Tháng 11 đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi nghe một ai đó từng nói: Tháng 11 là thời điểm hợp lý nhất để bắt đầu 1 tình yêu, vì đây là lúc bắt đầu se lạnh, bắt đầu khoác áo ấm, bắt đầu tìm kiếm hơi ấm rồi . Tháng 11 này, trái tim đang tan vỡ của tôi liệu có tìm kiếm được cho mình một nơi yên ấm hay không? Chẳng hiểu sao trước lúc rời xa anh  tôi lại không nói với anh được lời nào. Tôi vội vã bước đi như chạy trốn tất cả cảm xúc vỡ nát bên trong lòng.  Bước xuống máy bay về lại thành phố quen thuộc nơi tôi từng lớn lên suốt quãng thời thơ ấu, Đức đang đứng chờ tôi, kéo vội tay tôi rồi vòng tay khoác vai tôi thật chặt. 

 - Ăn mặc hở hang thế này à, mẹ bà có chuẩn bị áo khoác cho này.

- Để giai nó ngắm ! Ông để tôi có đứa nó hốt chứ

-  Tôi nè

- Ừ để suy nghĩ

Tôi liếc mắt lên nhìn cậu ấy, sau mỗi lần Đức đùa như thế, cậu ấy đều quay mặt đi, sau đó giở trò gì trêu lại tôi.

- Này, dạo này vừa béo vùa lùn, nhìn không khác củ khoai tây 

- Óe, muốn ăn đòn không?

- HA HA HA, Muốn ăn gì không, có đói không? Đằng nào thì cũng không có thằng nào rước nổi bà đâu, nặng vãi nhái.

- Im ngay, cho tôi đi ăn phở nè, bún riêu nè, miến trộn nè.... thèm tất cả

- HA HA con lợn, tham ăn như hợi.

- Câm ngay !!!

Cảm giác này với tôi thực sự dễ chịu.  Ngồi ăn tối bên nhau ở một quán vỉa hè , ngồi sát lấy cậu ấy , thò tay vào túi áo cậu ấy và kể về những câu chuyện từ thuở nhỏ của hai đứa vẫn khiến tôi có cảm giác  bình yên, và nhất là vào thời điểm này khi trong lòng tôi toàn bộ đều chỉ là thương tích và tan nát. Đức là bạn thân tôi- cậu bạn hàng xóm bố mẹ tôi ưng như trứng. Đức là hình mẫu chàng rể của bố mẹ tôi. Câu trắng trẻo, đẹp zai, công việc ở sân bay ổn định. Năm nay tôi 28 tuổi rồi, mẹ tôi bây giờ gọi điện hỏi thăm tôi thì ít mà giục cưới thì nhiều và lúc nào cũng điệp khúc lấy thằng Đức, lấy thằng Đức. Từ bé cho đến khi lên cấp 3,tôi và Đức bên nhau suốt, là kiểu mối quan hệ chẳng ai muốn xen vào. Tất nhiên tôi không yêu Đức lúc đó, tôi chưa biết yêu và chưa có ý định yêu. 

 Năm bọn tôi lớp 11,  có 1 cô bé lớp dưới tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy có vẻ cũng thích vì lần đầu có người tỏ tình. Đức hỏi tôi rất nghiêm túc :

- Này bà thấy nên làm thế nào?

- Ờ , ông đã trả lời nó chưa?

- Chưa, thế mới hỏi. 

- Thì cứ quen đi xem thế nào ! 

 Người ta nói lỡ mất một ngày là lỡ mất 1 đời người, câu đó ứng vào tôi và Đức là đúng hoàn toàn. Tôi biết khi cậu ấy hỏi như vậy là để thử lòng tôi. Nhưng tôi không có ý gì thật, chẳng nhẽ giữ mãi cậu ấy cho riêng mình? Dần dần sau đó bọn tôi cứ xa nhau vì tôi biết bạn gái cậu ấy không thích Đức qua lại với tôi.  Chẳng ai thích bạn trai mình có 1 đứa bạn gái thân rất thân.  Thời gian đó tôi rất buồn. Dù sao không là người thương thì cũng không gì buồn hơn là một người thân bỗng hóa  người dưng. Tôi tư xua đi suy nghĩ không trách gì Đức, nhưng thực lòng tôi trách cứ, bất mãn lại kìm nén trong lòng không nói ra được.

Tháng 11 năm ấy, tình đầu của tôi cuối cùng cũng đến.  Phong là bạn cùng lớp của tôi. Phong không hòa đồng cho lắm, chỉ hay giao du với đám bạn xấu trong trường, người toàn mùi thuốc lá, nhìn thì thấy nghịch lại còn ngông ngông có vẻ kiêu ngạo. Hồi đó, tôi rất hay ra dãy phòng học nghề sau trường ngồi viết lách,  tôi thích chép lại mấy câu nói hay hay vào sổ rồi thỉnh thoảng lại lôi ra đọc. Trời đã sang thu rồi, hơi se lạnh, tôi lại ngồi viết viết ở góc quen thuộc,  lúc ngẩng lên đã thấy Phong đứng cạnh, tay cầm 1 điếu thuốc hút phì phèo

- Giật cả mình. (Tôi gập quyển sổ lại)

- Làm cái gì lén lút mà phải giật mình.

Tôi đứng dậy, chống tay bám vào lan can ngay sát cạnh cậu ấy :

- Tớ chưa bao giờ thử hút thuốc 

- Này hút thử không? 

Phong nhìn tôi ngậm một hơi dài rồi nuốt khói vào bụng. Phong cười phá lên khi tôi ho sặc sụa Tôi cũng vừa cười vừa ho.  Cảm giác như bất ngờ tìm thấy đúng thứ mình ưng ý mà không ngờ đến khiến cả 2 đều vui đến không diễn tả được. Thứ ở đây chính là tìm thấy nhau. Phong dạy tôi cách hút thuốc, dạy cầm điếu sao cho trông thật ngầu. Mùi thuốc lá của cậu ấy, dáng vẻ của cậu ấy trong bộ đồng phục học sinh, hàng lông y dài cong vút như con gái của cậu ấy, nụ cười rực rỡ của cậu ấy, tôi đều đã yêu thích và ghi nhớ rồi.

- Này, tóc dài, cậu viết cái gì thế 

- Không cho cậu xem được.

Phong quay ra nhìn tôi một lúc rồi giật nhẹ 1 lọn tóc của tôi:

- Tóc dài, có trò này hay lắm, mai có muốn thử không?

- Trò gì?

- Nói trước mất hay, nhưng phải đi từ sớm, nhớ dậy lúc 5h đấy, tớ qua đón.

- Ừ

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, tô trộm ít son môi của mẹ, mặc đồng phục rồi chuồn nhẹ ra khỏi nhà. Ngoài cửa, Phong đã đợi sẵn từ bao giờ. Cậu ấy ngồi trên mô tô phân khối lớn trông ngầu ngầu, đẹp trai như soái ca trong truyện bước ra. Tôi trèo vội lên xe cho Phong ôm chặt lấy eo cậu ấy .

- Từ từ đã

- Ờ ... ( Tôi đỏ mặt)

- Không phải thế (Không biết cậu ý định có ý gì trong cậu này, là không phải là không muốn ôm chặt à?)

- Buộc tóc vào này... (Phong xòe bàn tay ra, trong đó có 1 chiếc dây cột tóc mới)

- Tớ thấy hợp với cậu, vừa mua hôm qua đấy, không phải đồ cũ đâu, buộc vào cho đỡ rối.

Phong đưa tôi đến cây cầu cách nhà chúng tôi 1 đoạn khá xa. Từ đây nhìn xuống con sông bên dưới hun hút, trời vẫn còn chưa kịp sáng. Chúng tôi đứng cạnh nhau, bám vào lan can cầu và chờ đợi mặt trời mọc. 

- Này tóc dài, chút nữa mặt trời sẽ chiếu vào đây đỏ rực luôn đó. 

- Ừ

- Tớ mang máy ảnh đấy, tý chụp lại nhé

- Ừ

- Nhìn kìa !!! ( Tôi reo lên)

Những ánh nắng đầu tiên bừng lên thì góc chân trời xa xôi khi ngắm nhìn từ trên cao làm đẹp không thể diễn tả được. Phong lấy máy ảnh trong túi ra , bấm hẹn giờ và chạy đến gọi tôi:

  - Tóc dài,  cậu đã thử hôn ai bao giờ chưa ?

- Hả...

Chụt... Tách 

Máy ảnh vừa kịp chớp lấy khoảnh khắc nụ hôn đầu đời của tôi. Tim tôi đập nhanh nhưng tràn ngập cảm xúc tình yêu. Tôi vít cổ Phong hôm thêm lần nữa. Phong cười , tôi cũng cười. Chúng tôi hòa hợp nhau ngay cả khi chưa trò chuyện gì với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance