Quá Khứ Gặp Được Người Mình Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật:
*Nhân vật chính: yuki 1 bạn nữ trẻ mới lớn vấp ngã đg đời 22t đầy mơ mộng, yêu đời nhưng đôi lúc tiêu cực về cs, sống ảo tưởng, ngốc nghếch, ngây thơ. Bên ngoài lạnh nhạt, bên trong mỏng manh.
°Xora: vị thần vĩ đại của yuki.
*Nhân vật phụ:
° hajime 1 bạn nam là mở đầu cũng là kết thúc, thíc điều khiển, định hướng, kiểm soát, chiếm hữu, con người hội tụ nghệ thuật cuộc sống,cao ráo, sáng sủa biết thuyết phục người khác, suy nghĩ nông cạn, hơn yuki 4t.
°Izumi mẹ yuki: tâm lí,người mẹ ai cũng ao ước, con cái là số 1,hay áp đặt, kì vọng và không chấp nhận trái chiều.
°aoi người yuki thích, bạn nữ mạnh mẽ, nhiều sức sống, sống thực tế, biết quan tâm người khác, tháo vát hoạt bát.
Ngoài ra còn các nhân vật khác: hana, jk, emiko, haruo, hiroaki, momoe.... Bạn yuki.
Trên đời nếu không có tình yêu thì thật nhạt nhẽo, tình yêu từ đâu mà ra???
Tình yêu đến bất chợt rồi vội vàng đi xa. Hồi tưởng lại quá khứ....
"thời còn đi học"
Yuki học sinh nghiêm túc không hay nói chuyện với bạn, rụt rè, tự kỉ, không cười. Kẻ không có bạn bè.
Trong giờ học cắm đầu vào học không muốn để ý xung quanh vì mọi người đang học không ai tiếp đâu. Sắp thi đại học rồi... Khuôn mặt hận đời.
Bị thu hút bởi mấy bạn học giỏi cả nam và nữ. Ao ước được như mấy bạn ý nhỉ.
May mắn hồi thi lên cấp 3 thi toán văn sinh. Yuki đã hoàn thành cảm thấy khá hài lòng vẫn thua xa các bạn.
Hồi lớp 9 yuki chỉ là học sinh bình thường trung bình khá. Thấy người ta đi thi học sinh giỏi cũng dua theo. Ai dè kết quả không được mong đợi về đích khúc khích môn sinh học cấp huyện.
Yuki không được đánh giá cao hồi còn học cấp 2. Nhưng không tin được yuki lại thi cấp 3 kết quả đứng thứ 5 trường c2. Không phải sở tạo cơ hội thay đổi thi môn sinh sao, không phải bạn yuki đã rất cố gắng sao. Toán thì học bình thường nên được điểm khá, văn tiên đoán đề vào truyện thế đọc riết mấy bài văn mẫu liên quan, bé dốt văn lắm không thuộc bài thơ méo nào may mà vào truyện thật lại còn hơn điểm toán, môn sinh thì tủ rồi không lo.
Như thể bạn yuki thu hút được may mắn. Nhưng vẫn buồn vì mình không giỏi được bằng bạn bè, chj họ momoe nổi bật hơn yuki 1 điểm lận, đã giỏi lại còn thông minh.
Yuki hay đố kị với mấy người học giỏi. Là học sinh không được chú ý đến vậy mà không may được xếp vào lớp đầu khối. Áp lực tràn trề.
Lần đầu tiên yuki thấy nụ cười của bố. Bố làm việc vất vả suốt ngày, mẹ yuki cũng đi làm, bố bên ngoài không quan tâm đến yuki, nhưng lại luôn lo lắng ở trong lòng. Yuki không hiểu chuyện chỉ vì không cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình mà sống chỉ biết mình không quan tâm ai khác.
Tim yuki làm bằng đá... Học cấp 3 lạnh nhạt,chán nản. Muốn ra trường sớm, bạn bè cũng không có chả quen biết ai cả, chỉ có 1,2 bạn mới hay nói chuyện. Dường như cả thế giới không muốn làm bạn với yuki.
Yuki quyết định bỏ dở khối a để học khối b trong phút chót. Không có thầy ôn cho, tự học lo lắng ngập tràn. Mặc dù thế yuki vẫn chọn học y. Nhưng tiếc yuki không đủ điểm đậu,,, yuki quyết định học nông nghiệp, giải pháp cuối cùng.
Môi trường đại học khiến yuki sống cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Nghĩ cuộc sống thoáng hơn, hòa đồng hơn trước, gặp được những người bạn tốt, cười nhiều hơn 1 chút. Khi bạn yuki đi học xa vòng tay bố mẹ biết sống tự lập hơn, biết quản lí thời gian, đôi lúc ham chơi, không quan tâm học hành khi vào năm nhất.
Đi bộ trên con đường đến khoa lại được 1 anh sinh viên tình nguyện chở vào, yuki cảm ơn rối rít rồi đi vào. Trong đầu nghĩ còn nhìu người tốt quá, giá mà cuộc sống người ta có thể cho những điều tốt mà không cần đáp lại.

Lần đầu tiên yuki gặp aoi, là bạn nữ bình thường da ngăm bên ngoài tỏ ra trong sáng, nhưng ăn nói lại cẩn trọng lịch sự...bước vào lớp toàn gương mặt xa lạ đến từ các miền quê khác nhau.
Haz... Tìm mãi mới thấy chỗ trống

Yuki: ano~ chỗ này ai ngồi chưa, cho mình ngồi với nhé.
Aoi: um bạn ngồi đi
Giới thiệu xong xuôi.
Aoi: cho mình xin số điện thoại của bạn.
Yuki: ể? , à um, để mình xem lại, mới dùng điện thoại nên chưa nhớ được số.
Aoi: số điện thoại cũng không nhớ haz... Mình lưu rồi, có gì liên lạc nhé.
Yuki: à um.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro