Special version

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật muộn Jeon Kookie. Chúc nhóc mãi vui vẻ và hạnh phúc bên các hyung của mình.
Để mừng ngày sinh nhật nhóc, xin tặng mọi người một special ver.

AU!Gang BTS. Hai người cùng tên lạc vào thế giới của nhau



Mi mắt khẽ động đậy, cậu cựa mình, bỗng toàn thân kéo đến một trận đau nhức khiến người đang nằm trên giường không khỏi khẽ rên lên một tiếng: "auuuu..." ,không để ý tới người đang thiếp đi bên cạnh giường chỉ vì tiếng rên ấy mà giật mình thức giấc, lo lắng hỏi:

- Nhóc dậy rồi hả, cẩn thận cái đầu, đừng di chuyển nhiều quá.
Một giọng nói quen thuộc.
Nghe người ấy nhắc, cậu mới bắt đầu để ý thấy đầu mình thật đau nhức, tựa như đã tông đầu vào một cái xe tải, hai tay vội nắm lấy đầu bất giác rên rỉ.
- Đấy, tôi đã nói rồi mà.
Một bàn tay dịu dàng chạm vào tay cậu kéo tay ra khỏi đầu, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra, sờ nắn đầu cậu kiểm tra xem có ổn không.
- Nhóc bị thế này là may mắn lắm đấy, bị xe tải tông mà chỉ bị chấn thương đầu như vậy.
Xe tải tông?!
- Anh đang nói cái gì thế?!
Vừa dứt lời, những mảnh kí ức rời tạc bắt đầu ùa vào trong đầu cậu, nhăn mặt vì đau, cậu nghiến răng chịu đựng.
Hồ bơi, tin nhắn trên giấy, lời đe doạ, một bóng người, sự thật, nước mắt rơi, sự căm thù, một cú đẩy, và hình ảnh cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt của một người con gái tóc nâu trước khi bóng tối che mất tầm nhìn cậu.
- "Thật không ngờ, lại là cô ta" - Cơn đau đầu đã thuyên giảm, cậu lẩm nhẩm một mình, nhưng lại bị người đối diện nghe được.
- Ai cơ?
Bây giờ cậu mới ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn thấy được ngoại hình của ân nhân cứu mạng, nhưng khi nhìn thấy mặt người đối diện, cậu không khỏi hít một hơi:
- "Kim Seokjin." -Từng thanh âm như được gằn ra, cả người vào tư thế, cậu nhe răng, chỉ cần hắn tiến lại gần sẽ lập tức tấn công. Bao nhiêu tình cảm cậu giành cho bọn hắn, sau điều cậu đã trải qua, đã biến mất sạch.
Người đối diện nghe thấy cái tên ấy cũng giật mình không kém, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nheo mắt lại nhìn cậu đày thăm dò, như cậu là một sinh vật nguy hiểm cần phải đề phòng, giờ thấy thái độ của thì càng ngờ vực hơn, cả người hắn căng cứng.




- Tôi đã từng gặp cậu chưa?
- "Anh đang nói cái gì...." - Đến bây giờ, cậu mới để ý tới khung cảnh xung quanh, và cả hắn nữa, tất cả đều rất lạ lùng. Đây chắc chắn không phải nhà cậu, không phải biệt thự sang trọng của hắn, lại càng không phải bệnh viện. Bình thường nếu như gặp tai nạn, mà như trường hợp của cậu, là giết người có chủ ý, tất cả sẽ được đưa đến bệnh viện, nhưng không, quanh cảnh trước mặt cậu là một căn phòng rất đơn giản, có phần xuề xoà. Bức tường sơn trắng nhưng không giống bệnh viện, mà thi thoảng có những sọc xanh trời làm điểm nhấn. Căn phòng nhỏ, hầu hết không có đồ vật, chỉ có chiếc giường cậu đang nằm, làm bằng gỗ, một chiếc ghế Kim Seokjin đang ngồi, và một chiếc bàn ở góc phòng, và một cái gương bên trên nó. Ngoài ra không còn gì nữa.
Một điều đáng lo hơn là Kim Seokjin, tuy ngoại hình vẫn như thế, vẫn có thể khiến phụ nữ xuýt xoa với mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng, với đôi mắt hổ phách trầm ấm và đôi môi trái tim quyến rũ; nhưng giờ đây hắn không còn mặc bộ vét yêu thích, mà là một bộ đồ da đen từ đầu đến chân, đôi mắt được kẻ eyeliner đen thêm phần nguy hiểm và ở bên mắt trái hắn, trên lông mày, có một vết sẹo nhỏ đã mờ.


Và Jeon Jungkook nhận ra một điều, đây không phải là Kim Seokjin mà cậu biết.



Cả người căng như dây đàn, cậu càng ngày càng lo sợ:
- Anh là ai, đây là đâu?
- Đừng sợ, cậu đã bị chấn thương, cậu nhớ không? Do đã cứu một chú chó, cậu đã bị xe tải tông. Chú chó đó thực sự là của em trai tôi nhờ người trông hộ, nay được cậu cứu, không nỡ để cậu mất mạng nên chúng tôi đã đem cậu về đây, căn cứ của chúng tôi.
Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?!
- Mà khoan, "căn cứ" là sao?- Để ý tới cái từ đáng ngờ kia, cậu lên tiếng hỏi:
- Mấy người là CIA, FBI hay sao mà có căn cứ. Mà khoan, đừng nói mấy người là mafia đấy nhá?
Nghe thấy từ mafia, hắn mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới ánh mắt. Hắn đột ngột ngồi dậy, đi về phía cái cửa ra vào, quay đầu mà nói với cậu:
- "Cậu mới tỉnh dậy, chắc cũng đói lắm, tôi đi lấy thức ăn cho cậu" - Vừa nghe thấy thức ăn, bụng cậu chọn đúng lúc ấy mà lên cơn réo, khiến cậu đỏ mặt, còn hắn thì mỉm cười.-" Không cần phải xấu hổ, đấy là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu. Cũng đúng thôi, cũng đã năm ngày rồi mà."
Đã năm ngày rồi?!!!
Nói xong, Kim Seokjin lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại, để lại cậu đơ mình sau tin chấn động kia. Lúc trấn tĩnh được thì cửa đã đóng, cậu vội vùng dậy, lật tung chăn ra, định chạy ra nhưng lại bị một cơn đau đầu ập tới khiến cậu loạng choạng suýt ngã, may mà giữ được cái nắm cửa. Vặn mãi mà cửa không mở, cậu hoảng hốt nhận ra nó đã bị khoá. Cắn răng chịu đựng, cậu dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, gào thét:
- Mau thả tôi ra!!! Mấy người là ai?!! Này, tôi nói mấy người có nghe không!!! Mau thả tôi ra!!!!
Gào thét mãi không có ai trả lời, cậu thờ dài, tựa lưng vào bức tường, ngó nghiêng xem có đồ nào cậu có thể dùng để thoát khỏi đây. Bỗng để ý tới cái gương bên trái, khuôn mặt trong gương làm cậu biến sắc. Vùng chạy ra chỗ gương, cậu run run sờ khuôn mặt mình, và thấy người trong gương cũng làm y hệt. Vẫn là đôi mắt xanh ngọc, cái mũi to, đôi môi đỏ, nhưng làm da cậu đã trở nên rám nắng, và đầu cậu đang cuốn một lớp băng trắng che khuất đi mái tóc đen nhánh. Nhìn xuống dưới, cậu nhìn thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, to hơn cả thân hình cậu. Cả người cậu trông cũng đô hơn rất nhiều, có cả cơ bắp, tuy không hoàn toàn quá mức, chỉ khiến cậu trông rất khỏe khoắn, không hề gầy tong teo trói gà không chặt như trước. Kéo tay áo lên, cậu rùng mình khi thấy cánh tay, cổ tay chằng chịt vết sẹo, tuy đã mờ hẳn, nhưng cũng đủ để nói lên cuộc sống mà cơ thể này đã trải qua, một cơ thể không phải của cậu. 



Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!!!!



Kim Seokjin sau khi đóng cửa, không quên khoá cẩn thận. Tiếng khoá khẽ vang lên ba lần báo hiệu cho sự cẩn mật của căn phòng. Làm xong, hắn quay người lại, biết là đã có người đợi sẵn. Một chàng trai hiện ra, trên người là một chiếc áo sơ mi xám, mặc một chiếc quần bó cũng một màu đen. Mái tóc vàng của ánh ta ánh lên dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa nhỏ ở góc phòng. Họ đang ở phòng bếp, và căn phòng Jungkook ở là ngay đối diện nó. Nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế bàn ăn, người con trai tóc vàng ngồi xuống, trong khi Seokjin chuẩn bị đồ ăn cho người bị thương.

- Cậu ta tỉnh lại rồi à.
- Ờ, tỉnh lại rồi, và đang rất đói bụng. Anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy.
- Anh biết tên cậu ta chưa?
- Chưa, anh chưa hỏi. Cậu ta có vẻ như đang trải qua một cú shock sau khi bị trấn thương đầu, cho nên anh chưa hỏi. Nhưng Namjoon, có việc này anh cần nói với em.
- Hyung?
- Cậu bé đó biết tên thật của anh.
Seokjin nghe thấy một tiếng thở hắt ra đằng sau lưng, nhưng anh vẫn tập trung làm đồ ăn, không nói gì hơn.
- Sao có thể?!! Không một ai biết tên thật của chúng ta cả. Em đã đảm bảo điều đó!!! Ở trong một băng đảng như chúng ta, để người khác biết tên thật của chúng ta chính là nói cho họ điểm yếu của chúng ta. Rồi bọn chúng sẽ điều tra ra thân thế và gốc gác của chúng ta!!!!
- "Anh biết" - Seokjin cố trấn tĩnh người còn lại.- "Anh biết được tầm quan trọng của việc đó, nên anh mới lập tức báo cho em điều này. Anh cũng biết là em đã cố gắng giữ gìn danh tính của mọi người, bởi vì em là leader tuyệt nhất, Namjoon-ah".
- "Nhưng bằng cách nào đó..." -Anh nói tiếp -"Cậu ta đã biết tên thật của anh, và điều quan trọng hơn là, liệu cậu ta có biết gì hơn ngoài tên thật của anh không?"



Người con trai tên Namjoon gãi gãi đầu. Mặt bì xị khi anh bối rối.

- Khi em đồng ý cho mọi người chăm sóc cậu ta, em không thể ngờ đến chuyện này. Aissss.
- Được rồi, không nói chuyện nghiêm túc nữa, bây giờ bon trẻ đâu hết rồi.
- Thì anh biết tính mấy người đó rồi đấy, Yoongi-hyung thì nằm ườn trong phòng ngủ, Hobi thì chắc ngồi nghe nhạc đâu đó, còn cặp Evil Twins thì ra ngoài "chơi" rồi, nhưng chắc bọn nó sắp về rồi.
Seokjin đảo mắt khi nghe mấy điều này, cái bọn này, chả bao giờ thay đổi cả. Anh thở dài, bưng nồi cháo đã chuẩn bị xong, tiến về phía phòng Jungkook.
- "Được rồi, không chit chat nữa. Anh mang đồ ăn cho cậu nhóc đây." -Nói rồi, anh mở cửa, vừa định chào cậu một tiếng thì có một bóng người vượt ra, xô ngã anh, xô cả bát chào vừa làm mà hướng thẳng ra cửa. Namjoon thấy thế vội bật dậy đuổi theo. Jungkook đã chuẩn bị nắm lấy được cán cửa thì đằng sau lưng bỗng có một lực đẩy cậu xuống đất, toàn thân bị ai đó che mất, hai cánh tay bị ai đó giữ chặt mà ấn xuống đất, cả hai chân cũng bị ai đó đè cứng không cựa quậy được.
- Em làm bọn tôi đau đầu quá đó.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phả vào tai cậu khiến cả người run lên, cái tai cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu bắt đầu giãy giụa, lại bị anh ôm chặt đến đỏ bừng mặt.
- Shussh, shussh, bình tĩnh, chúng tôi không làm hại em đâu.
- "Buông tôi ra,..." - Cậu yếu ớt nói, giọng run run khi hơi thở ấm nóng của anh một lần nữa phả vào mặt.
- Được rồi, được rồi, tôi thả em ra, nhưng em phải bình tĩnh, được chứ." -Anh nhẹ nhàng nói, còn cậu lẳng lặng gật đầu.
Thấy thế, anh từ từ đứng dậy, bỏ hai tay của cậu ra mà hai tay anh từ từ vòng xuống eo cậu mà ôm cậu đứng dậy.
- "Được rồi." Anh ân cần nói, để cậu cả người nóng ran vì hành động của anh. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên nhìn anh, cả người đông cứng lại, lập tức lại giãy giụa muốn anh buông ra, nhưng anh vẫn giữ khư khư vòng eo của cậu mà không chịu rời.
- Kim Namjoon.
Cả Namjoon và Seokjin đều giật mình khi cậu nói tên anh. Vậy là ngoài tên Seokjin, cậu còn biết nhiều cái khác nữa. Cả hai người nhìn nhau, hai mắt ra tín hiệu, cuối cùng đã thống nhất được điều gì đó, Namjoon hối lỗi nói.
- Xin lỗi em nhé.
- Hả.
Vừa dứt lời, có một cái gì nhói nhói bên cổ cậu, và trước mắt chỉ là một màu đen như mực.
Cậu ngất đi.



Khi Jungkook tỉnh lại, cậu một lần nữa nhìn thấy cái trần trắng của căn phòng đó, căn phòng mà cậu đã cố thoát ra, nhưng lần này có thêm một cặp mắt xám tro đang nhìn cậu chăm chú. Người đó đang che kín mặt. Giật mình, cậu hua tay ra đánh hắn, nhưng bị bàn tay hắn nắm chặt lấy.

- Woa, woa, bình tĩnh nào nhóc, tôi không có làm gì đâu mà.
Giọng hắn bị cái khăn đang che mồm làm biến đổi nên trở nên khó nhận ra, hai tay hắn xua xua cầu hoà. Còn cậu, nghe thấy bị gọi là nhóc thì trở nên bực mình, khó chịu nói.
- Nghĩ là ai mà nói tôi là nhóc? Nhìn lại bản thân đi, một mẩu mà nói ai?
Tức thì một bàn tay định tóm lấy cậu, kèm theo một tiếng gầm gừ phát ra trong cuống họng hắn. Nhờ một phản xạ mà cậu không nghĩ là mình có, cậu vội né sang trái, may mắn tránh được cú đấm của cái tên đó, sau đó, cậu vội dùng tay phải thúc củi chỏ vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Không bỏ lỡ thời cơ, cậu lập tức vòng người, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn khiến hắn gừ một tiếng vì đau, dùng thân mình đè hắn xuống, mong rằng sức mình có thể giữ hắn đủ lâu. Cả người cậu đang toát mồ hôi, vẫn còn hưng phấn sau cơn ardernaline vừa rồi. Từ nãy tới giờ cậu toàn hành động theo bản năng, như có một cái gì mách bảo hãy tin tưởng cơ thể mình và để nó tự hoạt động.
Có tiếng huýt sáo làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Giật mình, lỡ may buông lỏng cánh tay, người con trai kia không chần chừ mà ấn chặt cậu xuống giường, một tay đang chuẩn bị đánh cậu thì có một người ho một tiếng ngăn chặn:
- Dừng lại đi nhóc, thế là đủ rồi.
Hắn dừng lại, dù vẫn còn có ngần ngừ, nhưng hắn đã hạ tay xuống, tuy vẫn chưa chịu bỏ cơ thể khỏi người cậu. Cậu thầm nghĩ, than vãn xem đây là lần thứ mấy cậu bị đè xuống rồi.
- "Jiminie." -Một giọng nói lại tiếp tục nhắc nhở. Cuối cùng hắn cũng chịu nhấc người ra, cho cậu nhìn thấy những người còn lại đang ở trong phòng.
- Jiminie, là Jiminie ở trong Park Jimin ấy hả.
Cậu vừa dứt lời, nhiệt độ căn phòng tụt xuống dưới âm độ.
- Vậy là Jin-hyung nói đúng, cậu biết tên thật của chúng tôi.
Người đang nói, không ai khác ngoài Min Yoongi. Và không chỉ có hắn, những người khác cũng có mặt đầy đủ ở đây. Người vừa nãy cậu đánh nhau kéo chiéc khăn che mặt xuống, để lộ nhận dạng của Park Jimin. Tất cả bọn hắn đều chăm chú nhìn cậu. Đã biến mất những bộ suit lịch lãm, những bộ quần áo quí tộc cùng trang sức quí, tất cả đều ăn mặc đồ da đen, từ đầu đến chân, trừ Kim Namjoon đang mặc một chiếc sơ mi xám là khác biệt. Tất cả bọn hắn đều mang một vẻ gì đó hoang dã lạ lùng.
Nhìn bọn hắn, lòng cậu cào xé như có lửa đốt, những con người cậu từng yêu hết lòng, yêu đến ngây ngốc, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt và những câu nói lăng mạ. Nhưng cậu vẫn mù quáng yêu bọn hắn, sẵn sàng làm mọi thứ vì bọn hắn, hi vọng một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Cuối cùng, khi đã sắp chết, trong cái đêm hôm đó, cậu mới nhận ra rằng bọn hắn có thể tàn nhẫn đến thế nào.
Bây giờ, cậu không còn tin vào tình yêu nữa, cũng không còn yêu bọn hắn nữa, chỉ đơn thuần là lòng căm hận ngút trời thôi.
Cậu gườm gườm nhìn bọn hắn, đôi mắt toé lửa quét qua từng khuôn mặt một. Có tiếng người huýt sáo lần hai, đó là Kim Taehyung, khuôn mặt hớn hở mà nhìn cậu.
- Hiếm người nào có thể đánh lại Jimine như vậy, nhóc con, cậu cũng không vừa đâu.
Từ nãy đến giờ cơ thể cậu đã như một núi lửa đang chực phun trào, nay chỉ một tác động nhỏ cũng có thể xảy ra điều khủng khiếp, nay Kim Taehyung một lần nữa lại coi thường cậu, khiến cậu gào lên mà nhảy xổ vào phía hắn đứng. Nhưng chưa được bao xa thì bị một cái gì đó ở chân kéo giật lại, khiến cậu ngã chúi về đằng sau.
Hoảng hồn, cậu nhìn về phía chân trái mình. Ở đó, có một dây xích đang quấn chặt, nối liền với cái thành giường.
Hốt hoảng, cậu nhìn bọn hắn, giọng run run:
- Cái này là sao?!!!!
- "Xin lỗi, bọn tôi vốn chỉ muốn chăm sóc em rồi sẽ thả em ra, nhưng có vẻ em đã biết tên thật của chúng tôi, một điều mà không một người ngoài nào được quyền biết."- Namjoon đang im lặng bỗng lên tiếng.
- Anh đang có ý gì?
- Điều tôi đang muốn nói, xin lỗi nhưng, có lẽ em sẽ phải ở đây một thời gian dài rồi.
- Ai cho anh có quyền bắt tôi, mau thả tôi ra, không tôi sẽ báo cảnh sát!!!!
- "Ừm, điều đó càng không được" -Vẫn là Namjoon -"Em biết đấy, chúng tôi không thân với cảnh sát lắm."
- Hử?
- Well, xin giới thiệu, trước mặt em là các thành viên của băng đảng đang thống trị Seoul, băng BTS.

Cậu mỉm cười, nhìn bọn hắn như lũ điên, rồi ngất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro