22. Món quà ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cho không bằng người cho!
Đúng vậy, từ hôm Engfa được Charlotte mua cho chiếc áo sơmi khiến tâm tình Engfa trở nên tươi mới lại càng thêm thương nhớ...


Có thể nói trong suốt thời gian đi thực tập không có cớ để gặp nàng nhiều, Engfa đã tự nhắc bản thân mình phải rũ bỏ thứ tình cảm xa vời kia đi để mà tập trung lo cho sự nghiệp
Đơn thuần như mục tiêu của Engfa đặt ra là khi trong tay có tiền đồ vững trãi thì Engfa mới thật sự tự tin ngõ lời yêu nàng, cho nàng cảm thấy mình an toàn và là chỗ dựa cả đời cho mái ấm hạnh phúc...


Thì giờ đây, Engfa nhận lại cho mình một tín hiệu màu hồng từ nơi nàng có lẽ nàng đã có chút để tâm đến mình...?

Vì vậy, sự tương tư kia lại lớn thêm càng khao khát nhiều hơn nữa về một cái kết viên mãn...

________________________________
"Engfa!
Nay cuối tuần, con về nhà bác ăn cơm nha!"
Ông Austin đề nghị sau khi các nhân viên ra khỏi phòng họp


Engfa đang thu dọn hồ sơ, nghe nói thì ngước lên ngại ngùng mà mĩm cười nói:
"Dạ dạ cảm ơn lòng của bác nhưng mà..."

Engfa nhưng là vì định thu xếp nhanh tối nay lên xe về thăm ngoại sợ nhận lời rồi không kịp chuẩn bị đồ này kia

"Bác coi con là con cháu trong nhà thôi, con đừng ngại gì cả!
Vả lại, con cũng là bạn Charlotte mà"

Nghĩ rồi, Engfa cũng vì muốn gặp lại nàng nên đồng ý và sẽ cố gắng thu xếp cho chuyến về quê kia

"Dạ!"
__________________________________
"Cái con bé này sao giờ lại chưa về ăn cơm nhỉ?"
Bà Austin cau này nhìn đồng hồ lẩm bẩm

Ông Austin ở sofa coi tin tức nghe bà vợ mình lầu bầu thì nói vọng xuống bếp:
"Nó về liền giờ á...
Lúc chiều, tôi có gọi dặn nó rồi"


"Charlotte nó mê chơi lắm...sợ nó quên
À Engfa con gọi cho nó đi"
Bà Austin nói với Engfa đang xếp chén đũa ra bàn


Vì nay thứ 7 cuối tuần, Austin gia thường cho người làm về quê, nhà thăm gia đình nên việc đó không ai làm


"Dạ để con gọi..."
Engfa đáp nhưng trong đầu thầm nghĩ không biết nàng có bắt máy khi thấy tên mình không nhỉ


Nghĩ rồi Engfa cũng lấy điện thoại trong túi quần mình ra đang nhấn thì phía cửa mở ra là nàng về


"Hello cả nhà yêu!
Con về rồi...đói quá đi mất"
Charlotte lỉnh khỉnh mấy giỏ đồ, chạy ào vào phía ghế sofa mà yên vị nói


Ông Austin nhấn remote tắt tivi quay sang cóc nhẹ trán Charlotte một cái:
"Cái con bé này không lớn nỗi á
Ba đã dặn về sớm ăn cơm vậy mà bắt cả nhà đợi"


"Uizaaaa ba này...
Đâu phải tại con đâu, tại Win á con phải đợi anh ấy trở ngược về nhà,lấy hai tấm vé du lịch để biếu ba mẹ í nên mới trễ chứ bộ"
Nàng bỉu môi đáp với ông


"Biếu ba mẹ vé du lịch á?
Thằng bé thật là hiểu ông bà già này nha"
Bà Austin nghe liền rời phòng bếp lên phòng khách thích thú đáp với món quà biếu kia


"Tôi đói rồi thưa hai mẹ con"
Ông Austin đứng lên rời sofa xuống bếp


Nàng với bà cũng đi theo sau, nàng đang đi thì khựng chân mình mà trố mắt nhìn sự xuất hiện của Engfa...

Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh Engfa mặc áo sơmi trắng xắn tay xếp bày trí món ăn ra bàn, trên thái dương còn vương ít mồ hôi...

Khi ông bà yên vị trên bàn ăn, Engfa cũng nhanh nhảu kéo ghế cho nàng rồi kéo cho mình
Cơ mà tôi vẫn chưa dám ngồi vì bộ dạng đứng thừ ra đó của nàng nhìn đăm đăm mình có chút sợ...

"Ơ cái con bé kia...
Bảo đói mà sao không ngồi xuống ăn?
Con làm Engfa ngại không dám ngồi xuống ăn kìa"
Bà Austin lên tiếng nhìn tình mà nói

Engfa nghe bà nói mặt sượng rõ, gãi đầu

Nàng nhất thời xúc động vì hình ảnh đảm đang, chu đáo của Engfa khi dọn bàn ăn hiện lên ngoài đời thật khiến nàng nhớ lại bộ phim rạp tình cảm lúc nảy vừa coi về...

Nàng cũng bị bà nói mà kéo mình về lại với mớ suy nghĩ kia, nàng đi đến cái ghế được Engfa kéo sẵn và ngồi xuống vẫn là không quên lên tiếng hỏi:
"Ủa sao quay đây ăn cơm vậy?"

"À...ờ..."
Engfa ngồi xuống chưa kịp chạm đũa bị nàng hỏi có chút tự ái với câu hỏi như mình ăn trực vậy

Thừa biết, nên ông Austin chen ngang quăng cái lườm với con gái mình bảo:
"Là ba mời được chưa?
Gọi nói con về ăn cơm nay ba có mời Engfa ăn cùng, giờ con lại hỏi"

Nói xong, ông Austin gắp miếng thịt bò xào vào chén cho nàng, Engfa

"À lúc đó trễ giờ vào rạp rồi, Win lôi con đi, con chạy vừa nghe điện thoại nên nghe không rõ"
Nàng vừa nhai vừa đáp

Engfa cũng thôi đáp vì ông Austin đã xử lí việc đó rồi

"Ăn nhiều thịt cá vào con, Engfa!
Con toàn ăn mì gói vậy sẽ không tốt đâu"
Bà Austin gắp cả bỏ vào chén nàng rồi tới mà nói

Engfa ái ngại nhưng cũng khá ngạc nhiên vì sao bà biết mình chỉ ăn mì gói, mà hỏi:
"Dạ sao bác biết con toàn mì gói vậy ạ?"

"Sao lại không?
Nhìn con tuy là có cơ thịt do vận đọng nhưng rất ốm nha
Bữa bác thấy con đi siêu thị trong giỏ toàn mì gói ăn liền và một vỉ trứng lớn, vài bịch kim chi"

Lời bà Austin nói, nàng cũng tò mò liền quay sang lúc này nàng ngồi kế Engfa là khoảng cách khá gần, nàng thấy rõ được da thịt ở phần tay được Engfa sẵn tay áo lên quả thật là thịt săn chắc không có lỗ chân lông luôn á,nếu không phải nói quá thì nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự mịn màng ấy

Thêm vào đó, những đường gân hằn lên do cơ ở từ mấy ngón tay ngược lên mu bàn tay trong thật quyến rũ...
Phút chốc, nàng bỗng dưng bị nhân cách thứ hai làm cho nảy sinh lòng ham thích mà muốn nắm bàn tay của Engfa

"Dạ...
Tại con không có thời gian nên con ăn vậy cho lẹ với lại ăn quen rồi ạ"

Lúc Engfa lên tiếng đáp, cũng là Chayeoung trở lại với thực tại không còn bị nhân cách thứ hai làm cho u mê Engfa nữa...

Bữa cơm tối cuối tuần thật ấm áp vui vẻ kết thúc với việc nàng bị bắt rửa chén và Engfa xung phong gọt trái cây

Tôi nhìn ngắm người con gái đang hậm hực vì sợ rửa chén hư bộ móng xinh đẹp mới làm của mình, không nhịn được tôi cố gọt nhanh trái cây của mình bỏ tủ lạnh làm lạnh quay sang ngỏ lời giúp nàng:
"Để Engfa rửa cho..."


"Thôi khỏi!
Muốn tôi bị ba mẹ chê trách hả?"
Nàng cau mày lườm đáp Engfa

"Thì Engfa rửa, Charlotte đứng một bên đừng đi lên phòng khách
Cả hai không nói thì ba mẹ Charlotte đâu biết là Engfa rửa đâu"
Engfa nảy sinh ý kiến gian dối kia nói với nàng

Nàng vui gần chết mà bày đặt chảnh choẹ bĩu môi rửa tay mình cho sạch xà bông như đồng ý với thoả thuận kia, đứng sang một bên

Engfa mĩm cười rửa bàn tay thanh thoát đến nàng cũng không thể rời mắt, thấy im lặng quá Engfa lên tiếng:
"Có nhận được tin nhắn Engfa cảm ơn vì món quà mà Charlotte tặng không?"

"Quà gì? Tặng hồi nào?"

"Cái áo sơmi hôm thứ 3 đi mua chung đó"

"À cái đó á hả?
Quà tặng gì đâu...
Tại bữa,tôi xỉn gọi lộn cho mấy người đưa về rồi có ói lên áo mấy người nên là mua trả lại thôi"

Có sao nói vậy, vốn mục đích của nàng là vậy...
Chỉ là do... ai đó quá yêu nên tự mình suy diễn nhiều
Và cũng là ảo tưởng nàng đã bận tâm đến mình...mà bật đèn xanh cho mình

Engfa như những chiếc lá héo đến nỗi đụng nhẹ cũng vì quá khô nên giòn tan nát cả ra...
Lỗi chẳng phải là nàng gieo hy vọng mà lòng tự trọng của một người vì yêu nên vứt bỏ, sinh ra một loại ảo tưởng...

Tự cười nhĩu bản thân mình xong, tôi đành gượng cơ mặt không muốn nàng biết mình hụt hẫng,buồn chán mà gật đầu như đáp với nàng

__________________________________
Sau sự ảo tưởng mù quáng của chính bản thân mình, tôi tự nhủ sẽ không để bản thân đắm chìm mà ủ rũ, thất vọng...
Thế là, thời gian trôi tôi cũng đã làm được cũng là 4 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu tôi vùi đầu vào làm việc nên nàng đối với tôi dường như có thể nói là quên...

Vì sao lại là có thể mà lại không dứt khoát quên?
Cũng là vì buổi tối hôm ấy, trong lúc ăn tối cùng đối tác với ông Austin ba nàng, do sự sơ xuất lãng trí của ông Austin mà để quên tập hồ sơ ở nhà. Chẳng có chuyện gì nếu nàng nghe máy của ba mình, lấy dùm và đem đến đấy vì vậy tôi sinh ra một tình cảnh là phải đến Austin gia để lấy.

Tôi phỏng đoán và xoay cổ tay xem đồng hồ cũng là giờ mà nàng hay tụ tập cơ hồ vì quá mê chơi chẳng trách sao không nghe máy,lòng sao tự nhiên căng thẳng đến lạ, cảm giác bồi hồi lắm như thể ngày đầu tiên đi học vậy...

Cái gì cũng có lí do của nó hết và cảm giác xúc cảm ấy cũng là có lí do khi trước mắt tôi đây là vài chiếc xế hộp hạng sang quen mắt và tất nhiên cũng lấp ló là xế hộp của nàng yên vị trong gara sân Austin gia...
Sự phỏng đoán của tôi đã sụp đổ, nàng có ở nhà và còn có cả hội bạn đàn đúm của nàng,hơn thế nữa là không thiếu tình địch cặp bài trùng thanh mai trúc mã Win

Tôi hít một hơi mạnh và nhẹ nhàng thở ra, xoay tay nắm cửa cơ mặt an nhàn dõng dạc chân bước vào cửa chính.

"Nè em thua rồi...em hôn anh đi chứ?
Win cười tít cả mắt mà nói

"Tức thiệt chứ...quắc gì mà quắc quài vậy trời!"
Charlotte tay hạ bài vô vọng kêu than

Đúng lúc, Engfa bước vào cũng là lúc Charlotte quay sang hôn má Win...

Một khung cảnh quá đỗi xót xa khi tầm mắt xui xẻo của tôi lại thấy cảnh đó,cái cảnh mà khiến đôi chân tôi bất lực mà đứng chôn chân ra đó...

Tôi thấy sự thua cuộc bao quanh trí não, lòng tôi...


Vì phấn khích trước cái hôn kia, hội bạn dường như không để ý có người vào nhà-Engfa
Beauty cười ngã ngướn ra phía sau ghế khi mọi người chọc Charlotte chơi bài ngu, quay qua liền trố mắt nói lên:
"Ủa...Engfa?"


Sau câu nói ngạc nhiên kia đồng loạt hội bạn của nàng quay sang nhìn về hướng cửa


"À chào...mọi người!
Tôi...tôi lấy hồ sơ cho chủ tịch Austin"
Xương quai hàm của tôi như đơ ra nhưng cũng là cố gắng đáp lại, ánh mắt tôi chỉ dám nhìn Irene cái người vừa nảy hỏi tôi thay vì nhìn chủ nhân của nhà này-Charlotte

Engfa nói rồi gật đầu, nhanh chân hướng về phía kệ tivi sau cái bàn khách lung tung mấy lá bài
Lúc đi ngang qua nàng, lòng tôi như gào thét vậy...

Kì thật! Đáng ra khoảng thời gian lâu như vậy tôi tưởng chừng rằng tình cảm của mình đối với nàng dường như đã vơi đi nhưng khốn khiếp là... vẫn là còn nguyên vẹn cảm xúc buồn bực ghen ấy...


Cũng phải, lúc còn đi học Engfa luôn đè nén tâm can mình mà chịu đựng những cảnh thân mật kia nhưng chỉ là khoác tay, khoác vai, ngồi gần...
Nhưng hôm nay...thật sự quá sức của Engfa dẫu biết nàng với cậu ta có mối quan hệ trên tình bạn

Thật buồn cười là khi không là gì mà ghen tuông buồn bực...tư cách gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro