Ngày sinh nhật đáng nhớ của Shin SoDa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm... Rào!!

Một tia sét rạch ngang trời tạo thành vệt sáng giữa màn đêm tối, chỉ vài giây sau đó là tiếng sấm kèm theo mưa rào.

Giật mình choàng tỉnh dậy, cô kéo chăn trùm kín đầu. Mò mẫm tìm chiếc điện thoại dưới gối. Mới 3 rưỡi sáng. Chỉ tại cái tính sợ sấm mà cô chẳng ngủ thêm được phút nào. Mưa ngày càng to, tiếng sấm ngày càng kéo dài với tầng suất tăng dần. Nếu không vì ngày hôm nay có lịch đi làm sớm thì cô sớm xuống phòng tìm bố và ngủ nướng tiếp rồi. Thầm mắng ông trời xấu tính sao lại phá tan tành giấc ngủ ngàn năm có một của nó.

Két ~~

Tiếng bản lề ma sát vào nhau là thứ âm thanh nó nhận được khi đang mở cửa phòng tầng dưới. Ngủ ở phòng bố một chút trước khi đi làm không phải là ý kiến tồi. 5 rưỡi cô mới phải đến công ti.

Khác với căn phòng tông màu đất của nó, phòng bố tràn ngập màu kem nhưng vì tối nên không gian có hơi ảm đạm. Nó liếc nhìn lên chiếc giường trống không. Một ý nghĩ trong đầu nó hiện lên: Bố không có trong phòng.

Đúng lúc đấy, nó nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới bếp. Đôi chân gầy guộc từ từ bước xuống cầu thang, víu lấy thanh tay vịn, cái đầu hơi ngó xuống dưới bếp giáo dác nhìn xung quanh. Trời vẫn còn tối. Lại một tia sét nữa rạch trắng trời, tuy hơi rùng mình nhưng cũnh giúp cô có đủ ánh sáng để nhìn thấy xung quanh dù ánh sáng cũng chỉ chớp nhoáng cái. Từ chỗ đứng này nó có thể thấy được bóng dáng thâm thấp đang cặm cụi lúi húi trong căn bếp dưới kia

- Bố?

Người đó giật mình quay lại.
- Shin So Da?

Bước nhanh xuống tầng một, nó với tay đến gần chỗ công tác đèn và..

Tinh~~ Bóng đèn leon được bật sáng.

- Bố đang làm gì thế?

Vẫn chỗ căn bếp ấy, người đàn ông đang vội vàng dọn dẹp với đống bột trắng trên thớt rồi mới quay về phía cô.

- SoDa con lại đây

- Sao ba dậy sớm thế?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, chiếc tạp dề còn lem nhem đầy bột trắng, còn có chút kem quệt trên trán ông, lúc này cô còn ngửi được một chút mùi khét

- Con không ngủ được hả? Cũng phải, trời mưa rất to.

- Cái gì thế ba?

Cô thoáng nhìn thấy cái gì đó màu hồng hồng sau lưng ba, vừa nghiêng người để nhìn thì ba quay
- Thực ra bố định cho con chút bất ngờ.

Mùi nồng mặn của chiếc bánh gatô phả vào mũi. Rõ ràng không phải là thứ mùi cay cay nhưng sống mũi lại tê giật. Như thể hít phải khí cay, một giọt nước từ khoé mắt chảy thẳng xuống môi.

Chiếc bánh gatô thơm lừng trước mắt. Dù đã được phết những lần kem màu hồng lên nhưng vẫn để lộ vài vết đen do cháy xém. Đó là món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật thứ 19 của bố dành cho Shin SoDa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro