Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Đường ca, chúc anh mạnh khoẻ, vui vẻ, gắn bó mãi với gia đình Bàng Tán :))))))







-Nhóc con mít ướt.
Nhẹ nhàng, nhón chân lên để cao bằng cậu, anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, một khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt xám híp lại thành hai đường chỉ.
Cậu bĩu môi, khẽ gạt tay anh ra, và không quên đập đập tay vào người anh vài cái cho bõ ghét.
- Là tại ai chứ?!
Khoé miệng anh càng mở rộng.
Cậu như một đứa trẻ bên trong cơ thể to lớn đó.

Khụt khịt mũi, má lại bắt đầu đỏ rựng, cậu lườm anh, nhưng tiếc là cái mũi đỏ ửng cùng cặp mặt sưng mọng chả giúp cậu thêm đe doạ tí nào cả.
- Đi rửa mặt đi, tôi đợi.
Anh nói, rồi chỉ về phía cuối hành lang.
Bĩu môi, Jungkook bắt đầu nhấc chân lên, trước khi một sáng kiến bắt đầu nảy ra trong đầu, và trong lúc Yoongi không để ý, cậu nhanh chóng cúi xuống, đặt lên má anh một nụ hôn chớp nhoáng, và cười phá lên khi mặt anh đỏ rựng.
- Yah! Jeon Jungkook!!!
- Đừng có mà đứng đấy! Đi mua đồ ăn cho em đi!!




Tát nước vào mặt, Jungkook ngẩng đầu nhìn vào gương. Phòng vệ sinh cậu đang ở, cũng sang trọng không kém gì những phòng còn lại của rạp hát, với những đồ dùng tiện nghi, sàn nhà lát gạch hoa cương và tràn nhà bằng đá cẩm thạch. Có vẻ như, ngoài cậu ra, phòng vệ sinh không còn ai cả, dựa vào sự tĩnh lặng của nơi đây. Cũng đúng thôi, vì phòng vệ sinh này nằm ở cuối hành lang của tầng mà hiếm người đi tới.
Nhìn hình ảnh của mình, Jungkook chun mũi lại khi thấy đôi mắt và cái mũi đã sưng đỏ, những vệt nước mắt khô lại dính bẩn hết cả khuôn mặt. Bây giờ nhìn lại, cậu mới nhận ra là khuôn mặt mình đã trở nên te tua như thế nào. Mái tóc đen đã dính bết vào trán, Jungkook vội đưa tay quệt đi những vết bẩn, từ mắt, má, mũi, trước khi những suy nghĩ rời rạc làm chậm lại những hành động của cậu, và bàn tay đang quệt mạnh những vết bẩn giờ đã chậm dần lại ở miệng, những ngón tay phớt hờ trên là môi mọng.

Môi cậu sưng đỏ.

Đưa ngón tay chạm nhẹ vào da môi, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên. Nụ hôn của cậu, khi Yoongi vòng tay qua gáy cậu và kéo cậu cúi xuống, khi anh dùng bàn tay to lớn vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần, khi hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu, và anh thật gần, khiến cậu có thể đếm được từng chiếc sợi lông mi dài mảnh, tròng người xám thẫm của anh, với đôi môi mỏng khẽ hé mở, những lọn tóc bạc vương vào mắt. Cả hai người hôn nhau, chậm rãi nhưng vội vã, lấp đầy khoảng trống trong ngực cậu với những cảm xúc không tên, khiến đầu cậu quay cuồng khi cậu chìm trong mùi hương của gỗ đàn hương, và Yoongi gầm gừ nhe nhẹ khi anh liếm láp bờ môi dưới của cậu đến sưng tấy và cắn nhẹ vào đó, trong khi một bàn tay của anh bắt đầu luồn qua những lớp vải chạm vào da cậu lành lạnh, bàn tay anh dần hạ xuống, hạ xuống, hạ xuôn-
Dừng lại!

Dùng hai tay tát mạnh vào má, Jungkook có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, và cậu phải cố không bật ra tiếng hét vì kinh hãi và phấn khích.

Được rồi, bình tĩnh, không được manh động-
Hình ảnh Yoongi mỉm cười dịu dàng, hơi thở hổn hển, mái tóc trắng rối lại hiện lên một lần nữa.
Cậu rít.

- Được rồi, bình tĩnh lại đi Jeon Jungkook.
Cậu hít thở sâu, lẩm bẩm những từ ngữ lặnđi lặp lại, cố trấn tĩnh nhịp thở dồn dập của mình. Len lén nhìn xung quanh, xem có ai ở quanh  đã nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ ban nãy.

Nhà vệ sinh không một bóng người.
Ngày cả khu hành lang cũng không một động tĩnh.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng thẳng người, dùng tay chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch gọn gàng như cũ, Jungkook một lần nữa nhìn lại vào gương, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình, và như một công tắc đóng mở, những cảm xúc tiêu cực lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực.

Liệu lựa chọn của cậu là đúng chứ?

Nụ hôn vừa nãy, không hẳn là nụ hôn đầu của cậu, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên khiến cậu cảm giác như thế này, chân tay bủn rủn với cơ thể nóng rực. Nhưng liệu đó có là điều tốt lành?

Cậu đã từng bị lừa dối rất nhiều lần, và Yoongi cũng không hẳn là ngoại lệ, kể cả khi anh có lý do của riêng mình, kể cả khi anh là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến với cậu. Nhưng một khi anh đã nói dối cậu, điều gì ngăn cản anh không giữ bí mật một lần nữa? Và thời gian 2 tháng cũng không hẳn là giúp cậu biết thêm nhiều điều về anh, ngoại trừ cái tên Suga , giờ đã chuyển thành Yoongi, và thêm một khám phá nữa là anh là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Nói nhắn gọn, cậu không biết gì về anh cả, chỉ có những mẩu thông tin vụn vặt trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh để mình mềm yếu trước mặt cậu.

Vậy việc cậu tha thứ cho anh là đúng chứ?

Cổ họng lại nếm được vị đắng nghét, cậu nuốt nước bọt, lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ tăm tối đó.

-Đây là Yoongi-hyung, nên sẽ không sao đâu.
-Nhưng anh đã nói dối cậu rồi, phải không?

Hít một hơi dài, cậu ngẩng đầu, mở cái vòi lạnh ở mức độ lạnh nhất, và hất nước vào mặt.
- Aishhh, đừng nghĩ linh tinh nữa, Jeon Jungkook, được gặp lại anh ấy, mi còn muốn gì nữa. Cũng may là hôm nay Taehyun-
Cậu mở trừng mắt, đang nói thì ngừng bặt, trước khi hét toáng, nhận ra cảm giác mất mát từ nãy đến giờ của cậu là cái gì.
- Taehyung!!!!!
- Chết rồi, chết rồi, chết rồi!!!!!!!
Cậu đã bỏ quên hắn ở chỗ rạp hát. Do đã quá hoảng loạn khi nhìn thấy Yoongi, cậu đã chạy trốn ở chỗ đó, bỏ mặc Taehyung với cái đống thức ăn thừa vứt ngay trên bàn, cùng với cái mớ hỗn lộn khi cậu đã làm gián đoạn buổi trình diễn bằng một phương thức không chính đáng cho lắm.
Biết tính hắn, chắc chắn Taehyung đang hậm hực ở chỗ nào đó và ngấm ngầm tìm cách ám hại cậu khi hắn gặp lại cậu.
- Chết rồi, chết rồi. - Cậu hốt hoảng, tóm gọn chiếc điện thoại và chiếc ví đang đặt trên bồn rửa tay, cuống cuồng chạy ra chỗ cửa trước phòng vệ sinh đang hé mở.

Phụt!!!
Tất cả những ánh điện trong căn phòng phụt tắt như những ngọn nến gặp gió; xung quanh cậu trở nên tối mịt, chỉ còn sót lại ánh đèn hắt ra qua cánh cửa nhà vệ sinh từ hành lang ngoài.

Rầm!!!

Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Trước khi Jungkook kịp định thần, kéo theo đó là một tiếc "cách", báo hiệu rằng chiếc chốt ngoài cửa đã được ai đó sử dụng.
- Này! Còn có người sử dụng mà!!!! Cậu hét toáng, trước khi im bặt khi từ sau cánh cửa, một bóng đen hiện ra. Bóng đen đứng lại trước cửa, mặt đối mặt với cậu. Rồi, như nghe thấy tiếng cậu nói, nó tiến lại gần, và khi cậu tưởng người ngoài kia đang chuẩn bị mở cửa cho cậu, thì nó vụt biến mất.
- NÀY!!!











AN:#Daydreamisthebestdont@me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro