welcome to my house!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc của cô gái đã được chuyển đến chỗ anh. Michael khá là ngạc nhiên khi một người như cô gái lại nhiều vali quần áo đến thế. Không lẽ nào là một tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà. Không thể nào bởi người giàu rất cưng chiều con cái mà cha mẹ nào cũng yêu chiều con cái nên chắc chắn là không phải. Anh bê từng cái vali vào, cô gái cảm ơn rối rít và không làm gì ngoài việc luôn miệng kêu anh cẩn thận với mấy cái vali quý giá ấy.

Michael đặt mấy cái vali vào góc nhà, thọc tay vào túi xem còn chút tiền nào không. 100$ chắc là đủ để mua một cái túi ngủ. Anh đi ra ngoài, cô gái hỏi "anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua mấy thứ thôi mà, cô cứ vào trong đi, tự nhiên như ở nhà nhé!" Anh đáp rồi rảo bước trên đường. Anh ghé vào một của hàng, nhặt lên một chiếc túi ngủ, đắt quá! Anh lẩm bẩm, anh thiếu tận 5$ cơ mà. Anh bước tiếp, nhặt lên một tấm đệm hơi cộng với cái bơm tự động từ gian hàng giảm giá, tròn 100$, anh mang ra thanh toán.

Khi anh đẩy cửa vào đúng lúc cô gái đang thay quần áo, cô gái hét lên, anh cũng kêu lớn "tôi xin lỗi!!!" Rồi đóng cửa lại. Anh vẫn không thể tin được rằng anh có bạn cùng phòng. Hơn nữa đó lại là một cô gái. Anh đang định đi lang thang đâu đó thì cô gái ra mở cửa, toàn thân anh nóng như lò than khi thấy bộ quần áo của cô gái, chỉ quần soóc và áo ba lỗ. Lập tức hình ảnh một thiên thần đã tan nát trong tâm trí anh.

"Xin lỗi nhé!" Cô gái vừa cười vừa nói, vô tư như không có chuyện gì xảy ra, cô giải thích "cái nhà vệ sinh chật quá, lại bẩn nữa"

"À vâng" anh thẫn thờ đáp lại.

"A còn nữa!" Cô gái hứng khởi nói "tôi đã mua thêm một cái bàn"

"À vâng" vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, anh đáp. "Không sao hết, cô muốn làm gì thì làm" anh đẩy cửa vào nhà, ngạc nhiên với những thứ đồ trong nhà anh, nó không chỉ là một cái bàn, mà còn nhiều thứ khác như rèm cửa và cả máy giặt, cả điều hòa nữa.

"Những thứ này...." anh quay ra hỏi cô gái.

"Tôi mua đấy! Thật ra tôi mua từ hôm qua nhưng giờ người ta mới chuyển đến" cô gái thản nhiên nói, rồi thả người trên chiếc ghế salon hình tròn, cô cười sung sướng, hỏi anh "anh thấy sao?"

"TÔI THẤY SAO Á!!?" Anh tức giận nhắc lại lời của cô gái cho Jack nghe, anh nói "cô ta điên rồi, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, tôi chưa trả tiền nhà, ông chủ nhà sẽ nghĩ sao khi tôi không có tiền lại còn mua cả đống đồ!!!"

"Bình tĩnh đi nào" Jack nói, đặt chai rượu lên bàn và lập tức Michael đã vớ lấy và tu hết một nửa "cô ta sẽ đi sớm thôi"

Michael thở dài "tôi không nghĩ là lại thành ra thế này, tôi đã nghĩ cô ấy khác cơ"

"Tội nghiệp cậu quá" Jack tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ thông cảm "nhưng chả phải cô ta nói rằng cô ta không có tiền, không có việc làm sao?"

"Tôi cũng không biết được' Michael vò đầu, rên rỉ, đầu anh bắt đầu nghĩ ra một loạt những viễn cảnh kinh dị, nào là cô gái là mafia đang trốn truy nã, cô ta sẽ gài hàng vào nhà anh rồi trốn thoát như chưa từng tồn tại. Hoặc cô ta là kể cờ bạc, ôi, và biết đâu đấy, cô ta ăn tiêu hoang phí đến nỗi phải đi vay tiền người khác để thỏa mãn bản thân, rồi một ngày nào đó, bọn đòi nợ sẽ đến siết cổ anh. Michael lắc đầu nguầy nguậy, cố xóa đi những suy diễn vừa rồi.

Jack đã nhận thấy những biểu hiện trầm cảm của Michael, là một ông chủ, anh ta không thể để nhân viên năng suất nhất của mình vì mấy chuyện nhỏ mà nghỉ việc được, dù đó là trường hợp rất ít khả năng xảy ra nhưng chả ai biết trước được điều gì cả.

Anh ta rót thêm rượu cho Michael và đổi chủ đề "dù sao thì.... mà cậu thấy hết rồi à?"

"Phải!" Michael gật đầu.

Jack tò mò đầy thích thú, hỏi "màu gì thế? Đen à? Hay đỏ?"

"Đen" Michael đáp, uống hết cốc rượu mà Jack rót cho.

"Tuyệt!!!" Jack cười ngoác miệng.

"Nhưng" Michael nói thêm "trên và dưới là hai màu khác nhau"

"Gì cơ?" Jack trố mắt "trên trắng dưới đen à?"

"Không" Michael nói rồi cười gian "bên dưới đen, bên trên...." anh ra vẻ bí mật.

"Không mặc gì à?" Jack hỏi.

Michael gật đầu. Cả hai cùng phá lên cười.

"Cậu không nói đùa chứ?" Jack hỏi tiếp.

"Không" Michael cười rồi đứng dậy lấy thêm một chai nữa "tôi đã kể cho anh rồi, anh sẽ tăng lương cho tôi chứ?"

"Được, cậu khá đấy" Jack cười lớn, chỉ chỉ ngón tay về phía Michael. "nhưng cậu phải làm thêm giờ đấy"

Michael cười "anh đúng là thằng khốn"

Uống chút rượu khiến người Michael ấm hơn rất nhiều và cảm thấy tâm trạng khá hơn nữa. Anh mở cửa vào nhà, thấy cô gái đang ngồi ôm gối, vẫn bộ quần áo ấy.

"Chào" anh nói, đóng cửa lại, lập tức anh ngửi thấy mùi gì đó như mùi cháy khét. Anh đi nhanh về phía bếp, mở cửa ra và đập vào mắt anh là một đống nồi niêu cháy đen.

"Tôi... xin lỗi" cô gái bẽn lẽn đến bên đứng cạnh anh, lí nhí nói "tôi chỉ muốn nấu bữa tối cho chúng ta"

Michael hít thật sâu để kiềm chế cơn giận dữ. Anh đóng cửa lại rồi quay lại nói với cô gái "không sao, từ giờ cô không cần phải lo về việc bếp núc đâu, tôi sẽ làm."

"Vậy sao?" Cô gái thốt lên đầy thích thú sau đó thì ôm lấy anh một cách rất tự nhiên.

Người anh như đóng đá. Cả cơ thể mà anh vừa nhìn thấy đang áp sát vào người anh. Hai tai anh nóng lên vì ngượng nhưng rốt cuộc thì anh cũng đưa tay lên đẩy cô gái ra, anh nói "tôi đi mua chút đồ"

"Tôi sẽ đi với anh!!" Cô gái nói rồi vớ lấy cái áo khoác của mình.

"Không cần đâu" anh nói, "tôi sẽ đi một lúc thôi mà"

"Tôi không ở nhà một mình đâu, tôi sẽ đốt nhà mất" cô gái nói.

Vậy là anh chộp lấy tay cô gái kéo cô đi cùng.

"Anh làm bạn trai kiểu gì vậy?" Một người phụ nữ đứng cạnh Michael hỏi anh. Anh ngơ ngác không nghĩ là bà ấy nói chuyện với mình nên nhìn xem có còn ai khác không.

Sau khi không thấy còn ai khác ngoài anh là con trai thì anh mới hỏi "bà nói tôi sao?"

"Phải, cậu đấy" người phụ nữ nói, rồi trì triết anh "sao anh lại có thể bạn gái anh mặc như thế ra đường được nhỉ? Ngoài kia -3°C đấy anh biết không!?" Sau đó thì bà chép miệng tự nói một mình "thanh niên giờ chả ra sao cả, yêu mà cứ như sắp giết nhau đến nơi ấy" cuối cùng thì bà ấy cũng đi mất.

Michael cảm thấy khó chịu, anh nhặt nhanh những đồ cần thiết rồi đi tìm cô gái.

Cô gái đang ở khu đồ ăn nhanh, đứng đọc thông tin trên mấy gói bim bim. Michael đứng cạnh, nói "này"

"Sao?" Cô gái quay ra nhìn anh bằng đôi mắt thiên thần.

"Lần sau cô mặc ấm vào rồi hẵng ra ngoài nhé" anh nói rồi bước đi.

Cô gái đi theo hỏi "sao lại thế? Tôi không thấy lạnh"

"Kệ cô nhưng tôi không muốn là thằng bạn trai vô trách nhiệm đâu" anh nói đầy bức xúc nhưng hình như cô gái không nhận ra cảm xúc ấy của anh mà hiểu theo kiểu khác.

Cô gái đứng lại "bạn trai á?" Cô hỏi. Mặt tỏ ra như thể đây là một từ mới mà cô chưa nghe đến bao giờ. Cô bỗng nhiên ngoác miệng cười, nói "vậy tôi sẽ là bạn gái anh nhé!?"

Michael kêu lên "sao cơ? Không cô hiểu lầm rồi.... tôi" rồi anh nhìn cô gái, cô ấy vẫn im lặng và mỉm cười như thể không quan tâm. Anh thở dài một cái rồi chốt một câu "chúng ta đi thanh toán nào"

"Hey~ Mike!" Cô nàng đứng ở quầy thu ngân là Diane, bạn của Michael từ hồi cấp 3. Vui vẻ nói khi thấy anh, cô hỏi "Dạo này sao rồi?"

"Chả ra sao cả!" Anh nói, đặt đống đồ lên quầy.

"Vậy cô gái cậu đi cùng là ai thế?" Vừa hỏi chuyện, cô Diane vừa quét mã của từng món đồ một.

"À..." Michael ngại ngùng đáp "cô ấy là..."

"Tôi là bạn gái của anh ấy" cô gái tóc nâu từ đâu bước tới, ôm chặt lấy cánh tay Michael, nhìn cô nàng thu ngân bằng ánh mắt thù hằn "đừng có động vào anh ấy"

"Được thôi" Diane nhún vai, nhét hết đống đồ vào túi rồi đưa cho Michael kèm theo một câu chúc may mắn.

Trên suốt quãng đường về nhà không ai nói câu nào, nhất là Michael, anh không thể tin được là cô gái ấy lại hành xử kiểu như vậy.

Cả hai vừa vào trong nhà cô gái lập tức leo lên giường, hỏi Michael "đêm nay chúng ta ngủ chung à?"

"không, tôi ngủ dưới sàn nhà, cái giường là của cô đấy" anh lạnh nhạt đáp.

"được rồi" cô gái đáp lại và có vẻ như cô nhận ra là anh đang giận.
Cô ta chắc chắn là tiểu thư nhà giàu. Michael nằm trên tấm đệm hơi vừa mua nghĩ. Cách ăn nói và hành xử của cô gái đã cho thấy điều đó.

Từ trên giường cô gái khẽ hỏi "anh đang giận tôi đúng không?"

Anh im lặng coi như là đã ngủ.

Cô gái nói tiếp "tôi xin lỗi vì đã làm những chuyện ngớ ngẩn."giọng cô có vẻ buồn. "tôi chưa bao giờ được ra ngoài nhiều, cũng không có ai nói chuyện cùng. Vậy nên tôi bỏ nhà đi, tôi cảm thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình."

Cô gái kể còn anh lắng nghe. Anh cảm thấy thương cho cô gái.

"giá đình tôi, có mỗi mình tôi là con nhưng bố mẹ tôi không quan tâm gì đến tôi hết" cô gái vẫn tiếp tục kể "hàng ngày họ bắt tôi ở nhà có người canh chừng, đi ra ngoài cũng có người đi theo, còn nữa họ không cho tôi yêu ai hết bởi họ đã sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân với một đại gia."

"vậy làm cách nào cô trốn đi được?" anh lên tiếng hỏi.

"tôi lẻn đi lúc nửa đêm" cô gái đáp, cúi xuống nhìn anh "với sự giúp đỡ của Nancy, cô ấy rất tốt và cô ấy là người đã chuyển đồ đến cho tôi."

"bố mẹ cô không biết sao?" anh hỏi.

"họ đi Thụy Sỹ cả rồi" cô gái đáp rồi nằm thẳng trở lại. Cô hỏi anh "anh không thấy lạnh à?"

"không, tôi ổn" anh đáp nhưng thực ra thì anh sắp đóng băng ở dưới này.

"Tôi chưa ngủ chung với ai bao giờ" cô gái nói "cảm ơn anh đã cho tôi ở cùng"

"Không có gì" anh đáp, quấn chặt cái chăn mỏng mùa hè vào người.

Sáng hôm sau khi thức dậy, anh không thấy cô gái đâu, đồ đạc của cô ấy thì vẫn ở đây, anh thấy trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường là một bức ảnh của một chàng trai, trông khá trẻ, lịch lãm và rất đẹp trai đứng cạnh cô gái đang cười toe toét. Chắc hẳn là bạn trai cô gái. Anh đang định đặt tấm ảnh xuống thì cô gái về.

"Xin lỗi, tôi..." anh nói rồi đặt tấm ảnh xuống.

"Đó là anh trai tôi" cô gái nói.

"Nhưng cô bảo cô là con một mà?"

"Không, tôi nói dối đấy, tôi có anh trai nhưng...." giọng cô gái đột nhiên nghẹn lại rồi cô bắt đầu khóc "anh ấy đã chết vì tai nạn giao thông tháng trước"

"Tôi xin lỗi" Michael nói, anh bước đến và ôm lấy cô gái chỉ để an ủi.

"Tôi không thể quên được ngày hôm ấy" cô gái nói giữa những tiếng nấc "anh ấy chết ngay trước mặt tôi, anh ấy bị xe tải đâm. Trời hôm ấy lại còn bão tuyết nữa chứ" cô gái nức nở "Anh ấy là người luôn quan tâm đến tôi, tôi rất yêu anh ấy"

Đó có lẽ là lý do ngay từ hôm gặp đầu tiên cô gái đã nói rằng cô ghét tuyết.

"Anh biết không?" Cô gái nói, lấy tay gạt nước mắt sau đó mỉm cười.

"Biết gì cơ?" Anh ngây ra.

"Anh rất giống anh trai tôi" cô gái nói "từ khuôn mặt đến vóc dáng"

Anh cười "sao thế được"

"Sao lại không thế được?" Cô gái hỏi ngược lại. "Nhất là đôi mắt"

"Vậy sao?"

"Phải, rất giống."

"À phải rồi" Michael nói. "Chào mừng đến cái ổ của tôi" rồi anh cười, đặt tay lên xoa đầu cô gái sau đó thì vào bếp làm bữa sáng

"Tôi chưa ăn món nào.... cháy cỡ này" cô gái nói, nhìn chòng chọc vào đĩa trứng rán.

"Chảo cháy nên nó thành ra vậy, tôi quên chưa mua chảo mới" anh nói, nhét đống trứng cháy vào miệng, vừa nhai vừa nhăn nhó.

"Xin lỗi" cô gái nói nhỏ "tôi hậu đậu lắm"

"Nhìn là biết" anh nói.

Cô gái đập tay xuống bàn khiến anh giật mình.

"Ít nhất thì anh cũng phải an ủi tôi chứ!" Cô gái nói lớn.

"Vậy cô muốn tôi nói sao đây? Nếu không tại cô thì sao cái chảo lại cháy" anh hỏi vặn.

"À thì...." cô gái tỏ ra bối rối "nhưng ít nhất thì anh cũng nên nói là không sao đâu, lần sau hãy cẩn thận"

"Phải rồi" anh cười "lần sau cô nên cẩn thận"

"Vậy thì tôi sẽ đi học nấu ăn" cô gái nói, đầy kiên quyết làm anh phun ra một ít bánh vì bánh vì buồn cười.

"Nghe hay đấy, tôi cá là cô không chịu được quá hai buổi học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro