14. Thì ra là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte hậm hực gọi cho ai đó:
"Làm gì mà không đến dạy kèm?"


"..."


"Đừng có mà trả treo,mai tôi thi rồi đến mau!"
Nàng chau mày nói


"..."


Nghe bên kia đáp xong, nàng liền cúp máy cái rụp mặt phừng lữa giận


Sau 15 phút, nàng vẫn không thay đổi nét mặt khó ở kia nghe tiếng gõ cửa phòng nàng liền liếc ra phía cửa mà ra giọng:
"Vào đi"


Engfa đeo balo đi vào thẳng đến ghế mà chẳng màn đến nàng đang nhìn mình bằng viên đạn, chẳng nói chẳng rằng gì Engfa lôi sách vở bút viết mình ra


Charlotte thở hắc một cái cầm cuốn vở gần đó không nhịn được mà đánh vào lưng Engfa, tâm trạng không được vui đã vậy còn bị đánh Engfa liền cáu lên gắt với nàng:
"Làm gì vậy?"


Đây là lần đầu tiên Engfa cáu và nói chuyện kiểu cọc như vậy với nàng, không không phải mà từ lúc cả hai có mối quan hện mới thì đúng hơn...


Nhưng Charlotte đầu ngờ Engfa hiểu lầm cho rằng mình cùng Win hôn môi trong lớp trong khi nàng bị rớt mi giả nhờ Win gắn lại dùm đâu nên mới hành xử tức giận như vậy


Charlotte có hơi sốc nhưng nhanh lấy lại uy quyền mà nhếch môi cười bảo:
"Dạo này được con Pitch chống lưng hay gì mà lớn tiếng?"


Engfa đem sự buồn bực nuốt vào trong một hai là không muốn dây dưa, Engfa thở hắc một cái quay lại lật sách đáp:
"Học thôi đã trễ 30 phút rồi"


"Tại ai mà trễ?
Giờ lại giở cái giọng đó"


"Xin lỗi..."
Tôi giờ không suy nghĩ được gì nhiều cũng chẳng muốn lôi co với nàng chỉ muốn nhanh mà dạy cho xong mà về


Engfa không như trước kia mình háo hức mỗi khi được đến nhà dạy kèm là bởi hình ảnh lúc chiều nàng với Win làm phiền não quá nhiều, không thôi nhói đau...


"Thái độ từ sáng đến giờ là sao?
Rất cục súc đó!
Dụ con Pitch là như nào?"
Charlotte trừng mắt hỏi thật sự nàng là đã rất kiềm chế rồi nếu không Engfa đã bị ăn tát mất rồi...


Nếu mà Win ở đây mà thấy cảnh Engfa làm cho Charlotte chau mày như vậy thì dám chắc Engfa lại bị dập môi, chảy máu răng không chừng


Tôi nắm chặt cuốn sách mình đang giả vờ đọc, khi nghe nàng hỏi cũng thừa biết nàng là đang kiên nhãn không muốn bùng nổ với mình, tôi không nhìn mà đáp:
"Engfa bình thường mà...chắc là do đang mệt thôi"


Engfa muốn cho qua câu hỏi về Pitch nên vờ đi mà không có ý trả lời


Charlotte cười khẩy một cái cơ hồ cũng biết Engfa là trốn tránh nói dụ Pitch, nàng tiếp tục nói:
"Còn dụ Pitch?
Nên nhớ lúc chiều tôi là nhịn vì vô tiết, còn bây giờ thì liệu mà nói ra..."


"Tình cờ thôi..."
Tôi có sao nói vậy cũng chẳng gì xấu mà phải giấu chỉ là đang không có tâm trạng thôi


"Thế nào là tình cờ?
Tưởng tôi ngu chắc...
Tình cờ cái đ*o gì mà nói yêu yêu gì ở trỏng?"
Charlotte không hài lòng với câu trả lời trên mà vung chân vào chân ghế Engfa thật mạnh,ý muốn Engfa quay người qua mà tiếp chuyện


"Thì có liên quan gì đến Charlotte?"
Tôi không nhịn được nữa mà trả lời dứt khoát sau cái đạp kia của nàng

"Hứ...nên nhớ tôi và Engfa đang là người yêu của nhau, sao lại không liên quan?
Trước đã công khai với nó giờ lại đi đẩy đưa gặp riêng nói yêu nó, tính làm con Charlotte này bẻ mặt?"

Tôi cười an ủi lòng mình cố nặn ra nụ cười ánh mắt buồn sâu thẳm kia vẫn không thể che được, Engfa nén những giọt trong suốt kẻo nó sẽ không kiềm được mà thay phiên nhau tuôn ra

Đúng như những gì tôi luôn nghĩ trong tâm can và cố lừa dối mình cho mình được phép ảo tưởng lấy một lần mà ích kỹ tin nàng là nàng chẳng đem thứ tình cảm của mình ra để thoả mãn sự ganh ghét hơn thua...
Mặc cho lí trí không ngừng gào thét mỗi lần Charlotte lạnh nhạt thờ ơ nói đúng hơn chưa một lần để tâm tôi là ai trong nàng, trái tim cứ si mê cuốn theo nuôi lấy hy vọng...

"Engfa hiểu rồi...
Engfa xin lỗi sẽ không lập lại"
Engfa buông ra những câu từ nhẹ nhàng đầy sự dung thứ kia mà kệ cho lòng như những phím gõ piano theo từng nốt thăng trầm nhói đau

Vì sao lại đau lúc lên lúc xuống thay vì dữ dội hay dồn dập là bởi vì tôi đã cho bản thân mình có sự nhìn nhận và dự bị cho mình tâm lý sẵn rồi...

"Đừng để cái thái độ ngày hôm nay lặp lại một lần nào nữa"
Thấy Engfa nhẹ giọng mà hối lỗi Charlotte cũng giãn mày thôi chau lại, nhưng cũng muốn răn đe mà cảnh cáo nhẹ

Engfa gật gật đầu, nảy giờ Engfa cũng chẳng dám ngước lên mà đối diện nàng đáp là vì không muốn cho nàng thấy được cơ mặt buồn đau kia còn nàng thì lại nghĩ Engfa vì sợ nàng nên không dám ngốc đầu

Và rồi buổi học hôm nay trôi qua trong sự trầm lặng, lâu lâu có tiếng bấm bút của Chayoung bí bài hay là tiếng lật lật của mấy trang giấy sách vở và chắc đếm ít lần là Engfa mở miệng nói nhưng mọi hôm nhiệt tình không đợi nàng hỏi hay phải bấm bút, đơn giản Engfa tinh ý và luôn nhìn ngắm nàng nên rất nhanh mà xử lý ngay

Điểm đúng hết giờ dạy kèm, Engfa chẳng nói chẳng rằng tự thu xếp sách vở mình vào balo, Charlotte cũng không để ý là đã hết giờ thấy Engfa vậy nàng mới nhận ra

Lúc này, nàng cảm thấy Engfa rất khác mọi hôm không tận tình cũng chẳng để ý nàng nhiều lại còn vẻ thờ ơ, lãnh đạm
Charlotte thôi nghĩ nữa mà quay qua liền hỏi:
...

"Engfa về..."
Engfa nhanh hơn nàng nghĩ, khi chưa kịp mở miệng nói đã thấy Engfa đeo balo lên vai đang đứng lên đẩy ghế vào bàn

Charlotte bực bội đập tay xuống bàn là nhịn là nhịn quá nhiều rồi, mà liếc nhìn cái người đang rời đi ra hướng cừa mà bảo:
"Đứng lại đó..."

Engfa dừng chân rồi thở ngao ngán quay qua nhìn nàng, Charlotte đứng lên bảo:
"Tôi muốn ăn bánh gạo...
Đi cùng đi!"

Như đã nói Engfa là đang rất muốn rời khỏi đây, là không muốn tiếp tục nén nỗi buồn đau thâm thẩm kìa rồi lại bị nàng đề nghị thế, nhất thời Engfa chẳng biết phải đáp gì...
Nàng không cần phải nghe sự đồng ý gì của Engfa cả vì nàng đã mặc định lời nàng nói tất nhiên Engfa bật chế độ tự động nghe theo


Nàng đi lại tủ đồ cứ thế mà tự nhiên đưa tay cởi chiếc áo ngủ hai dây của mình ra rồi lựa lựa đồ ở tủ, Engfa nảy giờ là đang đứng thừ ra nghĩ làm sao để phải cố nén tâm tình kia nhất thời cũng không để ý gì nàng

Đúng sao trời khiến mà Engfa nghĩ xong quay qua định nói với nàng thì liền hưởng trọn khoảnh khắc đẹp đẽ kìa...
Thân thể nàng nuột nà làm sao trong chiếc áo bra ren đen quyến rũ che đi vòng 1 của mình,vòng eo đúng là cực phẩm...

Charlotte cũng là vô tư nghĩ đơn thuần cũng là nữ nhân nhau nên cơ hồ việc đó thấy rất bình thường vả lại Charlotte thừa biết có cho thì Engfa phải đầu thai mới dám làm gì được nàng...là đồ nhát cáy!

Chúa tôi!
Tôi trợn mắt, cứng đờ người lại, mặt đỏ bừng như khỉ ăn ớt tay chân bủn rủn cả lên trước cái cảnh giết người kia, hên là nàng không có cởi chiếc quần short jeans ngắn củn cởn xát háng kia ra, không thôi tôi không biết sẽ phát nóng lên đến mức chảy máu mũi ra...
Không nói quá chắc tôi ngất xĩu quá!

Tôi cảm thấy thân nhiệt này là không ổn, liền nuốt nước miếng mình xuống lắc đầu vài cái mà nhón nhén đi lặng lẽ ra ngoài...

Lúc nghe tiếng bước chân của Engfa thì Charlotte thôi lựa đồ mà quay qua nhìn mà lên tiếng:
"Đi đâu đó?"

"Hả?
À ờ ừm...Engfa đi ra ngoài"
Tôi đi được ba bước, chết tiệt từ chỗ đó ra tới cửa phòng sao mà xa quá vậy tôi thầm chửi rủa, nghe nàng hỏi bối rối kinh khủng mà đáp chẳng qua qua nhìn

"Đợi tôi chút rồi cùng xuống!"
Charlotte vẫn thản nhiên nói cơ hồ đâu có biết Engfa là vì ngại nàng thay đồ đâu

"Ý...ý là...ờ Charlotte thay đồ đi, Engfa đứng ngoài cửa chờ là được rồi"
Engfa vẫn rất sợ phải đối diện với tình cảnh kia của nàng, nhất quyết là không dám ở lại đợi nữa

Nói rồi Engfa chuồn đi nhanh không chờ nàng đáp, Charlotte nhướn mày khó hiểu rồi mau chóng thay đồ

__________________________________
Hai người đi song song nhau cách hai ba gang tay trên con đường vài ánh đèn lấp lánh... chẳng ai thèm buồn nói hay bắt chuyện gì nhau

"Woaaa...!
Nay đổi gu quen nữ nhân luôn sao?
Cũng ưng nhìn phết!"
Thằng nhóc bán bánh gạo trêu nàng và Engfa khi vừa yên vị ở ghế, nhìn trên xuống dưới của Engfa mà đánh giá

"Nhóc con là muốn chết sao?"
Charlotte chống cầm lườm mà nói

"Đùa thôi bà chị xinh đẹp...
Em đâu có muốn anh Win sang bằng cái quán này"
Nhóc con cười cười nói có vẻ là e dè cái người tên Win lắm

Tôi ngồi im lẳng lặng nghe đoạn đối thoại chướng tai khi nhắc về tên đó, điều đó chẳng hề hấng gì mấy là khi nàng chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định mình là gì với nàng khi thằng nhóc kia hỏi...

"Lắm chuyện...
Lấy như cũ đi..."
Charlotte bĩu môi nhàn nhạt đáp

"Như cũ luôn á...
Giống phần anh Win luôn hả?"
Nhóc bán bánh gạo hơi thắc mắc vì nếu như cũ là Win ăn cay kinh khủng lắm nhưng đây đâu phải là Win

"À quên mất, tại quen miệng...
Ăn gì kêu đi"
Charlotte ngớ ra mà qua qua bây giờ mới để ý là đang đi với Engfa nên liền hỏi

Engfa không nhìn lấy nàng mà nhìn đáp với nhóc bán:
"Bánh gạo cay ngọt ít cay thôi vì tôi bị bao tử..."

Charlotte không hiểu sao lại cảm thấy ấy nấy trong lòng hên là thằng nhóc bán nhắc nàng không thì nàng hại chết cái bao tử của Engfa rồi, nghĩ xong Charlotte nhìn Engfa chằm chằm còn Engfa thì cứ nhìn ra ngoài hướng đường sau tấm màng trong suốt của cửa hàng lề đường...

"Ăn ngon miệng hai mỹ nhân!"
Nhóc con bưng ra tươi cười chúc

Engfa và nàng nhận lấy phần ăn của mình, Engfa cấm cuối ăn không nhanh cũng chẳng chậm chỉ là không muốn phải ngước lên nhìn nàng

Charlotte cau mày cảm thấy không khí ngột ngạt, gượng gạo vô cùng chẳng có lời nói nào thì lên tiếng hỏi:
"Nè bộ đói lắm hả?
Ăn gì mà cấm cuối vậy?
Chẳng nói lời nào..."

Engfa nghe hỏi thì dừng đũa mà ngước mặt lên đáp:
"Ăn không nên có thói quen nói chuyện..."

"Điêu!
Ủa chứ mấy lần trước nhà tôi mời cơm với cả ăn lúc trên lớp hay canteen tôi vẫn thấy Engfa nói chuyện bình thường mà...
Nay mắc cái chứng gì mà cứ im im lầm lì?"
Nàng chau mày khó hiểu rồi bĩu môi nói cơ hồ là hôm nay Engfa rất khó ở làm gì cũng khiến nàng cảm thấy khác thường

"Tại nay mệt..."
Engfa cầm đôi đũa chọt chọt đảo đảo tô bánh gạo mà đáp, không có nhìn nàng

"Bệnh hay sao?
Sao không nói mà trả treo cái vụ cúp dạy học?"

Thôi đi...nàng không có quan tâm mày đâu!
Engfa mày thôi trông mong đi sẽ thất vọng đấy, nói rồi tôi cười khẩy chính mình mà đáp:
"Thôi ăn đi..
Nhanh Engfa về nghỉ sẽ không sao nữa"

"Xớ!
Không phải là tôi quan tâm Engfa gì đâu chỉ là...là tôi không muốn mang tiếng chèn ép giáo viên dạy kèm của mình"
Charlotte tự nhiên nghĩ gì đó cảm thấy hơi lố khác với bản thân ngày thường thì nhanh chóng chữa cháy giữ lại cái tôi của mình nói cùng Engfa

"Thì ra là vậy...
Engfa hiểu mà..."
Nói rồi tôi ngậm ngùi nuốc vị đắng của sự ảo tưởng nàng là đang quan tâm mình xuống nới đáy sâu thâm thẩm kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro