Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật muộn Dance Monie!
Chúc a mạnh khoẻ, mãi là một leader tuyệt vời của gia đình behind the scene nhen :)))))



Còn 10 phút nữa vào giờ, Jungkook vội vàng leo lên cầu thang chạy về phòng học.
Lúc này học sinh đã ăn uống gần hết, lần lượt kéo nhau ra hành lang nói chuyện khiến hành lang chật kín người. Jungkook chạy một mạch vào lớp, để mặc những tiếng thì thầm, những ngón tay chỉ trỏ đằng sau lưng.
Sắp đến cửa lớp, cậu đang định chạy ra mở cửa, nhưng một bàn chân ai đó bỗng thò ra trên đường khiến cậu vấp ngã xõng xoài.
- Auuuuu
Tay ôm chặt đầu gối đã bầm tím, cậu nhăn mặt vì đau. Người xung quanh không một ai để ý, vẫn nói chuyện rôm rả như không có gì xảy ra. Khi cậu đang chật vật đứng lên thì có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
- Nắm lấy tay tớ, tớ đỡ cậu dậy.
Nghi hoặc nhìn bàn tay, cậu định lờ đi, nghĩ rằng đây lại là một trò đùa độc ác của ai đó, nhưng bàn tay vẫn cứ ở đó, chờ đợi. Cuối cùng, cậu nắm lấy, và bàn tay ấy đỡ cậu dậy.
Bấy giờ, cậu mới để ý, xung quanh không còn tiếng nói chuyện nữa, tất cả đều im lặng ngắm nhìn con người trước mặt cậu. Có tiếng kêu, và như ong vỡ tổ, tất cả bắt đầu xôn xao:
- Chị Sumin!!!!
- Sumin-ah!!!!!!
- Đâu!!!! Sumin đi học rồi?!!!
- Sumin-ah!!!!! Bọn tớ nhớ cậu lắm đó!!!!!!
- SUMIN!!!!!!!!!


Người trước mặt cậu không thèm để ý đến những người bàn tán. Phủi phủi bụi quần áo, bây giờ cậu mới ngẩng đầu dậy, và không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, miệng luôn mỉm cười mà dịu dàng hỏi cậu: "Cậu có sao không?"
Tuy bắt tay cô, đồng ý cho cô kéo dậy, trong lòng cậu không thể không để ý đến một cái gì đó nhắc nhở cậu phải cẩn thận với cô gái này.
Đúng lúc đấy, như có luồng điện xẹt qua người, tóc sau gáy Jungkook dựng đứng lên khi nghe thấy giọng nói tưởng chừng rất quen thuộc ấy. Cậu vội buông tay cô ra như phải bỏng.
- Sumin, em đang làm gì thế.
Cậu ngán ngẩm thở dài sau khi đã lùi cách xa cô. Nhìn ra phía đằng sau lưng cô gái, cậu thấy hai bóng người đang tay chống nạnh, vẻ mặt rất không hài lòng. Nhìn trông mặt của Kim Taehuyng và Park Jimin nhìn như ăn dấm chua, mặt bọn hắn chau lại trông đến mắc cười.
- Sao? Em thấy bạn ấy ngã ra giúp thì có gì sai?
- Em không nhớ những gì cậu ta đã làm sao, bây giờ còn thân thiện với cậu ta?
- Cậu ấy không cố ý đâu, em đã bảo anh rồi, Jungkook nhỉ.
Cô nhìn cậu mỉm cười, đưa tay ra định chạm vào cậu nhưng như phản xạ an toàn, cậu lập tức lùi lại.
Cô vẫn cười.
Có tiếng người xôn xao báo hiệu cô giáo vào lớp. Cả lớp vội vã ổn định chỗ ngồi. Jungkook cúi gằm mặt, nhẹ nhàng vào vị trí, liếc nhìn thấy cô và bọn hắn cũng làm như vậy. Và cậu phát hiện ra rằng, cô chính là chủ nhân của chiếc bàn còn trống cuối cùng. Cậu thi thoảng liếc nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt tươi cười của cô hướng về phía mình thì lập tức quay lên trên. Và buổi học hôm đó diễn ra như vậy: cậu thi thoảng bí mật nhìn cô, cô nhìn thấy và cười, cậu đỏ mặt quay lên, và hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ quan sát cô, và thấy cô thật sự rất nổi tiếng. Học sinh luôn xúm quanh trước bàn cô, cả bạn cùng lớp lẫn đàn em, tất cả đều thân thiện và cởi mở với cô, khác hẳn cách đối xử với cậu.
- Này, đừng có nhìn cô ấy nữa, đồ lập dị.
Cậu giật mình quay đầu về phía giọng nói, và thấy Kim Taehuyng và Park Jimin đang lườm cậu.
- Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám đụng tay vào cô ấy, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau đớn.
Bọn hắn đe doạ, Park Jimin còn dùng ngón tay quẹt một nhát qua cổ để cậu dễ hình dung.
Và cậu phát hiện ra, đây chính là người con gái quan trọng của bọn hắn.
Cậu tránh xa cô từ đó.
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu càng cố tránh, cô càng bám dính lấy cậu, cố bắt chuyện với cậu mọi lúc mọi nơi: giờ ra chơi, giờ ăn, giờ học, giờ ra về. Cứ có thời gian cô sẽ lại bắt chuyện với cậu trước bầu không khí xám xịt của lớp phát ra từ hai con người nào đó. Và đến ngày thứ ba thì cậu bỏ cuộc, bắt đầu lí nhí bắt chuyện lại với Sumin, mặc kệ cảm giác lạnh sống lưng của bọn hắn. Và có vẻ như, làm bạn với cô cũng có cái tốt, khi không còn ai dám động đến cậu nữa, kể cả hai người bọn họ.



1 tuần trôi qua, cậu và Sumin đã thân với nhau hơn trước. Cô dễ thương, hay cười, mái tóc nâu lại xù lên mỗi khi cậu dám xoa đầu cô. Tuy nhiên, cậu vẫn cố không đụng chạm vào cô hết sức có thể, khi cả cơ thể cậu cảnh báo không được đến gần cô. Và hằng ngày, mỗi buổi trưa, cậu sẽ ghé qua phòng học nhạc cũ, luôn mang theo hai hộp cơm, lặng lẽ nhâm nhi thức ăn trong khi lắng nghe Suga-hyung đánh đàn, những ngón tay thanh mảnh lướt trên phím đàn mỗi khi anh quá tập trung đến nỗi không để ý đến sự có mặt của cậu. Và sau đó, anh sẽ ngồi xuống, cầm hộp cơm và bắt đầu ăn khi cậu bắt đầu càm ràm về tiết học chán ngắt của mình.
Thế nhưng, tuy đã bắt đầu tin tưởng cô, cậu vẫn không hề nhắc đến Suga hay những buổi gặp mặt bí mật chỉ riêng hai người tại phòng học nhạc cũ mỗi buổi trưa, khi cô rủ cậu và bọn hắn cùng ăn (tất nhiên là cậu từ chối, ai dở hơi mà cùng ăn với bọn hắn chứ!)
Cậu không biết, chỉ là, mỗi khi định mở miệng nói với cô về Suga, cậu lại nhớ tới ánh mắt, nụ cười nhẹ của anh mỗi khi cậu làm trò ngốc nghếch, khi đó, mắt anh sẽ khép lại, một bên khoé môi sẽ nâng lên nhè nhẹ, khiến anh trông dịu dàng hơn nhiều. Hay khi cậu kể chuyện về lớp, về tên Kim Taehyung và Park Jimin xấu tính, xấu trai, đần độn, tứ chi kém phát triển, anh sẽ cười phá lên, cả người gập lại, lưng rung lên bần bật, mắt ứa nước, lẩm nhẩm trong miệng "không ngờ...có ngày này...há há...cười...chết mất..."như biết được điều gì. Anh cười to, tiếng the thé như lợn chọc tiết.
Cậu thấy nó dễ thương.
Và cậu, một con người ích kỉ, chỉ muốn giữ cho mình nụ cười đó.
- "Đằng nào cô ấy cũng không muốn gặp một linh hồn đâu. Thế chắc hại tim mất."- Cậu tự bào chữa.


- Này Jeon Jungkook, cậu có bị điếc không đấy!!!!
Cậu giật mình, vội quay đầu về phía tiếng kêu.
Cả lớp đang ở trong phòng thể dục, một căn phòng rộng rãi được lớp mái tôn, và tiết hôm nay sẽ học bóng né. Khi cậu đang mơ mơ màng màng về anh, thì cả lớp đã bầu xong nhân vật tập né bóng ngày hôm nay. Và như cậu đã đoán, một mình cậu lại là nạn nhân lần này. Lừ mắt nhìn bọn nam sinh khúc khích cười chế giễu, cậu nén tiếng kêu ai oan. Do học thể dục nam nữ sẽ chia ra riêng từng phòng thể chất, nên lần này Sumin không ở cùng với cậu, nên bọn học sinh được tự do tác quái, riêng Taehyung và Jimin, ngạc nhiên thay, lại ngồi yên một chỗ trên ghế mà quan sát mọi việc trong căn phòng. Và có vẻ như ông thầy giáo thể dục cũng không khác gì, nhìn thẳng mặt cậu mà giễu cợt:
- Sao đấy, cậu Jeon, cậu đã trở về thực tại chưa để buổi học còn bắt đầu?
- "Dạ, rồi ạ." -Cậu cười, từng chữ gằn ra khỏi cuống họng.
Ông thầy thấy thế thì giả bộ gật đầu hài lòng,
rồi quay sang nói với lũ học sinh.
- Được rồi, bây giờ bắt đầu buổi tập, các học sinh mỗi người cầm quả bóng, từng người ném bóng vào người cậu Jeon đây đề tập luyện. Ờ, sẵn nói thêm, bây giờ tôi có chút việc bận, nên cả lớp tự tập, lát nữa sẽ có giáo viên đến trông. Bây giờ thì mọi người có thể "thoải mái" tập luyện rồi.
Cái chữ "thoải mái" được nhấn mạnh là không học sinh nào không để ý. Nói xong ông thầy bỏ đi luôn, trước sự thoả mãn của bọn học sinh và cái mồm há hốc của cậu.
- "Woa, giáo viên của năm là đây sao." -Cậu lầm bầm trong khi chuẩn bị tư thế trước đợt tấn công của bọn cùng chúng.
Từng đứa học sinh nam, mỗi người cầm một quả bóng, và có vẻ như trái vời lời của ông thầy, cả lũ sẽ cùng nhau nã đạn vào người cậu, khuôn mặt cả lũ đứa nào cũng nhăn nhở sung sướng khi được công khai đánh cậu.
- Ok, này thì nhào vô đi.
Cậu giơ tay ra hiệu cho bọn nó. Cậu vừa dứt lời, cả một trận mưa bóng nã vào người cậu, có vẻ như tất cả bọn chúng đều cố dùng hết sức của mình, thậm chí còn lấy đà để ném vào người cậu. Tuy đã tập luyện, cùng với kinh nghiệm đánh nhau đầy mình, nhưng cái cơ thể gầy yếu của cậu cũng chỉ tránh suýt soát được trận bóng, một số chỗ trên tay cũng bắt đầu bầm tím khi bị bóng sượt qua.
Nhưng Jeon Jungkook không là gì ngoài dai như đỉa, bọn chúng thì ném bóng tới tấp vào người cậu, cậu thì cắn răng mà né, cho tới khi cả lũ thở hồng hộc vật vã ở khắp phòng, riêng cậu là người đứng trụ lại cuối cùng, hơi thở đứt quãng như người sắp hết hơi. Và khi cậu tưởng như mọi thứ đã kết thúc, một giọng nói đã vang lên:
- Mấy người nhường cậu ta quá đó.
Lại là Park Jimin.


 
Từ nãy hắn và Taehyung đang lặng im quan sát trận đấu, rồi bất chợt hắn đứng dậy trước khuôn mặt ngạc nhiên của Taehyung. Hắn cũng không biết vì sao mình đứng dậy, chỉ biết rằng khi nhìn cậu ta đứng đó, cắn răng chịu đựng trong khi rõ rằng bị đau, lại còn dám gan lì một mình đấu lại với cả đống người như thế, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn đổ lỗi cho cậu.

Hắn đứng dậy, tiến tới bóng người loạng choạng như sắp ngã. Giờ đây, tai cậu đã ù đi, mồ hôi ướt đẫm lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Park Jimin cúi người xuống nhặt một quả bóng gần đấy.
- Anh đang làm cái gì đấy.
- Mấy người kia quá dễ dãi, bây giờ để tôi với cậu thi, xem ai thắng.
- Từ nãy tới giờ anh ngồi im không động đậy tay chân trong khi tôi thì mệt rã rời, anh gọi thế là công bằng?
- "Vậy là cậu sợ?" -Hắn cười mỉm khi thấy khuôn mặt cậu đanh lại, đôi mắt đang lờ đờ bỗng lại tập trung như trước.
- Sợ anh? Không bao giờ.
Quá dễ dụ.


- Vậy tôi với cậu thi, xem ai thắng.
- Thi gì?
- "Cũng không có gì nặng nhọc, well, để xem nào, ...." -nói đến đây, hắn làm ra vẻ suy nghĩ, một tay chống cằm, một tay mân mê tay áo -"hummmmn.....đúng rồi...thi vật thì sao nhỉ".
Hắn đang đùa mình à?!!!!
- Anh bị điên à?!!! Tôi đấu với anh trong cái tình trạng này á!!!!
- Vậy là cậu bỏ cuộc?
- Mơ đi.
Cậu lườm hắn, biết rõ ràng hắn đang dùng lòng tự tôn của cậu để gây khó, trong khi hắn, hớn hở như trẻ con được quà, bỏ quả bóng đang nghịch trong tay xuống, bắt đầu vươn vai để chuẩn bị
Kim Taehyung vẫn đang quan sát.

- "Được rồi, 1....2..." - một học sinh cùng lớp đã đứng ra để làm trọng tài, hai mắt dán liền vào hai đối thủ đang đứng cách xa mà quan sát nhau. Cả lớp đã đứng quanh lại thành một vòng tròn quanh cậu và hắn, thi nhau gào hét, bao nhiêu kẻ vừa nãy còn vật vã giờ nhìn sung sức hơn hẳn.
- Hạ nó đi!!!
- Jimin-nim!!!!!!
- Hạ nó!!!!


-.....3!!!!!
Tiếng còi ra hiệu, hắn xông lên trước, nhưng cậu, người thực sự có kinh nghiệm trong việc này thì đứng im, lặng lẽ quan sát đối phương, cho tới khi nắm đấm Park Jimin vung tới mặt mới bắt đầu tránh né. Cố gắng dùng ít sức lực càng tốt, biết được thực lực của mình, cậu chờ đợi cho đến khi hắn lộ sơ hở. Hơi thở đứt quãng, mắt đã hơi mờ, cậu dùng cả cơ thể để phòng thủ trong khi Park Jimin thì dùng mọi cách để đấm vào mặt cậu. Cuộc đấu vật đã trở thành cuộc đấu lộn.
Có sơ hở!!!
Hắn vừa đánh hụt, cả người chúi về phía trước vì mất đà, trong tích tắc, cậu nắm lấy cổ vai áo hắn, tay trái dùng hết sức để đấm vào bụng hắn. Nhưng khổ nỗi, do cậu đã hết sức, hắn chỉ nhăn mặt một cái, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, tay vòng ra nắm chặt tay trái của cậu kéo ra sau, cả người vòng ra phía đằng sau cậu, ngực hắn chạm vào lưng cậu, tay còn lại thì chẹt cổ cậu. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra nhưng hắn càng chẹt mạnh hơn khiến cậu còn ngày càng khó thờ, mái tóc đen dính chặt vào trán.
- Được rồi... là anh...., muốn thế... ấy nhá....
- Hả.
Cậu dùng hết sức bình sinh hất đầu ra đằng sau và khiến nó đập vào mặt hắn. Có tiếng rắc, một tiếng kêu, và cánh tay đang bóp cổ cậu đã biến mất.
- Cậu bị điên à?!!!!
Quay mặt lại, cậu thấy hắn đang ôm chặt mũi, những vệt máu từ bàn tay chảy từng giọt xuống đất.
- Là do anh cả thôi.
- Cậu!!!!!!
- Chuyện gì ồn ào ở đây thế?!
Có một giọng nam trầm ấm cất lên, nhưng chứa trong đó có cả sự khó chịu hiện rõ. Giọng nói này khác hẳn cái giọng ồm ồm của ông thầy thể chất.
Cả lớp một lần nữa lại xôn xao, có tiếng thì thầm, có tiếng người cười mừng rỡ.
- Là thầy kìa!
- Thầy kìa!
- Sao hôm nay lại đi?
- Chắc đi công tác về rồi.
- Hôm nay thầy đi là phải, có Sumin đi học chả lẽ ở nhà.
- Cũng đúng.


Tiếng người nói chuyện vẫn không dứt, người đó bực mình vỗ tay một cái, cả lớp lại im lặng. Lúc này, từ đám đông đi ra một bóng người, Jimgkook phải nhíu mắt vài lần mới nhìn lờ mờ. Một người con trai da rám nắng, mắt đeo kính, mái tóc vàng được vuốt gọn, dáng người cao gầy, thậm chí còn cao hơn cả cậu. Cậu không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của người đó, khi tóc mai đã loà xoà che mắt, và cậu thậm chí không đủ sức để gạt nó đi.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
- Thầy, tất cả là do cậu ta!!!! - Có tiếng người nói, và cả tất cả chỉ tay vào cậu.
Haha tất nhiên rồi- Cậu thầm đảo mắt.
Cậu không nói gì, và lạ lùng thay, Park Jimin cũng không nói gì, chỉ đứng đó mà ôm chặt lấy mũi. Lúc này, có vẻ như người đó mới nhận ra sự hiện diện của cậu và hắn cùng với những giọt máu loang lổ, nên mới có giọng lo lắng.
- Jimin?!! Này, có chuyện gì vậy?!
Người đó đến gần Park Jimin, một tay nâng đầu hắn dậy để kiểm tra, và có một tiếng kêu nho nhỏ phát ra khi nhìn thấy vết thương của hắn.
- Lại là cậu, tôi phải biết rõ chứ. Cậu!!!!....- người đó chỉ vào cậu -....Đình chỉ học hai tuần!!!!
Có tiếng người cười khúc khích, có tiếng người mừng rỡ, có tiếng hoan hỉ, còn cậu thì đứng như trời chồng trước cái tin tức ấy.
Có cái gì ươn ướt ở khoé mắt, cậu nghiến chặt răng, lần này là vì tức, một nỗi tủi nhục len lỏi trong lòng. Tại sao không nghe cậu giải thích?! Tại sao chỉ nghe lời bọn chúng?! Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, hắn chính là người thách thức cậu, là người bày trò, tại sao cậu là người phải chịu phạt?! Cái gì cũng phải có giới hạn chứ, cậu đã muốn bình yên, mà lúc nào tại sao ai cũng ghét bỏ cậu đến vậy. Cậu đã làm gì sai?
Gằn lên từng chữ, cậu nhìn thẳng vào mặt Park Jimin. Hắn không nhìn vào mắt cậu.
- Được thôi, lũ hèn.
Tiếng cười nói đã dứt, ai cũng ngỡ ngàng trước lời nói của cậu, cũng như những giọt nước mắt không thể kiềm chế đã lăn dài trên má của cậu,
người đó thì bực mình lên tiếng:
- Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy của cậu đấy.
- Tuỳ thầy.
Lúc này cậu đã xoay gót, cúi xuống nhặt lấy cặp, chân đi tập tễnh vì đau, không để ý rằng, đằng sau lưng, một đôi mắt xám tro đang lặng lẽ quan sát cậu.
- Này! Cậu đi đấu thế!!!
Giọng nói đó lại vang lên. Trước đây, cậu từng thấy nó trầm ấm, nhưng bây giờ đó chỉ mang lại cho cậu sự lạnh lẽo.
- Đi về.
Cậu bỏ ra khỏi phòng.



Cậu đã đi ra cổng trường, ông bảo vệ nhìn cậu lạ lùng, còn cậu thì đang cố quệt nước mắt, xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối như vậy.
Có một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, loạng choạng đi đến, và không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu đá cho nó vài phát như trút giận.
- Này, cậu làm gì thế?!!!
- F*ck!!!
Có tiếng hét, và có vẻ như chủ nhân của chiếc xe đã nhìn thấy hành động của cậu. Bây giờ mắt đã mờ, cả người không còn chút sức lực, cậu định chạy đi, nhưng đã bị người đó đuổi kịp, cổ tay cậu bị người đó nắm chặt.
- Này, Jeon Jungkook, cậu có nghe tôi nói không?! Này, này!!!
Cậu ngã khuỵu xuống, tưởng như dập mặt xuống đất nhưng đã có ai đó nhanh tay ôm chặt lấy người cậu, vòng tay qua ôm eo cậu mà níu cậu đứng dậy.
Giọng nói nghe hoảng loạn như đang lo lắng, và Jungkook mỉm cười, vì không ai lo lắng cho một người như cậu cả.


Điều cuối cùng Jungkook nhìn thấy được trước khi mọi thứ tối đen như mực là mái tóc đỏ và một khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro