2. Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc thật!
Không được học chung với cậu...
Tớ học kế bên đó có gì cứ gọi tớ đó nha, ra chơi mình gặp nhau"
Tina khoát vai Engfa ở hành lang mà bảo   
       
                   
"Haha...được rồi năm tư chứ có phải lớp 4 đâu mà cậu làm như tớ ngốc lắm á"
Engfa phì cười vì có đứa bạn mình cứ lãi nhãi dặn dò mãi thôi
   
                   
*rengrengreng* tiếng chuông vào ca học vang lên
   
                   
"Chào các em đến với năm tư đại học với ngành Quản trị Nhà hàng- Khách sạn!
Chúc các em có một năm cuối học thật giỏi và không một ai rớt môn nhé!"
Trưởng khoa ngành cô Lee đứng trước lớp dõng dạc tươi vui mà nói
   
                   
Cả lớp hào hứng, vỗ tay đáp lại cô
   
                   
"Hôm nay, là ngày đầu tiên khởi đầu cho một năm học mới của các em ngồi ở đây nhưng lại là một bước ngoặc mới của một bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta!
Em vào được rồi..."
Cô Lee niềm nở giới thiệu và hướng mắt ra cửa lớp nói với bạn mới đứng ngoài   
       
                   
Cả lớp nhốn nháo, xôn xao ngó ra cửa...
   
                   
Tôi nghe cô gọi, hít một cái thở ra rồi nhẹ nhàng bước vào đứng kế cô chính tâm giữa lớp   
       
                   
Cô Lee choàng vai Engfa mà bảo cả lớp:
"Bạn đây là Engfa Waraha, bạn đã xuất sắc dành được học bỗng của trường mình đại diện cho tỉnh Chumphon sẽ cùng đồng hành với chúng ta suốt năm học này"
   
                   
Cô nói xong, Engfa là người biết trước sau lễ độ liền mĩm cười mà tiếp lời cô:
"Xin chào các bạn!
Mình là Engfa, rất mong cô và các bạn giúp đỡ "
Dứt lới Engfa cuối gập người xuống 90 độ.
   
                   
Ở dưới lớp không ngừng hào hứng, bạn này bạn kia lay hoay chụm hai chụm ba bà đánh giá bạn học Engfa.
   
                   
Có bạn nam nhốn nháo hỏi:
"Engfa bạn có fb hay ins không?
Cho mình xin để tiện trao đổi bài đi"
   
                   
Có bạn nữ chống cầm phấn khích, hỏi:
"Bạn có ny chưa?"
   
                   
"Bạn nhà ở đâu?
Mình đi xe Limosine trống chỗ lắm để mình đưa bạn về?"
Bạn nam vỗ ngực kiêu ngạo đứng lên, nói
   
                   
....vân và vân vân lắm thông tin mà các bạn trong lớp trên dưới 10 người tra hỏi Engfa liên tục
   
                   
Cô Lee cũng phải phì cười với màn chào đón lố lăng nhây đùa của mấy cô cậu học trò, khiến bạn học mới này đứng chôn chân ngại ngùng đến cứng miệng không thể trả lời   
       
                   
Cô lên tiếng giải nguy cho Engfa thôi bị mấy bạn trong lớp ghẹo, chưa thành chữ thì tiếng đập bàn khá to ở phía cuối lớp dãy bên cửa sổ phát ra...
Liền sau đó, giọng rất khó chịu của một bạn nam nói lên:
"Nè!
Ồn ào quá..."
   
                   
Lời nói kia khiến cả lớp bỗng dưng im lặng phăng phắc...
Cô Lee liền quê độ vì ý định nói của mình đành nuốt vào trong bởi cậu học trò thiếu gia đầu gấu quen mặt này   

Cô cau mày lại mà lườm bạn nam vừa mới lên tiếng kia, quay sang lấy cục phấn chọi xuống và quát:
"Win e mới là người ồn ào đấy còn lớn giọng hả?"   
       

Lúc này, cũng ở phía đó nhưng là giọng của một bạn nữ vang lên...
"Haizzzz...ngủ cũng không yên nữa"
Cô gái sành điệu trong mái tóc vàng, lối makeup đậm chất cá tính cũng đang ngủ ngoi đầu lên, chau mày mắt mơ màn nhăn nhó nhìn lên phía trên lớp, làu bàu nói
   

"Tôi mới là người không yên với bộ đôi bá đạo như hai em đó!!!
Win, Charlotte à!"
Cô Lee nghiến răng lợi, hướng cây roi mây xuống hướng đó mà quát   
       

Mặc mọi người đang căng thẳng vì tình huống  cô trò kia...
Engfa dường như bị tan chảy bởi người con gái vừa cất giọng...   
       

Charlotte bĩu môi không thèm đấu khẩu với người cô xinh đẹp ngoài 30 rồi vẫn là chưa có ai kề bên
Nàng vươn người ngồi thẳng thớm dậy, dụi dụi mắt mình chán không thèm ngủ nữa, chớp chớp đôi mắt ngã tựa lưng ghế khoanh tay kiêu ngạo hướng lên phía lớp...   
       

Lúc này, Engfa như vừa mới bị thần chết đi ngang bắt hồn mắt không lây động, tim đập loạn xạ, tay chân bủn rủn cả ra trước những cử chỉ hành động của nàng và hơn thế nữa là tỏ tường được sắc đẹp của nàng...   
       

Tất cả là do hướng nàng ngồi phía cửa sổ, ánh nắng của sớm mai nhè nhẹ tô điểm thêm lên mái tóc màu vàng khiến nàng tựa hồ như thiên thần hạ giáng, phút chốc vì ngưỡng mộ mà Engfa si mê....Hay là liệu có phải tình yêu sét đánh ghé thăm Engfa không?
   

"Được rồi Engfa em ngồi bàn hai dưới lên dãy cuối kế cửa sổ đó, kế bạn học có cái đầu bóc lai bừa bộn vàng vàng Jackson ấy"
Cô vỗ vai Engfa đang lơ đãng đi phương nào, tay chỉ chỉ về phía đó mà nói
   

Tôi bị vỗ vai có chút giựt mình nhẹ vì nảy giờ hồn ghé đi đâu chơi mới về   
       

Engfa gật đầu dời bước xuống bàn mà cô sắp xếp nhất thời là vẫn chưa nhận ra mình được ngồi trên nàng và rất gần nàng...   
       

Lúc này, tôi xuống tới cạnh bàn của mình vẫn là chưa dám ngồi hạ mà yên vị được vì tôi nhận ra một điều rằng cái người mà lúc nảy khiến mình thẩn thờ ngồi sau mình    
       

Thấy bạn mới này trong bộ dạng khù khờ,  chần chừ không ngồi Charlotte lấy làm lạ cau mày, bị nàng nhìn Engfa bất giác ngồi ngay xuống như phản xạ kiểu làm gì mà sợ vậy...   
       

"Chào cậu! Mong cậu giúp đỡ tớ"
Engfa mĩm cười nói cùng người bạn cùng bàn, cậu ấy là Jackson
   

Jackson phì cười ngã ngửa phong lưu mà đáp:
"Tớ với cậu ư ?
Buồn cười vl bộ mấy đứa dưới tỉnh như mày đều xưng tớ-cậu sao?"   
       

Thấy Jackson có phản ứng như vậy Engfa chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời   
       

Charlotte khoang tay, dựa lưng vào ghế nhìn màn chào hỏi của Engfa với Jackson thì có chút hứng thú, nhàn nhã mà đá chân mình vào cái ghế của Jackson, nói:
"Chị muốn ngồi đó"   
       

Win chau mày lại trước ý muốn của Charlotte liền quay qua nhìn nàng bị quăng cho một cái liếc...   
       

Jackson thấy lời nói cùng cái nhướn mày để ý cái chỗ của mình, liền nhanh nhảu gật đầu di chuyển đổi cho Charlotte lên
   

Charlotte lên ngồi kế Engfa, bắt chéo chân mình, chân váy kiểu chữ A sọc caro đỏ đen bị vén theo cử chỉ bắt chéo chân kia, tay chống cầm trên bàn, mở miệng trêu:
"Sơmi trắng, quần tây đen, giày converse kiểu classic trắng?
Hứ!...Đại học chứ hông phải cấp 1 đâu"   
       

Engfa thấy Charlotte lên ngồi kế mình, Engfa run bây bẩy, tim nó đạp nhanh quá chừng...   
       

Nghe Charlotte bắt chuyện giọng lúc này trăm lần vạn lần lã lướt thong thả hưởng thụ vào tai, có thể nói âm điệu ấy thôi miên cuốn người nghe phát cuồng mà điên khùng nảy sinh ý định ghi âm lại để mà nghe   
       

Tôi nghĩ rồi xua xua tự trấn an mình mà đáp lời nàng, không phải khi dễ gì đâu nhưng thiệt tình là tôi ngại đến mức nói mà cổ cứ mặc định không dám nhìn nàng cơ
"Tại...tại tớ thích mặc vậy, dù gì cũng là nơi giáo dục nên mặc lịch sự một chút xem sẽ được hơn"

Engfa nói tỉnh bơ, không nhận ra cái người vừa hỏi mình phong cách đi học như đi chơi vô cùng thoải mái là chân váy ngắn cùng với áo croptop ôm.
Đúng rồi còn gì nảy giờ Engfa nhát muốn chết có dám nhìn mặt người ta đâu huống chi là nhìn từ trên xuống dưới tổng thể nàng ra sao đâu...   
       

Chẳng đợi lệnh của Charlotte hay để nàng lên tiếng, Win từ lúc nàng đổi chỗ vẫn là thiếu điều bứng cái đầu mình lên phía bàn trước mà hóng hớt, nghe không lọt tai chân nhanh nhảu đạp mạnh vào cái ghế của Engfa đang ngồi mà bảo:
"Láo!
Mày là đang nói khịa Charlotte không ăn mặc lịch sự?"   
       

Engfa bị cái đập bất ngờ dùng lực kia vào ghế khiến thân không phòng bị mà nhào lên phía trước lòng ngực va vào bàn    
       

Charlotte thấy vậy liền quay xuống trợn mắt không hài lòng với hành động vừa rồi của Win
   

Engfa bắt đầu cảm thấy u ám quanh mình thì cố nén trong lòng dù có chút đau và rung sợ vì lúc này Engfa đã biết mình đang ngồi học vs chị đại , đầu gấu của trường rồi...không nhờn được đâu   
       

1 điều nhịn 9 điều lành...
Engfa mày không nhớ bà đã dặn sao???
Vừa vặn lúc đó câu nói dặn dò của Ngoại lẩn quẩng trong đầu...   
       

Engfa tự kiên cường xoa xoa chỗ bị va đụng, gượng cười mà nói:
"Thật tình là tớ không có ý nói cậu không lịch sự hay không đàng hoàng gì đâu...
Cho tớ xin lỗi"
   

Lúc này, Engfa mới dám nhìn thẳng Charlotte mà nhẹ nhàng phân trần rồi liền quay mặt đi cuối mặt xuống...   
       

Charlotte nhếch môi cười một cái khi nhận ra ánh mắt của Engfa có chút gì đó, vì nàng thừa biết ai mà lần đầu nhìn thẳng nàng đều bị u mê cả, 100 người hết 99,5 người chết mê chết mệt rồi...
   

Charlotte rê ngón tay chỏ của mình lên mặt của Engfa rồi ngừng lại ở chóp mũi cao kia, chồm qua gần bên mặt cái người cuối gầm mặt kia mà thỏ thẻ từng hơi thở nhè nhẹ ấm vào tai như rù quến bảo:
"Bớt xưng hô cậu-tớ đi, trông buồn nôn lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro