sẽ gả nó cho một người đàn ông để nó có thể duy trì dòng máu họ Kim nhà ta, cô nghĩ thử xem cô và nó nếu đến với nhau thì ai sẽ là người sinh chắt cho ta? Không thể nào sinh được phải không, vậy thì buông tha cho Taeyeon để nó thể có một gia đình bình thường như những người khác đi.''

-'' Con...'' Trong đầu Taeyeon lúc này là một mảng rối loạn, cô phải rời xa Taeyeon sao, phải kết thúc ở đây sao?

Như nhận ra Tiffany đã bị lay chuyển, ông nội Kim lại nói thêm :-'' Ta biết Taeyeon nó yêu cô nhưng nếu cô nghĩ mình cũng yêu nó thì hãy suy nghĩ cho nó đi, Taeyeon còn một đoạn đường dài để bước lên đỉnh vinh quang mà cô là vực sâu trước mặt cản đường nó đi.''

-'' Con...''

-'' Cô đã bao giờ nghĩ cha cô sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện tình cảm của cô và Taeyeon chưa, ta chắc chắn ông ấy cũng như ta nhất định sẽ phản đối.''

-'' Con xin lỗi Chủ tịch Kim, xin người đừng nói nữa...con...con...''

-'' Ta sẽ không nói thêm nhưng cô cứ ngồi đây suy nghĩ đi, khi nào quyết định xong thì nói với ta, ta chờ.'' Nói rồi ông nội Kim đưa tay lấy một tờ báo lên ung dung đọc, cách hành xử của ông như thể ông không hay biết gì về cô gái phía đối diện đang khóc đầy thương tâm cả.

Tiffany cứ ngồi đó bần thần nhìn ông nội Kim đầy uy quyền rồi nhìn những thứ vật phẩm xa hoa bên trong căn phòng, nhìn hàng người hầu đang người tỏ ra thương hại người thì kinh bỉ cô 'đỉa đeo chân hạc' mà lòng xót xa vô cùng.
Chưa bao giờ Tiffany căm ghét ai như ghét những người trong ngôi nhà này ngay lúc này, ngay cả ông nội Kim cô cũng ghét. Cô ghét ông ấy chia rẽ cô và Taeyeon, ghét ông khinh miệt gia cảnh của cô, ghét ông chỉ rõ điểm khác biệt giữa Taeyeon và cô, ghét ông để cô tự quyết định chấm dứt mối tình này.
Đưa tay gạt ngang hàng nước mắt vẫn đang chảy, cô kiên cường đứng dậy nói :

-'' Chủ tịch Kim con sẽ chia tay với Taeyeon!'' Coi như hai người có duyên không phận rồi.

-'' Vậy ư, ta tin Hwang tiểu thư được chứ?'' Ông nội Kim gấp tờ báo lại nở nụ cười nhẹ tỏ sự hài lòng hỏi.

-'' Cháu nhất định sẽ chia tay cùng Taeyeon! '' Đúng vậy, cô nhất định phải rời xe người cô yêu để cho người cô ấy tìm được hạnh phúc..

-'' Tốt, ta nói thẳng rằng ta sẽ không đưa cho cô một chi phí chia tay nào vì ta tôn trọng con mắt nhìn người của Taeyeon, ta biết một người ngạo kiều như cô sẽ không nhận nó đâu đúng không?''

-'' Cháu không cần đâu ạ, cháu nhất định sẽ rời đi, cháu nhất định nói giữ lời nên xin chủ tịch hãy đưa cháu trở về nơi mà mọi người đã đem cháu tới đây.'' Tuy hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng giọng nói Tiffany lúc này lại kiên định vô cùng.

-'' Được rồi, Alex...mau hộ tống Hwang tiểu thư về!'' Ông nội Kim nhìn bộ dáng quật cường của Tiffany thì cũng thôi không nói nữa mà ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô về.

-'' Vậy thì con xin phép về trước, tạm biệt ngài Chủ tịch Kim! '' Cúi đầu 90° chào theo lễ rồi Tiffany cũng xoay người đi theo gã vệ sĩ tóc vàng.

-'' Tiffany Hwang! Ta chỉ có thể nói cô và cháu nội ta không phù hợp.'' Nhìn từ sau bờ vai nhỏ bé đang run lên nhưng nàn tay lại đang nắm chặt Ông nội Kim bèn thốt lên.

-'' Vâng, tạm biệt ngài Chủ tịch Kim! ''

Kết thúc câu nói cũng là lúc bóng dáng Tiffany khuất khỏi của ra vào, ông nội Kim ngồi lại chỉ có thể thở dài...hôm nay ông đã làm một chuyện thất đức rồi!

Ngồi trên chiếc xe sang trọng Tiffany không thể kìm nén được tiếng khóc, cô chưa bao giờ nghĩ cô và Taeyeon là một sự sai lầm, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày cô rời xa cô ấy, chưa bao giờ cô thấy mình không phù hợp với Taeyeon...chưa bao giờ cô đau lòng như lúc này.
Cô cứ dựa vào cửa kính xe mà khóc, tiếng khóc lúc đầu to rồi nhỏ dần nhỏ dần rồi như thể uất nghẹn mà chỉ âm thầm rơi nước mắt. Taeyeon của cô...cô phải làm sao đây? Rõ ràng là yêu mà sao lại phải chia lìa, rõ ràng là thương đến đau lòng mà sao phải vờ xa cách đây? Vì sao chứ???

-'' Hwang tiểu thư đã đến chỗ lúc trưa tôi đến rước cô rồi!'' Giọng gã vệ sĩ vang lên sau tiếng ngăn cách xe.

-'' Vâng, cảm ơn.''

Tiffany bước xuống xe mà tâm trạng rối bời, cô thật không biết phải làm sao đây. Càng nghĩ cô càng rối, mà càng rối thì nước mắt càng rơi...

-'' Fany à em ở đây rồi!'' Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên và cô được ôm vào một lòng ngực ấm áp, một mùi hương quen thuộc rơi vào mũi khiến nước mắt cô rơi càng nhanh hơn nữa.

-'' Nín nào Fany, em đi đâu chiều giờ Tae gọi không được vậy, làm Tae rất là lo lắng nên chạy tới khu mua sắm này tìm em hơn 2 tiếng rồi đó, nói Tae nghe em đi đâu.'' Taeyeon đưa tay lau nước mắt Tiffany lo lắng hỏi.

-'' Em...em.....''

-'' Em sao vậy Fany, chiều tới giờ em đi đâu vậy, nói Tae nghe nào!''

-'' Em...bị lạc...'' Đúng vậy cô bị lạc rồi, ai đó làm ơn dẫn đường giúp cô với.

-'' Đồ ngốc này không phải em nói em sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao, thế nào mà lại đi lạc rồi khóc đến sưng cả mắt thế này hả?''

-'' Em...''

-'' Thôi nào ra xe rồi về khách sạn rồi nói, chiều tới giờ Tae chưa ăn gì cả..thật đói bụng.'' Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Tiffany rồi kéo đi về phía chiếc xe đang đổ bên đường.

Ngay khi ngồi yên vị trên xe Taeyeon liền quay sang cài dây an toàn cho Tiffany thì Tiffany vốn đang còn ngơ ngác liền giật mình thốt lên :-'' Tự em làm được rồi!'' Nói xong Tiffany liền nhanh chóng cài dây vào rồi quay mắt ra cửa xe nhìn cảnh vật.

-'' Em sao vậy Fany? '' Không khó để Taeyeon có thể nhận ra  Tiffany đang có chuyện gì đó không muốn cho cô biết.

-'' Không có gì cả, Tae mau lấy xe đi!'' Tiffany tuy trả lời nhưng đôi mắt thủy chung nhìn vào cảnh vật bên ngoài mà thôi.

-'' Tiffany nói Tae nghe đã xảy ra chuyện gì nào?'' Taeyeon đưa tay muốn xoay mặt Tiffany thì cô ấy liền hét lên :-'' Không có chuyện gì cả, Tae thật phiền.''

-'' Tae phiền đến em ư?'' Taeyeon nhíu mày hỏi, trong đôi mắt ánh lên sự tổn thương.

-'' Đúng vậy, Tae thật phiền.'' Giọng Tiffany có phần cáu gắt to tiếng.

Nếu..nếu như Tiffany quay lại và nhìn thấy đôi mắt đang tràn đầy sự đau lòng buồn bã của Taeyeon thì cô sẽ không hét lên như vậy. Và nếu như Taeyeon có thể nhìn rõ gương mặt đang tựa sát cửa kính kia rơi lệ đầy mặt thì Taeyeon sẽ không tức giận.
NHƯNG nếu như cũng chỉ là nếu như...Tiffany đã làm tổn thương Kim Taeyeon người cô thương nhất và Taeyeon cũng đang nổi giận với Tiffany người mà cô yêu nhất.

Tra chìa khóa vào xe Taeyeon thuần phục xoay vô lăng rồi đạp ga chạy về khách sạn cả hai đang ở.
Vứt đại chìa khóa cho bảo vệ khách sạn Taeyeon đưa tay kéo Tiffany lên phòng trong cơn tức giận, mà Tiffany cũng yên lặng chịu đựng cơn đau nơi cổ tay mà chạy theo bước chân gấp rút kia.

Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại thì Taeyeon mới buông tay Tiffany ra mà hét lên :-'' Chết tiệt ! Nói Tae nghe em lại làm sao nữa rồi?''

-'' Không sao cả!'' Nhìn ánh mắt Taeyeon đang đỏ lên khiến Tiffany cũng muốn khóc.

-'' Không cho phép không nói! Nói cho Tae nghe đã có chuyện gì xảy ra?''

-'' Không có gì hết!'' Cho dù nước mắt đang rơi nhưng câu trả lời của Tiffany vẫn như cũ, lạnh băng không cảm xúc.

-'' Tae muốn em nói cho Tae nghe ! NÓI!'' Taeyeon tức giận chụp tay tới chiếc gạt tàn trong khách sạn mà ném đi, âm thanh đổ vỡ thật to cũng không làm cô để ý.

-'' Chuyện của em Tae đừng quan tâm quá!'' Gương mặt Tiffany cũng dâng lên sự lạnh lùng tức giận nhưng trong thâm cô chỉ có 'Xin lỗi Taeyeon'

-'' Đừng quan tâm quá? Ý em ra Tae đang xen vào chuyện riêng của em sao Tiffany?'' Taeyeon tức đến đỏ cả mắt, lí trí cô nói rằng chắc chắc đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết nhưng hành động lại vì lời nói vô tình của Tiffany khiến cho mất kiểm soát.

-'' Đúng vậy, Tae thôi gò bó cuộc sống của em được không?'' Thật xin lỗi Taeyeon làm Tae đau lòng rồi.

-'' Tôi gò bó cuộc sống của em? Chết tiệt Tiffany Hwang Mi Young em đừng tưởng tôi yêu em là sẽ tha thứ tất cả tổn thương trong lời nói của em dành cho tôi.!''

-'' Em không cần Tae tha thứ, nếu cảm thấy không hợp thì cứ chia tay đi!'' Thật xin lỗi Taeyeon, rồi Tae sẽ quên đi em và hạnh phúc với tương lai rạng rỡ và gia đình đầm ấm của riêng mình mà thôi.

-'' Chia tay? Em muốn chia tay cùng tôi?'' Taeyeon như không thể tin được trừng to mắt, bàn tay cô do nắm chặt mà móng tay cũng bị gì ra máu rồi.

-'' Đúng, nếu không hợp thì chia tay đi thôi! Em không thích bị gò bó.'' Thật xin lỗi... Là em tổn thương Tae thật nhiều rồi.

Nhìn thái độ của Tiffany tuy cương quyết nhưng đôi mắt luôn đẫm lệ thì Taeyeon đành hạ giọng xuống, cô không muốn trong lúc tức giận gây nên tổn thương không đáng cho cả hai :-'' Em đi tắm rồi đi ngủ đi, mai mình nói chuyện.''

-'' Không. Nói ra hết một lần luôn đi em muốn chia tay!'' Thật xin lỗi.....

-'' CHẾT TIỆT !!! Em đừng tưởng tôi thương em rồi em muốn ra sao thì ra làm gì thì làm, nếu em muốn chia tay vậy thì CHIA TAY ĐI!!''

-'' Được, nếu đã nói rõ như vậy thì em đi thu dọn quần áo đây, em sẽ về nhà bạn ở.'' Tiffany nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ khách sạn lấy vali đựng quần áo và giấy tờ Passport.

-'' Hwang Mi Young! Rõ ràng đêm qua em còn nằm trong lòng tôi nói yêu tôi thì tại sao bây giờ lại một hai muốn chia tay HẢ?'' Taeyeon đuổi theo vào phòng ngủ liền nhìn thấy cảnh Tiffany thu xếp đồ đạc thì không kìm chế được chạy lại ôm Tiffany vào lòng rống to.

-'' Thật xin lỗi Taeyeon à, em không yêu Tae được nữa rồi!'' Thật xin lỗi...

-'' Tại sao, em nói đi...Tại sao?'' Nhìn Tiffany yên lặng để cho cô ôm nhưng đôi tay vãn linh hoạt xếp quần áo thì nước mắt đau lòng của Taeyeon cũng rơi xuống.

-'' Thật xin lỗi chúng ta chia tay thôi.'' Đóng vali lại Tiffany gỡ vòng tay của Taeyeon ra, vòng tay mà trước đây đêm nào cô cũng muốn được ôm lấy nhưng từ bây giờ cô phải rời bỏ rồi.

-'' Em còn yêu tôi sao Tiffany? '' Taeyeon vừa khóc vừa nhếch môi cười cay đắng hỏi.

-'' Thật xin lỗi...'' Em yêu Tae.

-'' Được rồi em đi đi, nếu em bước ra khỏi trái tim tôi thì sẽ không bao giờ nó chấp nhận em quay về lần nữa đâu. Tôi yêu em rất nhiều..hơn cả chính bản thân tôi nhưng em đã làm tôi tổn thương thật rồi Tiffany! '' Taeyeon buông bỏ vòng tay mà ngồi phịch lên giường.

-'' Thật xin lỗi!'' Tiffany đưa tay cầm vali kéo ra khỏi phòng ngủ, đôi vai run rẩy nhưng lại không dám nhìn lại bóng dáng cô độc ở phía sau.

Nhìn bóng dáng run rẩy kia gần xa khuất tầm mắt Taeyeon một lần nữa buông bỏ lòng tự trọng mà chạy theo hét lớn :

-'' Đã có bao giờ em yêu tôi thật lòng chưa Tiffany?'' Nếu như thật lòng thì làm sao buông bỏ dễ dàng như vậy cơ chứ.

-'' Đã từng....'' Đứng ở cửa chính Tiffany nói nhỏ đáp. Đã từng...luôn luôn..và mãi mãi yêu Tae.

-'' Em đi đi....tạm biệt!''

Lời vừa dứt thì âm thanh cánh cửa đóng lại cũng vang lên. Ở bên ngoài phòng khách sạn một cô gái ngồi bệt xuống đất khóc nức nở còn bên trong phòng lại vang lên những tiếng hét bi thương đầy đau đớn...âm thanh đổ vỡ bên trong phòng phải chăng là âm thanh vỡ vụn trong lòng của cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro