7. Tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAA...UIZZZAAAAAAAA"
Engfa như vũ bão mà lao ra,vươn người ôm lấy nàng đỡ cho Charlotte an phận trong lòng mình, bị bọn Pitch đạp mà la lên


Thiệt tình, lúc đó tôi là theo phản xạ mà la vậy thôi chứ cũng không đau lắm
Tôi chỉ có mỗi cảm giác nguồn điên chăm vào người, da thịt nóng bừng lên vì cớ tôi và nàng rất gần nhau là tôi ôm nàng...


Charlotte đang sắn tay áo, gồng tay thành nắm đấm sắp tung ra thì tự nhiên có ai đó đè lên lưng mình phía sau ôm lấy đầu mình cụp người ngồi xuống, tay người đó còn rung rẫy nữa


"Gì đây???"


"Má mất hứng vl"


"Đàn em của mày nữa..."


Bọn Pitch dừng lại thôi đánh khi thấy Engfa đỡ cho Charlotte thì xì xào nói lớn nhìn hai đứa ngớ người


Charlotte thấy quê quê khi nhận ra cái tên khỉ ngu ngục kìa đang đỡ cho mình làm mất mặt thật sự!


Không giúp được gì mà còn bị tụi kia khinh thì hất mạnh Engfa ra, quay qua mắt bực dọc mà quát:
"Làm cái đ*o gì vậy?"


Engfa bị hất nằm ngã ra ngây người khi thấy ánh mắt giận dữ của Charlotte thay vì cứ nghĩ nàng sẽ cảm động lo lắng cho mình, nàng quát nhất thời cứng họng


Nàng quay sang nhìn tụi Pitch nhướn mày hất mình ý giờ có thể choảng nhau được rồi nhào zô...


Tụi Pitch cười đểu một cái rồi nhào lên thì tôi như bàn đạp lò xo đứng phắng dậy, cắn răng giang rộng hai tay ưỡn ngực che khuất Charlotte lại một lần nữa tôi muốn bảo vệ nàng...


Engfa ánh mắt xoáy sâu vào Pitch giọng rụt rè nhưng ngôn từ lại là ra lệnh:
"Mấy cậu đừng đánh Charlotte được không?
Tôi...tôi không muốn đánh con gái đâu đó!"


Tụi Pitch ôm bụng mà cười ha hả lên chảy cả nước mắt với điệu bộ câu nói vừa của Engfa


Pitch lúc này, có chút ánh mắt tư tình dò xét từ trên xuống dưới của Engfa cơ hồ là vẻ đẹp thanh tú sơmi trắng, quần tây màu bò, chân mang converse đơn giản mà khuôn mặt lại rất xinh và thoát chút ngầu trong hành động cứu mỹ nhân vừa rồi


Đàn em Pitch lên tiếng đánh thức Pitch đang nhìn chằm chằm Engfa:
"Gì má?
Má làm như má con trai sợ hèn mà không dám đánh con gái vậy á!"


"Đúng đúng đúng...âyyy đừng nói là hồn cậu mà xác cô nhaaa!"


"Đù...cũng ổn phết!
Soái đấy...!"
Một cô gái đàn em Pitch đi tới chỉ ngón tay lên sóng mũi Engfa, giọng điệu ranh ma


"NÈ MẤY EM KIA ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ĐẤY HẢ?"
Ông thầy giám thị ở phía xa hét lên


Là Jackson chỉ điểm cho ông thầy khi định lên kiếm Engfa giải cứu Charlotte vì chỉ có Engfa là con gái với con gái sẽ giúp đc phần nào cho Charlotte nhưng lại không thấy, đành liều méc ông thầy


Nghe giọng uy quyền hét lên từ ông thầy giám thị, tự động đám Pitch thôi giỡn cợt tạm thời gác thù hằn mà xách giò chạy tứ tung


Engfa cũng nhanh nhảu nắm cổ tay nàng trốn đi


__________________________________
"Bỏ ra coi..."
Charlotte vùng vằn khó chịu ra mặt hất tay Engfa mà quát


Engfa liền buông, xụ mặt mình xuống

"Nảy là làm cái quái gì vậy?
HẢ?"
Nàng như phát điên lên mà hỏi, là Charlotte rất mất mặt


Engfa sợ vô cùng với giọng điệu kia của Charlotte, nói không dám nói môi rung lên, đáp:
"Fa...Engfa sợ Charlotte bị thương nên Fa..."

Charlotte không nhịn được với cái nặn từng chữ của Engfa, lao tới nắm cổ áo Engfa lên mà quát:
"Nên?
Nên là lao tới anh hùng hay là muốn phá chuyện?
...làm xấu mặt con Charlotte này?"

Engfa bị nắm cố áo vô tình động mạnh lưng, vì nàng thấp hơn Engfa nên lúc nắm là kéo xuống Engfa theo vậy mà khom xuống vô thức ê ẩm do mấy cái đá đỡ cho nàng lúc nảy không nhịn được nhăn nhó la trong họng

Lúc này, tôi mới là thấm thía cái đạp lúc nãy...nhưng vẫn là không so gì với sự giận dữ của nàng

Charlotte không phải không biết mấy cái đá lúc nảy ít nhìu gì cũng nằm hai ngày mà ê ẩm, thấy Engfa cắn răng chịu đựng như vậy thì buông cổ áo ra

Engfa thấy nàng buông, thở phào nhẹ lòng một cái mà ủ rũ nói:
"Engfa xin lỗi, không nghĩ làm vậy là Charlotte không thích và làm xấu mặt Charlotte.
Tại...Engfa không thể đứng làm ngơ để Charlotte bị thương được..."

"Bị thương?
Nghĩ con Charlotte này yếu thế đến vậy sao, đánh không lại?
Charlotte khoanh tay chau mày đáp cơ hồ là rất tự ái khi tên ngốc Engfa đó nói như vậy

Engfa khó khăn nhăn mặt khi không lấy một lần Charlotte hiểu tâm tình của mình cứ khăng khăng hiểu sai lệch

Engfa thở dài một cái rồi phân trần:
"Không phải là ý đó mà...
Engfa là lo...ý là muốn bảo vệ Charlotte
...haizzz không biết nói làm sao nữa"

Nói rồi Engfa bất lực vò đầu mình, Charlotte bỗng cơ mặt giãn ra bớt cọc như ban nảy một ít mà nói:
"Lo cho mình đã xong chưa mà lo cho người khác?
Yếu mà bày đặt ra gió!"

Lời nàng nói đâm thẳng và sâu tới lòng tự ái của tôi, nuốt xuống sự đau lòng kia mà mạnh mẽ đáp:
"Thà yếu mà có gan có tâm tình muốn bảo vệ còn hơn là mạnh mà trốn biệt đi không bảo vệ"

Charlotte lần đầu bị Engfa xổ cho mình một tràn không chủ ngữ, câu từ có chút ẩn dụ sâu xa thì ngẩng người,nhất thời chưa hiểu câu nói bóng gió của Engfa

Tôi thấy sau câu nói của mình cả hai im lặng đến ngẹt thở nhưng tôi lại có ý định táo bạo thôi thúc, tính nhân sự ẩn ý kia mà bày tỏ lòng mình với nàng nhưng cũng không thể rồi...

"Chị Đại ở đây nè...anh Win"
Jackson chỉ chỉ tay vào phía nhà kho mà nói lớn lên

Charlotte tính hỏi cho ra lẽ vì không hiểu câu nói đó nhưng mà xem ra là bị làm phiền rồi...

Win đi lại nhào tới người Charlotte khẩn trương xoay xoay người nàng lo lắng vô cùng mà nói:
"Em có sao không?
Có bị thương chỗ nào hay không?
Anh xin lỗi em"

Charlotte mặt không cảm xúc cũng không đáp lại lời hỏi han kia của Win

"Nè!
Ổn chứ!"
Jackson đi tới vỗ vai Engfa một cái mà hỏi

Tôi đang tiếc hùi hụi vì một lẫn nữa hụt, bị cái hỏi thăm không cố ý kia làm choàng tỉnh
"Aaa...đau"
Bị cái vỗ vai đụng chỗ mới bị đánh thì Engfa nhăn nhó la lên

"Haha...no đòn hả nhóc con"
Jackson cười hô hố mà trêu

__________________________________
"Engfa ahhh!"
Tina đằng xa vẫy tay gọi

"Gì đó?
Em người yêu của cậu đâu?
Nay không đi chung à"
Engfa đứng lại đợi Tina mà nói

"Em ấy bận nên về trước rồi...
Nè tớ nghe nói tiết sáng cậu cúp cua hả? Đúng là khó tin aaa!
Có chuyện gì sao?"

"À...cậu nghe tin cũng nhanh quá ta, ờ thì tự nhiên thấy chán v thôi à"
Engfa cười cười đáp nhưng vẫn là không thể che đi ánh mắt buồn hiu

"Thôi thôi...
Dòng thứ nguỵ biện , cậu làm như tớ không biết ba đời nhà cậu làm gì có chuyện chán học, đã vậy từ điển của cậu làm gì có chữ cúp cua?"
Tina chau mày lắc đầu mà nói cơ hồ cũng là nhìn được ánh mắt kia

"Thật mà!
Haizzz...đúng là tớ chán thật đó nhưng không phải là chán học mà là chán chính bản thân mình"
Engfa nói rồi cười khẩy bản thân mình

"Cậu nói rõ ra xem, rốt cuộc cậu bị như nào?
Có chuyện gì?"
Tina sốt ruột mà hỏi

"Cậu thấy tớ như nào? Tina"

"Cậu đừng có khùng điên nha Engfa...
Như nào là như nào?"

"Thì cứ trả lời đi..."

"Thì cậu trong mắt tớ luôn là một người bạn thân mà tớ ngưỡng mộ"

"Haha...này ý tớ không phải hỏi cậu tớ có danh phận gì, haha làm như tớ thích cậu không bằng mà trả lời ý đó..."
Engfa phì cười mà nói Tina

"Ơ...chứ sao? Ai biết tưởng vậy"

"Ý là cậu thấy tớ được những gì á?
Kiểu có là một người tốt không?
Đại loại vậy á?"

"Tốt chứ ba!
Ba mẹ tớ khen cậu hoài kìa, riết tớ không biết tớ có phải con của họ không nữa...
Cậu mặt mũi tuấn tú, thanh tao lại còn giỏi giang nào là boxing, bơi lội, bóng rổ, thể thao nào cũng có giải thưởng,còn nữa học hành nhất chứ không có nhì
Chậc...chậc!"
Tina nói một cách đầy ngưỡng mộ

"Vậy hả?
Ừa những điều đó tớ cũng không có chối cãi gì...
Nhưng mà...nhiêu đó có làm cho người ta để ý tới mình không?"
Tôi trước sau ngại ngùng bao vây, ấp úng nửa ngày rốt cuộc cũng không giấu được mà lớn gan hỏi xin khuyên

"Đùuuuuuuuuuuuuu
Engfa cậu là đang để ý ai hả?
Ghê ghê...đầu đuôi thế nào cậu kể khúc giữa nghe đi"
Tina phấn khích vô cùng lây lây người Engfa mà nói

Chắc là khum giống đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro