9. Lần đầu gặp Austin gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè!
Giờ về nhà tôi dạy kèm luôn đi"
Charlotte đi đằng trước toan tính gì đó trong đầu thì nói ra

"Hả???
Bây giờ luôn á?
Eng...Engfa chưa có xin nghỉ làm thêm..."
Engfa đeo balo cho nàng phía sau nghe đề nghị, liền bất ngờ ngước mặt lên nhìn mà đáp

"Vậy mà đòi dạy kèm?
Giờ bảo dạy thì kêu đi làm thêm?"
Charlotte xoay người lại, chống nạnh hỏi

"Không đi làm lấy gì mua sữa, đồ ăn cung phụng cho chị đại đây...
Engfa ah~~~!
Theo em đi, em nuôi khỏi cần khó nhọc gì chỉ cần là yêu em thôi~"
Pitch đằng sau Engfa đi tới nhàn nhạt nói móc mỉa Charlotte

"Con chó!
Mày là muốn gì ở tao?"
Charlotte hùng hồ chửi sấn sấn tới Pitch nhưng Engfa giang tay cản lại

"Ê ê !
Tao đâu có điên mà muốn gì ở mày...
Tao đây là muốn Engfa....Engfa ah~"
Nói rồi Pitch đặt tay lên vai Engfa đang giang ngang, vuốt ve bã vai

"Đừng có gây nữa...
Pitch đừng thích Engfa nữa, Engfa không có thích Pitch được đâu?"
Engfa nói như cầu xin vẫn là đứng chắn ngang nàng với cô bạn Pitch

"Ỏ...!
Từ chối thôi, sao mà dễ thương thế ai mà hết thích cho được~
Nói nghe xem tại sao không được ?
Là chị đại Charlotte đây hổng cho hỏ?"
Pitch nhướn mày nhìn liếc Charlotte mà khịa

"Má!
Tao nhịn mày đủ rồi nha..."
Charlotte lại một lần nữa sấn tới đưa tay tát Pitch một cái, lần này Engfa chậm nhịp can không kịp

*bốp* vang lên một bên má chúm chím đỏ hoe

*bốp* vang lên tiếp đó cũng là đỏ hoe một bên má

"Uizaaaa"
Engfa ôm lấy mặt mình la lên vì cớ thế má cho Charlotte

"Ơ~~~
Engfa ah~ em đánh nó mà..."
Pitch vội vàng hỏi han Engfa

"Đi ra chỗ khác"
Charlotte giựt tay Engfa lôi lại phía mình không cho con quỷ cái đáng ghét kia tiếp cận

"Thôi thôi...Engfa không có sao
Giờ Engfa nói lời cuối vậy nè, chuyện của Engfa không thích được Pitch á không có liên quan gì đến Charlotte đâu, là Engfa có ý với người khác rồi nên là Pitch đừng có móc mỉa Charlotte nữa..."
Engfa nói dõng dạc với Pitch, rồi quay qua nhìn Charlotte rồi cuối mặt

"Người khác?
Charlotte đúng chứ?"
Pitch cười khẩy một cái cơ hồ đã bắt gặp ánh mắt vội tình cảm kia của Engfa, liền nói

"A...nè...không phải đâu
Đừng...đừng có nói bậy!"
Engfa liền xua xua tay, mặt đỏ phản chủ đó bừng lời nói hùa theo mà phản chủ đến lấp bấp đi

"Nè!
Condi mày bớt lôi tên tao vào đi..."
Charlotte ngồi không cũng dính đạn réo tên khó chịu lên tiếng

__________________________________
"Austin tiểu thư đã về..."
Cổng của Austin gia mở ra, những con người bận đồ đen cuối chào dõng dạc nói lớn

"Dạ...dạ xin chào"x4 lần
Engfa cuối chào mọi người lia lịa từ hai hàng vệ sĩ gác cõng đến mấy cô chị hầu gái mà bước sau Charlotte

Tôi kinh ngạc không ngậm miệng lại được trước cơ ngơ đồ sộ, nguy nga đầy dẫy mùi tiền của Charlotte có lẽ là gấp đôi nhà Jisoo bạn thân mình

Thấy Engfa đứng thừ ra chưa dời chân mình qua cánh cửa chính dẫn lối vào nhà, nàng quay lại nhìn bảo:
"Sao còn đứng đó cái đồ nhà quê kia"

Tôi bất giác cảm thấy quê vì bản thân đã không kìm được mà lớ ngớ mãi nhìn ngắm như kẻ dưới quê mới lên...

Ủa ủa thì tôi ở quê mới lên mà, đúng là lần đầu tiên chứng kiến chứ bộ, dù trước đó có ghé nhà Tina bạn thân không ít lần nhưng lần này đúng là đáng trầm trồ hơn gấp mấy lần đó nha

"À...hả Engfa vào nè"

"Papa còn về rồi..."
Charlotte chạy ùa vào lòng của ông Austin mà ôm nũng nịu chào

"Con gái cưng của Papa đi học về rồi à!
Con có đói bụng chưa?"
Ông Austin xoa đầu Charlotte mà hỏi

"Charlotte ah~
Nay mẹ nấu toàn món con thích đấy...
Ơ kìa...?"
Bà Austin từ phòng bếp đi lên nói thì thấy Engfa dáng vẻ rụt rè, chau tay lại với nhau, cuối đầu đứng phía sau sofa nên liền hỏi

"Ủa?
Ai đây con gái?"
Ông Austin thấy vợ mình nhìn phía sau mình thì tò mò quay lại thấy thì cũng liền hỏi

"À à à cái tên đó hả bạn học con á...nay về dạy kèm con học"
Charlotte nhàn nhạt đáp rồi bóc vỏ viên kẹo trên bàn bỏ miệng

"DẠY KÈM CON HỌC???"
Ông bà Austin bất ngờ đồng thanh la lớn lớn

Tôi giựt mình nhẹ với biểu hiện kia, tuy là cũng thừa biết chuyện nàng chịu học là mặt trăng mọc ở ban sáng

"Bạn ấy dù gì cũng giúp đỡ dạy kèm con học, một chữ cũng là thầy Charlotte con không được nói bạn con là tên này tên kia nghe không?"
Bà Austin chỉ dạy khi thấy con gái mình ăn nói không lễ độ như vậy

Charlotte bĩu môi gật gật cho có lệ...

"À!
Con tên gì?"
Bà mĩm cười hiền đi lên phía phòng khách mà nhìn Engfa hỏi

Ông Austin vẫy tay chỉ nơi sofa trống mà bảo:
"Con lại đây ngồi nói chuyện nè"

"Dạ...dạ con chào hai bác ạ!
Con là Engfa bàn học cùng bạn với Charlotte ạ!"
Tôi lúc này mới được lên tiếng, tôi mĩm cười cuối đầu chào hướng ông rồi sang hướng bà mà dõng dạc giới thiệu xong mới dám ngồi xuống

"Ngồi đó đợi tí đi...
Lên tắm cái, ăn cơm rồi dạy"
Charlotte đứng dậy và bảo với Engfa, dời chân lên hẳn trên lầu

Tôi nghe lệnh nàng mà toát mồ hôi hột, cớ sao lại để một mình ở lại tiếp chuyện với người lớn thế này

Trời ạ! Tôi còn tưởng là đi ra mắt hỏi cưới không đó chứ đùa...

"Nghe giọng con thì bác đoán con không phải người ở đây phải không?"
Ông Austin hỏi

"Dạ...dạ con là người ở tỉnh Chumpon ạ!"
Engfa căng thẳng mà đặt tay ở hai đầu gối mà báu chặt nhăn nhúm cái quần tây

"Haha...con đừng căng thẳng haha, coi chừng rách quần kia kìa "
Bà Austin nhìn ý tứ và vẻ mặt của Engfa thì đi guốc trong bụng thì trêu ghẹo nhầm trấn an

"Dạ...hihihi"
Tôi bị phát hiện thì chỉ biết cười trừ, ta nói nó quê gần chết

"Hèn gì bác chưa thấy con trong đám bạn của Charlotte nhà bác
Thế sao bây giờ năm tư mới chuyển lên thành học vậy con?"
Ông Austin bắt đầu cảm thấy rất tò mò về bạn học Engfa này

Chắc hẳn ông chấm bạn cùng bàn Engfa bước đầu khá tốt vì cớ dạy kèm con mình đương nhiên việc học hành rất giỏi, không như mấy đứa bạn khác của nàng chỉ ăn chơi xa xỉ thôi!

"Dạ không phải chuyển đâu ạ!
Con là trúng tuyển học bỗng của trường nên được lên đây học ạ!"
Engfa thành thật đáp không chút gì là có ý khoe mẽ ta đây là nhất hay giỏi giang gì

"Woaaa...giỏi đến vậy sao?
Omg...sinh viên tỉnh tài giỏi như con quả là hiếm"
Bà Austin nghe câu trả lời của Engfa xong cá gặp nước tới tấp khen ngợi thán ca

"Vậy là con tự thân một mình rời xa quên hương lên đây?
Hiện tại con ở đâu?"
Ông Austin không giống vợ mình trái mà hỏi cặn kẽ trước sau, không vội khen ca dù lòng đang réo rít trầm trồ

"Dạ đúng rồi ạ!
Con đang thuê trọ gần trường ạ!"

"Một thân con gái lên thành phố học và sinh sống không phải dễ dàng gì đâu...
Con thật sự khiến bác chạnh lòng khi nghĩ đến đứa con tiểu thư nhà bác..."
Bà Austin ganh tỵ than với Engfa

"Dạ bác đừng chạnh lòng như vậy ạ!
Mỗi người mỗi cảnh mà bác..."
Engfa vui vẻ nói nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi lắng lo sâu thẩm là gánh vác trách nghiệm

"Con có quen biết ai ở đây không ?
Lỡ khó khăn gì lại sống một mình con phải làm sao?
Bà Austin cau mày khẩn trương hỏi

"Dạ con có bạn thân hồi nhỏ xíu đến tận bây giờ và cậu ấy ở đây ạ!
Engfa vui vẻ nói khi nhắc tới đứa bạn thân Tina của mình

"Chỉ có bạn thân thôi sao...
Engfa nè!
Dù gì con cũng giúp Charlotte nó chịu học và bỏ công sức, thời gian quý báu của mình đến dạy cho con bé...
Bác mong con đừng ngại có khó khăn gì con cứ nói nhé!"
Ông Austin thấy được ánh mắt và lời nói của Engfa chân thành đến lạ không chần chừ mà đề nghị

"Dạ...dạ là bạn bè nên cháu cũng giúp đỡ thôi ạ, còn vấn đề khó khăn thì hai bác đừng lo con có đi làm sau giờ học nên đủ trang trải được cuộc sống của mình ạ"
Engfa lắc đầu xua tay chân thành mà nói

"Woaaaa...còn đi làm thêm nữa tự lo tài chính cho mình luôn sao?
Ông coi con nhà người ta kìa..."
Bà Austin há hốc mà một lần nữa ngợi khen rồi chê trách với ông Austin

"Con nhà người ta thì sao...?
Mẹ là nhân lúc không có con thì tranh thủ nói xấu ha"
Charlotte từ hướng lầu đi xuống bĩu môi mắt thì lườm hái Engfa mà nói

Engfa liền nhìn sang hướng vừa cất tiếng nói phút chốc tim đập loạn xạ, con ngươi nở to trố ra vì cớ nàng quá thu hút trong chiếc váy ngủ lụa phi bóng cao cấp màu hồng pastel, nhìn từ xa thôi cũng thể thấy được độ mềm mỏng của vải, lại còn hai dây nữa chứ...

Tôi dẫu biết rằng lúc đi học nàng cũng là váy ngắn, áo ngắn không thì đầm ôm body chung quy cũng là trang phục lộ da thịt không ít lần có nhìn lén...

Và ngay thời khắc này, Engfa được nhìn công khai cũng không ngoại lệ mà khẽ nuốt nước miếng mình xuống cuốn họng

"Con có gì tốt đẹp để mà mẹ nói xấu đâu hứ...
Thôi ta cùng xuống ăn cơm tốt thôi
Đi thôi Engfa con phải ăn thật nhiều đấy để có sức mà trị con gái bác"
Nói rồi bà Austin đi qua vỗ vai Engfa ngồi lì, mắt dại khờ ở kia

Bà Austin có vẻ rất thích Engfa rồi đây!

Engfa chớp chớp mắt mình lúng túng khi bà lên tiếng thì vội bối rối bật dậy đi theo mọi người xuống phòng ăn

Sorry mọi người nhiều nha thời gian qua tui bị bệnh nên hk có edit cho mọi người đọc được đừng buồn tui nha. Hôm nay đăng bù thật nhiều nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro