Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tinh thần đã tạm thời ổn định, cậu nhẽ nhàng gỡ tay người phụ nữ khỏi người mình nhưng vẫn nắm chặt lấy tay bà, rồi khẽ hỏi:

- Đây là đâu vậy, con là ai...?

Tuy còn nhiều khúc mắc, nhưng cậu có thể đoán được, bằng cách nào đó, trước khi chết hẳn do bị xe tông, hồn cậu đã nhập vào thân xác người này, bằng chứng rõ ràng nhất chính là cơ thể cậu, không hề có những vết sẹo trước đó của những lần đánh nhau, da cũng không còn ngăm ngăm nữa mà trở nên trắng ngà như sứ, người cậu trước đây do tập luyện nhiều mà cũng có cơ bắp, nay cơ thể người này lại èo uột trói gà không chặt. "Tốt nhất nên giữ bình tĩnh, không nên nóng vội, trước mắt cứ giả bộ là mất trí nhớ như bà ấy nghĩ đi." -Cậu nghĩ thầm. Trước tiên phải tìm hiểu tình hình và thân thế người này đã.

Bà Jeon nghe thấy thế lại bật khóc, cậu phải dỗ mãi mới nín, vừa sụt sùi vừa nói rất khó nghe. Cậu cố mãi mới nghe được những câu đứt quãng. Ít ra khi bà kể xong, cậu cũng tổng kết được vài điều quan trọng.

Thứ nhất, cậu là một thiếu gia giàu có của tập đoàn họ Jeon do mẹ cậu làm chủ tịch, điều mà cậu cũng phần nào đoán được khi nhìn thấy căn nhà này.

Thứ hai, ba và mẹ cậu đã ly hôn, là do ông ta đã ngoại tình bị mẹ bắt gặp, do đó cậu lấy họ mẹ. Sau đó, cậu chuyển đi sống với mẹ đến nơi ở mới, và đó là lý do không thấy ông bố xuất hiện.

Và rồi cũng có một vài thông tin khác không quan trọng lắm.


- Thế tại sao con lại phải nằm ở đây?

Cậu hỏi tiếp, mày nhăn lại khó hiểu.


Phu nhân Jeon nghe thấy lời này, nét mặt liền thay đổi 180 độ, khiến cậu đang đối diện bà không khỏi giật mình. Từ một người phụ nữ tưởng chừng rất yếu đuối, hay khóc, lông mày bà nhăn lại, khóe mặt vừa ướt đẫm lệ bỗng ngừng rơi, khóe miếng bà trễ xuống đầy căm hận. Giờ đây, cả người bà toát lên sự giận dữ căm thù, bà vừa nghiến răng vừa nói:


- Tất cả là tại bọn chúng, cái bọn trời đánh đó.


Cậu vội dùng một tay gỡ ra những ngón tay bà đang bấu chặt vào lòng bàn tay, tay còn lại khẽ xoa lưng bà mong bà bình tĩnh. Jeon phu nhân ngẩng mặt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, như đây là lần đầu tiên bà với cậu gần gũi với nhau như thế, rồi bất chợt mỉm cưởi, một nụ cười đầy hạnh phúc. Sau đó, bà hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, thở dài, rồi bắt đầu kể.

-Chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi mẹ và 6 chủ tịch của các tập đoàn lớn khác quyết định cho các con kết hôn với nhau để đảm bảo vị thế của tất cả trên thương trường quốc tế...

- CÁI GÌ, 6 NGƯỜI Á!!!!!!!!!!! Cậu sặc nước bọt rồi, kết hôn gì mà kết hôn tới tận 6 người!!!!!?

Bà Jeon nhìn cậu, nguýt dài một cái, véo má cậu một một cái rõ đau:" Aiss, cái thằng nhóc này, tính vẫn như ngày nào, thể nào cũng phải chen mồm vào nói vài câu là sao hả, có muốn mẹ kể nữa không hả?"

Cậu mỉm cười cầu hòa, rối lại dùng hai tay ra hiệu cho bà nói tiếp. Bà Jeon lườm cậu nốt một cái rồi cũng chậm chạp kể:

- Ban đầu, mẹ cũng lo lắng nghĩ rằng con không đồng ý, ai ngờ, khi nhìn thấy dung nhan của 6 vị thiếu gia,....

- 6 VỊ THIẾU GIA, 6 VỊ THIẾU GIA Á!!!!!!!!! Trời ơi, cậu là trai thẳng cơ mà, tại sao ông trời đã làm khó cậu rồi thì chớ, lại chuyển cậu sang cái cơ thể cong này. Cậu vò đầu bứt tai, trời ơi, loạn thật rồi, loạn thật rồi. Trong khi đứa con trai đang lên cơn động kinh khi khám phá ra giới tính mới của mình, bà Jeon mặc kệ, cứ tiếp tục kể, không hề để mắt đến con người đang tuyệt vọng đằng kia.


-"... con lại phải lòng ngay mấy người đó mà nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Thế rồi chúng ta lập hôn ước. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ mẹ nên ngăn cản, tuyệt đối không cho con tiếp xúc với hạng người ấy. Là lỗi của mẹ." -Nói đến đây, giọng bà chùng xuống, cậu cảm nhận được tâm trạng bà, cũng bình thường lại, dùng tay xoa xoa tấm lưng mà cổ vũ.


-Thế nhưng, khổ nỗi, 6 vị thiếu gia đấy đã có người thương, mà đó lại là cùng thương một người, nên không chấp nhận. Mẹ cũng không rõ, nhưng vì ghen tị, hình như con cũng đã bày trò quậy phá, nhưng chưa bao giờ thật sự hại đến cơ thể hay tính mạng của cô ta cả. Sau mấy vụ đó, con và mấy vị thiếu gia ấy cứ cãi nhau suốt. Chuyện xảy ra cứ thế một năm, rồi vài ngày trước, vì chuyện gì đó mà xảy ra cãi nhau to, rồi hai ngày trước, con bỗng mất tích, làm ta rất lo lắng. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy con đang chìm nghỉm ở đáy bể bơi nhà ta. Bác sĩ phải cố gắng hết sức mới cứu được... -Nói đến đây, giọng bà lại nghẹn ngào, nhưng lại trấn tĩnh lại mà kể tiếp. - ...Người ta nói là con tự sát, nhưng mẹ biết tính con trai mẹ, biết cái tính tự trọng của con, nên không đời nào con lại làm cái chuyện ấy cả. Vì vậy chỉ có thể là cái bọn con trai kia thôi.

Mắt bà giờ đây lại bắt đầu ầng ậng nước, còn cậu, cậu chỉ biết nhìn bà cười khổ. Cái thể loại tình huống cẩu huyết gì đây, số cậu đúng là số dog mà, khi không lại rơi vào cái drama Hàn kịch tính này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro