three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang t/b đang nấu canh giải rượu ở phòng bếp tại nhà riêng của lee jeno, cô thuần thục việc cất nồi, muỗng như thể đây chính là nhà của mình, thậm chí còn biết rõ phòng ngủ của lee jeno ở đâu.

"tách" đèn ngủ được bật lên, lee jeno đang nằm soãng soài trên chiếc giường êm ái kia, t/b đi lại gần đặt chén canh xuống cái bàn kế bên, đỡ lee jeno ngồi lên.

"anh uống chút đi rồi ngủ"

t/b đưa muỗng canh lại gần miệng hắn, lee jeno mím môi lại chẳng chịu uống.

lee jeno đột nhiên đè t/b xuống giường, hắn hôn lên đôi môi cô. t/b nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ấy, hai tay dần ôm lấy cơ thể hắn, cũng chỉ khi hắn say, t/b mới dám đối diện với hắn như này.

"t/b, tôi muốn"

hwang t/b mở tròn mắt, giọng này không phải lúc say, giọng hắn trầm trầm phát ra làm tai t/b run nhẹ, nói đúng hơn là toàn thân cô đều run rẩy, giọng hắn lúc này giống như khoảng thời gian đó,... khi hắn lấy đi 'lần đầu' của cô.

lee jeno dừng nụ hôn lại, nhìn vào đôi mắt cô, t/b nhớ rất rõ đôi mắt màu hổ phách này, nó thể hiện rằng lee jeno đang 'muốn' cô.

"sao thế, tại sao lại ngạc nhiên đến vậy?"

hắn vuốt ve lấy gương mặt cô.

"lee jeno.... miyoung.."

nhắc đến miyoung, lee jeno đột nhiên dừng việc hắn đang làm, rời khỏi cơ thể yếu mềm của t/b, hắn đỡ lấy đầu mình.

"ra ngoài"

t/b thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhanh chóng chỉnh trang rồi đi ra ngoài. cánh cửa vừa khép lại, t/b liền dựa vào nó, che miệng mình lại để không phát ra những tiếng nấc khe khẽ, nước mắt cô lăn dài trên gò má.

bên trong phòng, lee jeno cũng chẳng khá gì hơn, hán ngồi đấy, cứ lẩm bẩm gì đó với một vẻ mặt man mác buồn.

.

.

.

sáng hôm sau, hwang t/b không đi làm, cô đang ngồi trên chuyến tàu để về daegu, đột nhiên cô thấy nhớ mẹ mình.

bố mẹ cô ly hôn từ khi cô chỉ mới 5 tuổi, mẹ cô tiến bước nữa, thật may mắn khi người dượng này vô cùng tốt với hai mẹ con, đó cũng như niềm an ủi lớn với mẹ vậy.

tới daegu, cô không về thẳng nhà mà ghé qua quán cà phê nhỏ, ngồi đấy dường như đợi ai đó. từ cửa, một người đàn ông trung niên bước vào, ngó nghiêng nhìn quanh, thấy t/b thì lại đến gần và ngồi xuống.

"t/b"

"con chào bố"

người đàn ông trung niên ấy chính là bố của cô, lee haesang, năm xưa, khi ly hôn, mẹ cô dành được quyền nuôi cô nên từ đó tên của cô đổi theo họ mẹ.

"dạo này con sống tốt chứ?"

haesang lên tiếng trước phá tan bầu không khí trầm lặng giữa 2 người từ nãy giờ.

"vẫn ổn ạ, còn bố thì sao?"

"bố thì vẫn thế thôi, mẹ con..."

"bà ấy gần đây bệnh liên tục, cũng vì chuyện đấy nên con mới về busan thăm mẹ một chuyến, còn gia đình mới của bố như nào?"

khi nhắc đến "gia đình mới" t/b có chút nhấn mạnh nhưng song giọng nói vẫn điềm tĩnh.

"bố và hara..."

lee haesang không nói tiếp vì ông sống rất tốt nhưng không biết vì sao lại chẳng thể mở miệng ra nói như thế trước mặt con gái của mình.

"hara..."

năm xưa, bố luôn gọi mẹ cô là bà này, bà nọ với người ta thì gọi tên thân mật thế này, chắc là sống rất tốt, cô lo lắng dư thừa rồi.

"không nói cũng được, con cũng không muốn nghe, bố hẹn con ra đây không phải chỉ để hỏi thăm cuộc sống thôi đấy chứ?"

"thật ra... bố định mượn con ít tiền"

".....để làm gì?"

"em co-"

"lee haeri không phải em con, và con cũng không có tiền để bố mượn đâu, nếu không còn chuyện gì, con xin phép"

"t/b, bố xin con mà, nếu không haeri, c-con bé sẽ chết mất"

lee haesang gần như quỳ xuống, hwang t/b đánh mặt đi hướng khác, dường như tránh cho nước mắt rơi. vì nhìn gương mặt bố, t/b sẽ chạnh lòng. năm xưa khi nhìn bố bỏ đi, hình như gương mặt cô cũng như thế này thì phải, tội nghiệp đến đáng thương, liên tục cầu xin bố ở lại, nghĩ lại thật nực cười biết bao.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro