17. Bữa trưa vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa thích ăn gì cứ gọi nha!"
Pitch tươi cười mà nói khi Engfa đang nheo mắt đọc menu
   
                   
Cả hai ghé vào một nhà hàng âu bốn sao ở ngày trung tâm Bangkok tấp nập và nhộn nhịp
   
                   
Tôi toát mồ hôi vì cớ tôi học quản trị nhà hàng và đương nhiên là người hiểu hơn ai hết về nhà hàng này giá cả trên trời lắm
   
                   
Thấy Pitch nói thì tôi cười như không cười có chút là gượng gạo, tôi bấm bụng đấu tranh một hồi cũng là chịu ăn mì gói một tháng không trứng gà mà sĩ diện ăn một bữa cùng Pitch, coi như chiêu đãi chính mình những ngày tháng sắp tới có công việc tốt và ổn định
Engfa mĩm cười sau một hồi trầm tư tính toán kia thì đáp:
"Beefsteak with blueberry sauce"
   
                   
Pitch cũng là phì cười chính mình đã nghĩ quá nhiều, trong đầu cứ tưởng Engfa chắc sẽ là e ngại mà chọn món nào rẻ nhất mà ăn, không ngờ cũng là người sành ăn mà chọn món best-seller
   
                   
Pitch thôi nghĩ mà tủm tỉm nhìn Engfa cười rồi cũng chọn cho mình:
"Beefsteak with stawberry sauce"
   
                   
Bồi bàn vừa đi thì Pitch liền trêu:
"Trông chúng ta như là hẹn hò vậy ah~
Còn gọi hai món nằm trong combo Lovestory"
   
                   
Engfa giựt mày nhẹ mà lắc đầu bảo:
"Pitch đừng có nói như vậy...không hay đâu"
   
                   
"Không hay gì ha?
Sợ Charlotte chị đại ghen sao?
Nhắc mới nhớ,sáng đi học người yêu chị đại của Engfa rất khó ở đó nha..."
Pitch hạ xuống một tông mặt khoanh tay dựa ghế,nhàn nhạt nói
   
                   
"Charlotte?
Sao lại khó ở?
Charlotte bệnh sao?"
Engfa nghe nói liền tức thời khẩn trương, ánh mắt lo lắng mà chồm tới bàn hỏi
   
                   
"Bệnh tật chết chóc gì đâu...
Chẳng qua là cọc cằn vô cớ cả Win cũng chịu không nỗi bỏ lơ luôn...Chắc tới tháng!"
Pitch nhếch môi một cái rồi đáp, nhắc tới tên là ưu hổng nói huống chi bàn vô
   
                   
Tôi nghe xong rơi vào trạng thái lo lắng lo nghĩ về hình ảnh, giọng nói của nàng bao vây lấy trí óc không có nói đáp gì lại...   
       
                   
Lúc này,bồi bàn mang thức ăn đến   
       
                   
Thức ăn được bày trí, Pitch nhõng nhẽo đòi Engfa cắt thịt bò cho mình
Engfa cũng vì tính tình tốt bụng lại còn ga lăng nên không chấp nhất gì,cũng vui lòng mà làm giúp
   
                   
Không lâu đó, ở lối vào có ai đó đang lớn tiếng quát mắng...   
       
                   
Nghe giọng quen quen khiến Pitch đang ngắm Engfa chăm chú cắt thịt cho mình và Engfa đồng thời bốn mắt nhìn về hướng đó   
       
                   
Lại là những vết cào cáu nhẹ nhàng nhưng đủ để rớm máu...là trái tim Engfa hẫng đi nhẹ mà xót xa làm sao
   
                   
Charlotte ôm lấy cánh tay Win nép vào người cậu ta, còn Win cao to che chắn đang lớn tiếng hăm he,chỉ chỏ người bồi bàn mắt trên trời mà va phải vào nàng và cậu
   
                   
Nhìn phát là biết ngay người quen, Pitch không tiếp tục nhìn mà liền quay sang cơ hồ là muốn xem biểu hiện của Engfa...   
       
               
Cô thấy Engfa nhìn một ánh mắt xa xăm không mấy buồn...khiến cô hơi thất vọng chắc là vì Pitch đã phóng đại cho rằng Engfa sẽ ghen hay tức giận gì đó...
Rất tiếc là ngược lại Engfa có ánh mắt như thể đây là chuyện hiển nhiên và đã quen rồi   
   

Thu lại ánh mắt đó Engfa quay lại biết là Pitch đang nhìn mình, thì mĩm cười buồn một cái mặc bão lòng mặc cho tình cảnh trớ trêu kia mà tiếp tục cắt miếng bò cho cô như không có chuyện gì sảy ra
   
__________________________________
Charlotte sợ Win giận lẫy chuyện lúc sáng nàng khó ở mà bỏ rơi nàng, sau khi tan học liền rủ cậu ta đi ăn trưa coi như xin lỗi cũng là rủ Jackson nữa nhưng cậu lại bận việc
   

Bước vào nhà hàng, Charlotte đang đi tự nhiên vấp cái tấm thảm bị cuốn vảnh lên hên là có Win đỡ nàng, Charlotte khoát tay cậu địu mình đứng vững lên chưa gì bị tên bồi bàn lo nhìn phiếu order tông phải...   
       

Win kéo nàng lại nép vào người cậu mà vỗ về cũng là không quên tính tình hung hăng kia mà quát lên âm ĩ   
       

Giám sát nhà hàng phải đích thân ra xin lỗi, rồi nàng cũng nhéo tay Jakcson kêu cậu bỏ qua   
       

Là một tình huống nhưng hai góc nhìn cơ hồ là không biết mà muốn đinh ninh ý mắt mình...
   

Win lịch sự kéo ghế cho nàng và cả hai cùng xem menu, nàng chọn xong rồi đang đợi Win đang lựa thì rảnh đảo mắt,vô tình lại rơi ngay dãy bàn bên phía trong xéo hướng với mình   
       

Nàng liền trợn mắt không tin nỗi được là cái tên chết tiệt Engfa cùng con quỷ mình ghét cay, ghét đắng đang vui vẻ ăn trưa trong cái nhà hàng này   
       

Đúng là oan gia ngỏ hẹp...
   

Sự khó ở lúc sáng là do cái tên đó gây ra bây giờ còn cộng với tình cảnh phẫn nộ lúc này khiến Charlotte máu dồn lên não...
Không nói không rằng bực dọc đứng lên tích tách đã sang bên đó, Engfa mới ăn được tới miếng thịt bò thứ ba thì bị một cơn nước lạnh tạt vào mặt...   
       

Là nàng vung tay cầm lấy ly nước trên bàn, không nể nang gì ai hất thẳng vào mặt Engfa
   

"Con nhỏ này mày làm cái gì vậy?"
Pitch tức đỏ con mắt khi nàng làm vậy với Engfa thì đứng lên hất vai đẩy nàng ra mà quát
   

Engfa chớp chớp mắt vài cái do lực hất quá mạnh nên nước tạt vào làm nước vào mắt khá đau, đưa tay nhanh quệt đi mấy giọt nước trên mặt chưa nhìn ra được hình nhưng cũng đoán được là nàng
   

Charlotte cười nhếch môi trơ trẽn không đáp gì, Pitch thấy vậy cũng mặc xác nàng liền lấy khăn trong giỏ mang đến cho Engfa vẫ là không quên hất nàng sang một bên, xê ra để cô qua lau nước cho Engfa
   

Nàng thấy Pitch lo lắng chăm sóc Engfa đâu dễ dàng gì mà lọt mắt, liền phẫn nộ vươn tay giựt cái khăn Pitch đang lau xuống yên vị nơi đất lạnh lẽo, nắm vai áo sơmi của Engfa lôi ra khỏi chỗ ghế một mạch đi ra khỏi nhà hàng   
       
               
Engfa từ đầu đến cuối chẳng lên tiếng gì nhìn cũng nhìn rồi lặng lẽ dọn sự quá đáng này của Charlotte
   

"Ủa...?
Char...Charlotte chưa ăn mà!"
Win chống cầm xem kịch hay nảy giờ, rồi ngớ người không tính trước là Charlotte nàng bỏ đi luôn thì vội nói nhìn theo hướng nàng
   
__________________________________
"Đang làm cái quái gì vậy?"
Charlotte vùng tay mình ra khỏi vai áo nảy giờ lôi Engfa ra làm chiếc áo đắt tiền cắt từng đoạn ruột của Engfa để dành đi làm rách một mảnh thấy cả xương quai xanh, mà quát
   

"..."
Tôi vẫn cuối mặt mình xuống,muốn chuốt sự bất mãn kia lên tay mình mà cuộn thành nắm đắp,là tôi đang muốn nhịn sợ không chịu được mà nói ra những lời nổi nóng với nàng nên chọn cách im lặng
   

"Sao...? Bộ bị câm hay sao mà không trả lời?
Ngon rồi!Đúng là ngon quá rồi dám đi bêu xấu mặt con này đúng chứ?"
Charlotte cười khinh mà nói
   

Nàng đi lại phủi phủi áo sơmi của Engfa mà tiếp lời:
"Hôm nay không đi học hoá ra là đi với Pitch bao ăn bao mặc...hứ"   
   

Tôi không nhịn được nữa khi lời lẽ Charlotte bắt đầu có ý tứ xúc phạm và phỉ bán tôi như thể mình là trai bao...   
       

Engfa ngước mặt lên, con mắt đỏ hoe không phải là do khóc mà là sự ức chế muốn bùng cháy, Engfa nắm chặt cổ tay mà Charlotte đang phủi phủi trên áo mình, âm vực trầm lạnh đến lạ:
"Xin hãy tự trọng lời nói...
Engfa không muốn làm tổn thương Charlotte thì mong Charlotte cũng vậy"   
       

Nói rồi tôi buông tay nàng ra, thở hắc một cái, nuốt thứ đau sót vào tận đấy lòng...
   

Nàng nhếch môi một cái trước câu nói kia, thật lòng mà nói nàng là nàng cũng đớ người ra khi Engfa có thái độ như vậy giọng thì băng lãnh đến rùng mình, ánh mắt không còn triều mến như trước nhưng cố sĩ điện đành phải vươn mình thản nhiên   
       

Nàng định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại reo lên...
Engfa loay hoay với chiếc điện thoại đang reo lên ở túi quần, nên đành đợi lát nói sau vậy
   

Engfa thấy số lạ hơi nheo mắt một tí rồi nhấc máy, Engfa dạ x3 x4 gì đó với đầu dây bên kia thì thở dài một cái cất điện thoại mình vào túi
   

Thấy nàng cũng không khó dễ gì nữa cho mình nói chuyện điện thoại Engfa đoán chắc có lẽ tâm trạng khá hơn rồi, Engfa nhìn nàng mà nói:
"Charlotte quay lại nhà hàng ăn trưa đi...
Engfa về..."
   

Charlotte cũng là lần nữa ngỡ nàng trước thái độ biến hoá không lường này của Engfa nha...mới nảy còn bất cần giờ lại hoá ôn nhu...   
       

Engfa nói không nghe ai đáp vội bước chân mình đi qua nàng...   
       

Thấy Engfa bỏ đi...kỳ thật là lúc này đây trong lòng nàng sốt sắn, khó chịu vô cùng ý là muốn Engfa phân trân rõ ràng dụ qua lại với Pitch   
       

Charlotte thở hắc một cái mà hét lên:
"Đứng lại đó...
Tôi chưa có nói chuyện xong"
   

Engfa nghe nàng the thé thì cũng dừng chân mình, thở hắc một cái rồi quay lại nhìn nàng
   

Charlotte đi lại khoanh tay mắt lăm le mà hỏi:
"Tại sạo nay không đi học?
Không nói ai tiếng nào?
Lại còn đi ăn cùng con nhỏ đó?"
   

Engfa cười khẩy một cái mà đáp:
"Không nói ai tiếng nào?
Hay là có nói mà ai đó chẳng để tâm..."
   

Nàng chau mày khó hiểu mà lườm một bảo:
"Nói rõ ra đi...
Đừng có vòng vo vẽ vời"
   

"Nay Engfa đi phỏng vấn thực tập nên nghỉ cũng đã nhắn tin cho Charlotte...
Ngu ngốc thay!
Là Engfa biết nhắn 100 tin, Charlotte cũng chẳng ním xỉa tới huống chi là đọc..."
Nói rồi gượng cười là không muốn lộ vẻ mặt đáng thương của mình
   

Nàng vẻ mặt hơi quê quê vì đã trách người ta như vậy nhưng xin lỗi nàng đây không muốn xuống nước, Charlotte cố không để nét mặt mình sượng đi trước lời nói  lý kia của Engfa, vẫn là hống hách đáp:
"Biết tôi không đọc thì nhắn làm gì...?
Điện thoại không có chức năng gọi hay gì...?"
   

"Cũng đã gọi lúc tối...Win nghe máy"
Engfa nghe lời phản biện của Charlotte liền mạnh mẽ đáp lại, ánh mắt xoáy sâu tâm can có trăm phần tức giận
   

"Ờ...thì
Ủa rồi mắc gì đi với con Pitch..."
Charlotte cứng họng vì bản thân không thể tiếp tục ngang ngược,  đành lãng đi qua chuyện khác mà bắt bẽ cho được Engfa mới thoả lòng
   

"Charlotte đi với Win được...
Engfa tại sao không được đi với Pitch?"
Engfa nói giọng điệu bất mãn pha chút bi hài vì Charlotte mãi vẫn là không nhận ra mình ích kỷ
   

"Nè...!
Thừa biết con này ghét Pitch sao lại còn đi?
Ý gì? Chống đối hay sao?"
Charlotte chỉ chỉ ngón tay vào người Engfa đẩy đẩy mà trợn mắt nói, cơ hồ nàng vẫn chưa hiểu ý tứ ghen của Engfa trong vế đầu là nàng với Win
   

Tôi bắt lấy tay nàng để tay nàng lên nơi ngực trái của mình mà mắt sâu thẩm là nỗi xót xa mà cố kìm nén sự tức giận, giọng nhẹ nhàng hết mức:
"Vậy Charlotte có bao giờ nghĩ Engfa cũng ghét Win không?
Và có bao giờ Charlotte nghĩ người mình thương đi cùng người mình ghét sẽ ra sao không?"
   

Nói dứt câu tôi nhẹ nhàng buông lơi tay mình thôi nắm cổ tay nàng như nước mắt cũng lặng lẽ tuôn ra rơi xuống hai gò má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro