23. Chụp hình kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương, soi bản thân mình đã là gần 1 năm sống trên mảnh đất thành thị to lớn này rồi,nhìn tôi trưởng thành hẳn ra...

Hôm nay tôi đi dự lễ tốt nghiệp!
Nhắc tới lễ tốt nghiệp mới nhớ, tim tôi lại khẽ rụt rịch mà nhói đau...
Vẫn là hôm con ngươi của tôi xui xẻo ấy,nói đúng hơn là ngay cả cặp tai cũng kéo theo mà chịu những lời sĩ vả không hay từ những người bạn ở trường mà lát nữa đây thôi tôi sẽ gặp

__________________________________
"Nè!
Nghe nói mày lên chức trưởng phòng kinh doanh nịnh nọt gì đó phải không?
Có người yêu chưa nhóc con...?"
Jackson khoát vai nàng mà cười nửa miệng nói

"Mà thôi...đồ nhà quê như mày có làm tổng tài đi nữa cũng chẳng có ma nào theo"
Tony phì phèo khói thuốc mà hùa nói theo

"Đúng đúng...nhờ vả nịnh nọt cả thôi nên bác Park mới u mê cho thăng chức, đúng không Chaeyoung?"
Sara cô bạn mắt xanh môi đỏ, trang phục hở trên thiếu dưới nhướn mày nói

Tôi tự ái lắm chứ, dẫu những lời nói kia hoàn toàn là sai...
Nhưng vẫn khiến tôi mặc cảm rất nhiều, vì họ luôn nghĩ là chức vụ ấy ít nhiều gì cũng là do sự yêu thương cũng như ưu ái của ông bà Park đối với tôi nhưng...
Làm ơn hãy nhớ rằng nếu không có năng lực làm sao có thể tồn tại và giữ vững được chức vụ ấy?
Bộ những lãnh đạo cấp khác không lên tiếng sao khi bạn chẳng có gì mà được ?
Xin lỗi tôi đây còn được 98% hầu hết mọi người đồng lòng!

Tôi lấy tập hồ sơ cũng chẳng buồn quay lại tiếp trả những câu nói xỉa xói không trọng lượng thiếu hiểu biết kia
Tôi dặn tâm can nhất quyết không luyến tiếc gì mà liếc nhìn lấy chủ nhân căn nhà vừa nảy tôi lấy tập hồ sơ-Chaeyoung mà mặc rời khỏi nơi đó cùng những tiếng nói cười nhào xì xào kia...

Cũng là tôi mạnh mẽ, thông suốt gánh gồng trong buổi bàn bạc với đối tác cùng ông Park mà vùi sâu chuyện ban nảy ở nhà nàng...

"Chúc mừng con, Lisa!
Con đã làm rất tốt"
Ông vỗ vai Lisa mà gật đầu hài lòng nói

"Dạ cũng là nhờ bác giúp đỡ rất nhiều ạ"
Lisa xúc động mà đáp

"Cảm ơn bác rất nhiều ạ!"
Lisa cuối gập người kính cẩn đáp

Quả thật, Lisa thật sự rất giỏi chỉ chưa tới một năm Lisa từ nhân viên tư vấn khách hàng-tổ chức kinh doanh lên chức trưởng phòng kinh doanh,đây là một sự phấn đấu đáng nể mà không phải ai cũng có thể làm được và càng đáng kinh ngạc hơn là vì điều đó xuất hiện trong công ty ROSÉ

Tôi liền gặp mặt người bạn thân nhất của mình-Jisoo để chia sẽ niềm vui của mình và cũng là muốn tâm tình nỗi buồn kia...

Lần nào cũng vậy, gọi giấc 10h đêm là y như rằng tôi bị rủa một trận vì đôi uyên ương vừa lột đồ yên vị dưới sàn chưa kịp lạnh là bị tôi phá...

"Jisoo nè!
Nảy tớ có gặp Chaeyoung...vẫn là bên cạnh Jackson..."
Lisa cười buồn mà nói rồi đưa lon bia lên miệng mình uống một hơi

"Đồ ngốc nhà cậu nhát quá thôi...
Chủ động giành lấy đi!
Nhìn xem bây giờ điều kiện của cậu tốt quá trời rồi còn gì, Nini nhà tớ không biết bao nhiều lần ngợi khen cậu làm tớ ghen đấy"

"Nhưng trong mắt nàng không nhận ra điều đó...
Cũng là không chút để tâm đến mình hay là nhiêu đó vẫn là chưa đủ?"

"Cậu là hai bàn tay trắng leo lên, chứ có phải sẵn có như tên công tử thiếu gia Jackson kia đâu
Nên cậu phải tự hào chứ?"
Jisoo khui lon bia đưa cho Lisa mà nói

"Điều bây giờ cậu cần làm là tấn công hiểu không?
Là tán tỉnh Chayeoung hiểu không?"

__________________________________
Tôi thở dài một cái thôi nhớ lại chuyện vướng bận lòng đó

Sau 3 tháng kể từ chạm mặt nàng vào buổi tối hôm ấy, tôi lại gói mình một lần nữa không muốn bận tâm đến nàng...

Dẫu có lấp ló nghe tên hay bâng quơ nhắc tên nàng, tôi cũng là tim nảy lên một nhịp rồi thôi...

Vẫn là soạn một dòng hay hai ba dòng tin thăm hỏi nhưng rồi xoá đi, cũng là hơi men trong người khi cùng đối tác trao đổi việc tôi như theo cổ máy lắp đặt sẵn mà lấy điện thoại lướt danh bạ kiếm tên nàng, nhìn đăm đăm biểu tượng gọi nhưng cười buồn rồi tắt luôn nguồn điện thoại...

Tôi vén tóc ra tai mình, giờ đây tôi hết để tóc mái ngang ngây ngô kia rồi
Giờ đây tôi để tóc chẻ ngôi hai mái soăn nhẹ theo đuổi hình tượng lãng tử
Nói khoa trương thế thôi chứ là tôi bận bịu với công việc tốt mặt tối mày đến ăn còn quên huống chi là ra salon mà tỉa tóc...

Tôi vuốt và chỉnh lại áo mình rồi mỉm cười một cái trong gương, bước đi ra khỏi phòng trọ của mình

Nhìn xem cổng trường hôm nay đông ngẹt đến nỗi kẹt ồn tắt giao thông, hên là tôi phỏng đoán không tự mình lái xe muốn đi xe buýt ôn lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học nơi Seoul này

Quả thật là rất náo nhiệt nha như chảy hội vậy, người người lớp lớp tụm năm tụm bảy với nhau, trên môi ai nấy đều hé môi cười...

Và tôi cũng không ngoại lệ, cũng trên nụ cười nhưng lại có tí chạnh lòng cớ ngoại tuổi già sức yếu nên không thể đến buổi lễ tốt nghiệp chung vui với tôi được...

Dầu vậy, tôi thay vào đó có rất nhiều người quan tâm và chúc mừng Các anh chị đồng nghiệp ở công ty đã bí mật tổ chức buổi tiệc dành để chúc mừng tôi còn cả tặng hoa, tặng quà cáp để ngập cả phòng trọ vào tối hôm qua,thế nên tôi cũng vui vẻ và an ủi phần nào...

Cũng nên nhắc tới phần vui vẻ an ủi kia thì cũng là không quên nhắc tới ông bà chủ tịch Park-ba mẹ nàng đã gửi đến cho tôi một chiếc đồng hồ Rolex mạ bạc-phiên bản giới hạn mới ra làm quà mừng tôi tốt nghiệp.
Thêm vào đó, họ còn bày tỏ ý muốn hôm nay đến đón tôi cùng với nàng đi dự lễ sợ tôi cô đơn í mà nhưng tôi ái ngại liền từ chối khéo
Thật ra, trong mắt họ luôn coi tôi là con cháu trong nhà và ngược lại tôi cũng đối với họ như thể ba mẹ mình vậy nhưng lại có chút dè chừng chắc là cũng vì nàng cả thôi....

"Lisa!
Đằng này..."
Jisoo nhướn người trong phía sảnh A, mà vẫy tay gọi Lisa

"Woaaa!
Đồ đôi luôn sao?"
Tôi nghe thấy tiếng bạn thân mình réo, đi lại liền thấy không nhịn được mà cảm thán

Cặp đôi gà bông này lại phải làm người người kẻ kẻ ganh tỵ khi cả hai khoát lên mình trang phục tựa chung nhà thiết kế, màu sắc kiểu dáng tương đồng là đồ cặp chứ gì nữa

"Haha đẹp chứ!
Tớ tính nay ra mắt hai gia đình luôn...
Cậu cũng phải tham dự đó nha!"
Jisoo nói xong cười tít mắt với Jennie, tay cùng lời nói mà đan lại với nhau

"Được được!
Chúc mừng chúc mừng nha!
Hai cậu rất đẹp nha!
Xứng đôi xứng đôi..."
Lisa liền đáp trong sự hồ hỡi tấm tắc khen ngợi

Trong lúc này, phía sảnh B nhốn nháo hẳn lên vì cớ nàng tiểu thư họ Park đã đến sánh đôi bên thiếu gia họ Wang, trên tay nàng còn có một bó hoa hồng to đỏ rực
Làm cho mọi người xôn xao hẳn lên kẻ nói người nghi:

" chắc là hôm nay tỏ tình luôn đây..."

"Tỏ tình chứ gì nữa...trên tay nhận hoa rồi còn gì"

"Không ngờ Jackson cậu ta theo đuổi chị đại đó lâu thật..."

"Nhìn xem...cuối cùng chị đại cũng đồng ý Jackson rồi kia"

Tai có giả điếc hay mắt còn mù ngang sương đi nữa thì lòng cũng là không giấu được mà nhói lên...cũng là không thể lờ đi...
Là Lisa đúng là Lisa đang rơi vào thế như vậy, Jisoo và Jennie tựa hồ biết, khẽ lay tay Lisa mà lên tiếng:
"Lisa trễ rồi mình vào trong thôi!"

Lisa thôi bận tâm, quay sang cười gượng với Jioo rồi theo họ vào trong

__________________________________
Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả hội trường có sức chứa gần một ngàn người sau bài diễn văn phát biểu của tôi- tôi được chọn đại diện phát ngôn trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay

Cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ dài dăng dẳng suốt 4 tiếng, tiếp đến là màn chụp ảnh kỉ niệm
Tôi không hiểu kiểu gì lại hồi hộp đến kì cục, chẳng phải lúc nảy mình lên phát biểu mình vẫn tự tin bình thường sao?

Tôi đứng thừ ra đó khó hiểu với sự hồi hộp ấy của mình thì lớp trưởng vỗ vai tôi nói:
"Này Lisa!
Cậu làm gì mà không mau đến chụp hình với lớp vậy?"

Chán tôi ghê tự nhiên khi không lại đứng thừ ra làm mọi người đang tạo kiểu chụp trố mắt về hướng tôi làm tôi sượng ngang, tất nhiên là có nàng rồi...

Tôi đi lại khá lúng túng khi không biết đứng đâu để chụp thì không biết nên gọi là xui hay may mà chú nhiếp ảnh nói lên:
"Cô bé cháu vô đứng kế cô bé đầm xanh ngọc kia đi, còn cậu trai trẻ vest đen đó xuống hàng nhất ngồi chồm hổm đi"

Tôi gật gật như được cứu nhưng chưa kịp cười lại biết mình vừa mới kiếm chuyện với cậu bạn mặc vest đen bóng bẫy kia là Jackson, hậm hực lên tiếng:
"Nè chú nhiếp ảnh ông không thấy tôi với cô ấy đứng vậy mới đẹp đội hình sao?"

"Không phù hợp với ảnh lễ tốt nghiệp cậu nhìn xem có mình cậu là con trai đứng giữa nguyên hàng nữ xem có giống chụp đám cưới không?"

"Lẹ đi Jackson...
Mọi người đợi kìa!"
Nàng thấy mọi người có chút cau mày, vả lại đúng như chú nhiếp ảnh nói cậu nên đổi cho Lisa sẽ ổn hơn liền lườm cậu mà hối

Jackson dậm chân ra khỏi hàng đó xuống hàng một, Lisa cũng không chần chừ nữa mà tiến đến chỗ trống ấy...

Tim tôi như tiếng trống trường làng ở quê vậy, nó mạnh dồn dập nếu áp tai vào lòng ngực tôi chắc chắn sẽ nghe được...
Tôi là đang đứng kế nàng...

Là tôi gần nàng...sau khoảng thời gian không gặp mặt
Chao ôi! Cảm xúc này nó giống giống như lúc tôi chạm mắt nàng ở lớp ngày đầu tiên đi học vậy

Tôi cố bình tĩnh lại, mà tập trung lên máy ảnh mà muốn có một nụ cười đẹp trong bức ảnh
Tôi nghĩ chắc đây là lần duy nhất tôi có tấm hình chụp chung với nàng tôi là phải tận dụng...

Lúc đổi kiểu tự do vì quá thoải mái mọi người nhốn nháo làm trò bò tạo kiểu, khiến nàng ngã vào lòng tôi...tay tôi cũng theo tự nhiên mà giang ra ôm lấy đỡ eo nàng ý cũng là không muốn cả hai cùng té

Nhưng chắc do trời sắp đặt hay máy ảnh quá nhạy bén mà chụp được khoảng khắc ấy,chính tâm là Lisa ôm lấy Chaeyoung mắt nhìn nhau xung quanh bè bạn nhốn nháo cười đùa thành ra hai người như cặp đôi chính xung quanh phụ hoạ vậy...

Lúc này, tôi thấy nàng nhìn tôi đăm đăm nếu tôi không lầm thì có chút ửng đỏ ở hai gò má...

Thôi nghĩ vẫn vơ ảo tưởng là nàng được mình ôm nên ngại,mắc cỡ khi nàng đánh nhẹ vào vai tôi...
Tôi liền buông nàng ra e thẹn mà gãi đầu nhìn nàng cười,thay vì sẽ cáu với tôi nàng trông như bẽn lẽn mà mĩm cười đáp lại tôi...

Chúa ơi! Lần đầu tiên nàng cười với tôi đấy!!!!!!!!!!
...lần này, tôi nói thật đó chứ không có ảo tưởng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro