the job.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael đã xin được một công việc phù hợp với mình sau 3 tuần rình mò trên mạng internet và đọc báo. 5 đơn xin việc đã được gửi đi và chỉ có công ty A&C chấp nhận.

A&C là một công ty về xây dựng, đúng nghành anh đã theo học ở lớp đại học. Anh đã xin vào vị trí kiến trúc sư.

Ngày đầu tiên anh đi làm là một ngày nắng ấm, trời xanh ngắt không một gợn mây, trong anh là một tâm trạng đầy hưng phấn. Trên đường đi làm, anh suy nghĩ xem anh nên làm gì với số tiền lương đầu tiên. Chắc chắn anh sẽ thuê một căn hộ khác, một căn hộ khấm khá hơn.

Anh được xếp ngồi ở góc phòng. Không sao hết, anh lại thích những chỗ như thế, nhưng, phòng làm việc im lặng một cách kỳ lạ. Mọi mgười ai cũng đang chăm chú vào công việc của mình. Một môi trường làm việc lý tưởng cho việc suy nghĩ. Michael ngồi xuống, ghế cũng thoải mái, mọi thứ đều mới tinh. Một người đàn ông bước đến chỗ anh, hỏi nhỏ "cậu là Michael?"

"Vâng" anh đáp.

"Cậu vẽ hộ tôi một căn hộ bình thường thôi nhé, hai tầng, có sân vườn, được chứ?"

"Được ạ" anh đáp, đưa tay ấn cái nút để bật máy tính lên.

Hôm nay quả là một ngày may mắn với anh.

Vào giờ ăn trưa, hầu hết mọi người đều ngồi ăn tại bàn. Michael đứng dậy, lưng và chân dường như đã mất cảm giác vì ngồi quá lâu, mắt anh bắt đầu hoa lên bởi anh chưa ngồi trước cái máy tính lâu cỡ này.

Anh ra khỏi công ty và thấy cô gái đang đứng ở bên đường, hào hứng vẫy tay với anh. Anh băng qua đường để đến với cô gái.

"Sao cô lại ở đây vậy?" Anh hỏi.

"Tôi mang đồ ăn trưa cho anh" cô gái đáp rồi lôi ra một túi giấy đưa cho anh. Anh mở ra, là một cái hamburger kẹp với cá rất to. Trong lòng anh bỗng rung động và cảm kích.

"Cảm ơn nhé!" Anh đáp rồi mỉm cười với cô gái.

Cô gái mỉm cười lại, nói "không có gì, giờ tôi phải đi có việc chút đây. Tối gặp lại nhé"

"Ừ" anh đáp. Cuộc gặp diễn ra chóng vánh. Anh cảm thấy hơi nhớ cô gái.

"Chà" một người đàn ông xuất hiện bên cạnh anh khiến anh giật mình, anh ta hỏi "bạn gái cậu đấy hả?"

"Không, là bạn tôi" anh đáp.

"Cô ấy chu đáo vậy, không phải bạn gái thì là vợ rồi" anh ta nói rồi cười, sau đó thì chìa tay ra, giới thiệu "tên tôi là Daniel, rất vui được gặp cậu"

"Tôi là Michael" anh bắt tay anh ta "rất vui được gặp anh"

"Cũng hết giờ nghỉ trưa rồi" Daniel nói, giơ đồng hồ lên xem "phải quay lại văn phòng thôi"

5 rưỡi chiều. Anh vẫn chưa hoàn thành được bản vẽ, việc không động chạm đến vẽ vời làm anh quên đi ít nhiều. Anh copy bản vẽ dở vào USB để mang về nhà làm tiếp. Trước khi về hẳn nhà, anh có rẽ qua quán bar, gặp cô gái đang làm phục vụ ở đó, anh rất ngạc nhiên. Anh đi vào quán, ngồi vào một bàn và khi cô gái thấy anh, cô gái đi nhanh tới.

"Anh dùng gì ạ?" Cô gái hỏi. Lại cười. Michael thấy bớt mệt mỏi đi chút ít vì nụ cười của cô gái.

"Bia thôi" anh đáp, như một vị khách.

"Được rồi, bia, tôi sẽ mang ra ngay" cô nói rồi đi mất. Cô gái vừa vào trong một lúc thì Jack ra.

"Xem ai đây!!" Anh ta nói.

"Tôi không có quyền uống ở đây chắc" anh cười.

"Dĩ nhiên là được" Jack cười lớn.

"Tại sao cô ấy lại làm ở đây?" Michael hỏi.

"Ai cơ? À cô gái đó á?"

"Phải"

"Để kiếm chút ít thôi mà"

"..."

"Và cô ấy nhanh nhẹn hoạt bát lắm, tươi tắn nữa. Hơn hẳn cậu"

"Phải, hơn hẳn tôi." Michael đáp lại và đúng thế, cô gái không nhăn nhó, cũng không khó chịu. Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái như vậy lại bị cha mẹ kìm kẹp.

Cũng y như ngày trước, anh đợi cho tới khi cô gái tan làm để đưa cô gái về.

"Hôm nay anh thấy thế nào?" Cô gái hỏi khi cả hai ở trên xe.

"Thấy thế nào là sao?" Anh hỏi rồi cười "thế cô thấy thế nào?"

"Chán lắm" cô gái buồn bã đáp. "không có anh ở nhà, tôi chả biết nói chuyện với ai"

Anh đưa tay đặt lên đầu cô gái như để an ủi, mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước, anh nói "vậy cô nhớ tôi sao?"

"Phải" cô đáp.

Anh vừa xoa xoa đầu cô gái như xoa đầu cô gái trẻ con vừa cười, còn cô gái thì cố gạt tay anh ra. Cô gái tức lên, càng khiến anh muốn trêu cô hơn cho tới khi cô cắn vào cánh tay anh.

"Đừng bao giờ chơi cắn nữa" anh nói, mở cửa vào nhà, xắn tay áo lên và nhìn vết răng của cô gái.

"Vậy thì đừng xoa đầu tôi nữa" cô gái làu bàu, tháo bỏ túi ra treo lên móc.

***

Michael phải thức trắng đêm để hoàn thành bản vẽ, anh chỉ được ngủ cho tới lúc đi làm là 3 tiếng. Anh đi đến cơ quan với một cơ thể như chuẩn bị rụng ra.

Hôm nay lại một đống bản vẽ nữa anh cần phải làm. Thời điểm cuối năm là thời điểm mà người ta xây sửa lại nhà nhiều nhất, công việc ngập đầu ngập cổ và còn chẳng có cả thời gian nghỉ ngơi chơi bời. Đó là những gì mà Daniel nói với anh. Có lẽ Michael đã chọn sai thời điểm để xin việc. Ngoài việc phải vẽ ra, anh cũng bị cử đi giám sát chính công trình mà anh vẽ nên. Họ làm sai bung bét cả, có cái nhà bé tí tẹo mà làm mãi không xong, làm không đúng ý anh khiến anh khó chịu vô cùng.

"Cậu quen việc rồi chứ" Daniel hỏi khi cùng Michael lấy xe lúc tan làm.

"Vâng" anh đáp.

"Cậu mới chỉ được giao cho mấy căn hộ nhỏ nhỏ thôi đấy" Daniel nói "mấy căn lớn mới gọi là đau đầu"

Không cần biết to nhỏ thế nào nhưng đầu anh thì đang đau sẵn rồi. Đã một tháng trôi qua và anh không quan tâm tới việc gì khác ngoài gạch với vữa. Và theo như cô gái nói thì giờ trông anh không khác nào một cái gậy.

Rốt cuộc thì cái căn hộ ấy cũng xong, cái đó là cái đầu tiên hoàn thành trong ba cái được giao. Còn hai cái nữa, phải hoàn thành trước giáng sinh và chúng làm anh sắp phát điên. Thiết kế thì dễ, nhưng đến lúc thi công thì đủ thứ chuyện xảy ra. Cái anh cần thì người ta mang nhầm thứ khác đến rồi lại đổi đi đổi lại. Có những thứ phải đi khắp nơi mới tìm mua được.

Nhưng, anh thích công việc này bởi hôm nay là ngày lĩnh lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro