Part 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đau! Này, anh đang làm gì vậy?! - Jungkook nghe thấy tiếng réo tên mình vừa quay đầu lại, đã bị một người nào đó đằng sau lưng nắm chặt cổ tay trái đau đến bầm tím.
- Đừng có đùa với tôi!!! Những lời vừa nãy, cậu còn không mau rút lại?!
Những lời vừa nãy?!!!
Bị nắm chặt tay đau đến ứa nước mắt, cậu nghiến răng, dùng bả vai húc thật mạnh vào người phía sau, khiến người đó loạng choạng lùi lại, đồng thời cũng tuột tay cậu. Đừng có mà đùa với Jungkook này, trước đây cậu có học Vịnh Xuân quyền đó.

Cảm nhận được người đó cũng lùi lại khá xa, cậu quay đầu, tay vẫn còn xoa xoa nắn nắn chỗ bị đau, đầu hơi cúi, miệng thì không ngừng chửi rủa:
- Đúng là đồ khùng, khi không bỗng nắm tay người ta, đau muốn chết.
- Cậu bảo ai là đồ khùng?!
Ngẩng mặt lên, đang định mắng tiếp thì khi nhìn thấy người trước mặt, cậu đột ngột dừng lại. Vẫn cái áo khoác da đen đó, vẫn cái quần bò cùng với mái tóc hung đỏ đó, chỉ khác là, nếu trước đây cậu chưa được nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, thì bây giờ, khuôn mặt hắn hiện ra, từ sống mũi cao đến đôi môi mỏng và đặc biệt nhất là đôi mắt xám sắc bén, người thanh niên này thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt xám tro ấy cũng đang hừng hực ngọn lửa căm thù mà nhìn về phía cậu.
- Cậu bé?!!
- Cậu bé cái đầu nhà cậu! Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy!


Cậu há hốc mồm, cái người trước mặt mà già hơn mình á. Người có một mẩu à!! Mà khoan, nhìn cái mặt như đâm chém người kia thì đúng là già hơn thật. Cậu thầm gật gù, giờ thì cậu hiểu cái câu nói kia là gì rồi, đang định cúi đầu nhận lỗi, thì bỗng nhận ra một việc. Giật mình lùi lại, cậu nghi hoặc hỏi:
- Chờ đã, anh là ai, sao lại biết tên tôi? Đã thế lại biết tuổi của tôi nữa?
- Dừng cái trò mèo của cậu đi, cậu làm thế tôi cũng chả quan tâm cậu hơn đâu.
- Anh đang nói gì tôi không hiểu.
- Đã bảo cậu dừng ngay cái trò này đi mà. Từ trước đến giờ cậu mê tôi như điếu đổ, suốt ngày làm trò để tôi chú ý đến cậu. Sau đó bỗng nhiên cậu biến mất, tưởng để tu tâm sửa tính, ai ngờ khi gặp lại, cậu vẫn sử dụng mấy trò hạng xoàng như thế, vẫn mê trai, không biết tự trọng là gì như thế...

    Hắn cứ tiếp tục nói lại còn dám cười khinh bỉ, còn cậu, gân xanh đã nổi đầy trán.
Cái tên này, bị thần kinh à. Do tôi nhận lầm, là tôi sai, nhưng nói tôi hám trai, hạ thấp lòng tự trọng tôi thì Jeon Jungkook này sẽ không tha cho anh đâu.

       -"Xin lỗi đi, anh bảo ai theo trai. Nhìn lại cái bản mặt mình đi, có cho cũng chả ai thèm." - Cậu tay trái chống hông, tay phải chỉ thẳng vào mặt hắn, hai mắt nhìn thẳng người đối diện mà dõng dạc nói. Còn hắn, hai mắt mở to, làm như là đây là lần đầu tiên có người dám nói lại hắn.
- "Cậu...." -Hắn cứng họng rồi, đây là lần đầu tiên cậu dám trả treo hắn, còn dám thẳng thừng chê bai vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn như vậy.
     -"Còn nữa..." - Cậu không để hắn nói tiếp -" ... anh nhìn lại chiều cao của anh xem. Người có một mẩu, vừa lùn vừa bé, ai chả tưởng anh là học sinh tiểu học. Đã thế, nhìn cái mặt như khỉ đột của anh kia, anh nghĩ anh đẹp trai lắm à mà dám nhận vơ rằng tôi thân quen với anh. Anh tưởng anh nổi tiếng lắm à, anh nghĩ mình là thành viên của ban nhạc thần tượng mà ai cũng phải biết mặt anh chắc."- Cậu chỉ chỉ vào người hắn. Ha, nói về võ mồm, thì cậu đã trở thành đỉnh cao của nghệ thuật bán cá rồi nhá. Đây đã là kinh nghiệm sống của cậu suất 17 năm cuộc đời rồi, làm sao hắn, cả đời một người cãi lại cũng không có mà thắng được cậu.


       Thấy có cãi nhau, mà đúng hơn là một bên mắng một bên á khẩu, người qua đường dừng lại quanh cửa hàng càng lúc càng đông. Xung quanh thi thoảng lại có một số người chụp ảnh quay phim như xem chiếu rạp. Thấy lạ, người vệ sĩ bèn chen chân vào cửa hàng. Nào ngờ, vừa chen được lên được hàng đầu, thì thấy được một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cậu chủ Jeon nhà mình bình thường tưởng đã đanh đá thế nào, thì nay còn đáng sợ hơn phát bội mà mồm tuôn trào những lời hoa mỹ hướng về người đối diện, hai ngón giữa còn được sử dụng minh hoạ cho thêm phần sinh động. Người còn lại, không ai khác ngoài Park thiếu gia, thì mắt trợn tròn, mồm vừa há lại mở, nhưng ai cũng nhìn ra được một bầu trời ám khí bao xung quanh con người này, hai tay cứ co giật như ngứa tay muốn đánh ai đó mà không dám sợ mất hình tượng.
        Thấy cậu chủ đang gặp nguy hiểm, ông liền vội chạy tới, lấy thân minh che cậu chủ mà cầu hoà với người trước mặt.
          - Xin lỗi, Park thiếu gia, cậu chủ tôi vài ngày qua gặp nhiều vấn đề, nên tinh thần không được tỉnh táo.
          - "Cháu cái gì mà tinh thần không tỉnh táo, có mà đầu óc hắn có vấn đ.... ưmmmm" -Người vệ sĩ đã nhanh tay che miệng cậu chủ lại, chứ nhìn khuôn mặt đen xì của Park Jimin thì sắp có án mạng tới nơi rồi.

- "Xin thứ lỗi, chúng tôi có việc phải về trước. Cậu Park cứ tiếp tục mua đồ." - Ông vừa nói vừa lôi cậu xềnh xệch ra khỏi cửa, mặc cho cậu giãy giụa. Ánh mắt của Park Jimin cứ theo hai người không rời nhưng hắn cũng không nói gì. Kéo mãi, thấy cậu còn chống cự, ông ghé tai cậu:
          - Nếu cậu không trật tự mà chuồn khỏi đây, tôi sẽ mách ông Kang.
            Cậu im lặng từ đó.

           Hai người cứ lẳng lặng rời đi trong đám đông, nhưng không may, do vội vàng, cậu lỡ va vào một cô gái. Chỉ kịp quay lại xin lỗi cô, cậu quay đầu chạy thẳng, không nghe thấy tiếng người kêu khe khẽ như sợ hãi.
           Hai người cứ thế chuồn êm.



         Chiếc xe đã sắp về đến dinh thự. Cậu và người vệ sĩ đi trong im lặng. Cuối cùng, người vệ sĩ cũng cất tiếng:
         - Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
         - Anh ta hạ nhục cháu.
         Ông lặng lẽ nhìn cậu qua lăng kính, rồi chậm chạp hỏi:
         - Vậy cậu ta đã nói gì?
         - Anh ta bảo cháu không có lòng tự trọng.
         - Vậy à.

        Bầu không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Đợi một lúc sau, cậu ngập ngừng:
         - Bác...
         - Cậu chủ có chuyện gì?
         - Chuyện ồn ào vừa nãy, ... có thể, không báo cáo với ông Kang được không?
         - ...
         - "Xin lỗi cậu, nhưng có vẻ là không được rồi. " - Ông ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước, ở đó, trước cổng dinh thự, có một bóng người đang đứng.
        Toát mồ hôi, cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc:
         - Mẹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro