Episode 10: Empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 6 giờ 26 phút sáng, và Seo Soojin cô đây phải dựng đầu dậy, đánh răng rửa mặt một cách uể oải. Soojin mắt nhắm mắt mở sửa soạn đồ đạc, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì cũng đúng, từ khi lên đại học gần như cô chẳng bao giờ phải dậy sớm vào buổi sáng, đơn giản vì cô hầu như không có tiết buổi sáng. Nếu có thì cũng chẳng phải dậy sớm đến mức này (Thật ra với vài người có lẽ cũng không sớm lắm, nhưng với một người không quen dậy sớm như cô thì đúng là cực hình). 

Vậy thì, lý do tại sao Soojin lại phải dậy sớm đến mức này dù cô chẳng hề có tiết? Chà, đó quả là một câu chuyện dài...

Chuyện là, hôm nay trường đại học của cô có tổ chức một buổi ngoại khóa để giao lưu giữa các tiền bối và hậu bối, cũng như tham quan một vài địa điểm du lịch truyền thống để học sinh hiểu hơn về truyền thống nước nhà. Và vì bây giờ là thời gian nghỉ của học sinh sau khi kiểm tra sát hạch lần một, nên đây đúng là thời điểm hợp lí nhất để tổ chức mấy hoạt động kiểu này.

Nhưng, có một điều quan trọng rằng: Seo Soojin chẳng hề thích đi mấy hoạt động như này chút nào cả! Vậy tại sao cô lại đi? Ờm... thì, Soyeon có rủ cô đi cùng nó cho vui, nó cũng không thích lắm mấy hoạt động ngoại khóa này đâu, nhưng mà vì nó cũng muốn trải nghiệm thử xem sao, cũng đâu có mất gì. 

Và, cô đã định từ chối. Đơn giản vì cô không thích, vậy thôi. Vì Soojin cảm thấy nó khá phiền phức. Nhưng có lẽ Soyeon đã quá hiểu Soojin rồi, hẳn là nó biết cô sẽ không đi nên đã cho cô một thông tin thú vị: Yeh Shuhua, cô gái thủ thư năm nhất đáng iu mà lúc nào Soojin cũng mong nhớ, SẼ đi buổi hoạt động ngoại khóa này. Điều đó cũng chưa hẳn khiến Soojin lung lay đâu, nhưng câu nói của tên Jeon Soyeon kia mới làm Soojin mềm lòng

Flashback time;)

"Soojin à, cậu thấy đó, Shuhua cũng đi, lẽ nào cậu không đi ư? Thôi mà, buổi hoạt động này nghe nói cũng khá thú vị đó, với, tớ nghe đâu cũng sẽ được cộng điểm môn Sử học Quốc gia nếu tham gia đó. Với lại nếu tớ đi một mình thì không được đâu, cậu biết tớ cũng hướng nội với nhút nhát như cậu mà. Tớ chỉ quen mình cậu thôi, nha?"

Soojin có chút chần chừ, nhưng vẫn nói:

"K-Không, tớ nói là tớ không đi đâu. Chẳng có ích gì mấy mà lại còn tốn công nữa. Jeon, cậu nhìn đi kìa, phải tập trung ở trường trước 7 giờ sáng, đó giờ tụi mình đâu có dậy sớm vậy?"-Soojin đưa tay chỉ vào dòng chữ trên tờ thông báo, rồi nói tiếp:

"Với lại, nếu Shuhua đi thì tôi cũng không quan tâm đâu, cậu nói cứ như tôi thích con bé không chừng-"

"Yeah! Chuyện cậu thích Shuhua hay không, chỉ có cậu biết rõ nhất. Nhưng với tớ thì có vẻ là  cậu  đó."Soyeon nháy mắt nói.

Soojin đỏ mặt, ấp úng không biết nói gì, nhưng rõ ràng là có ý phản kháng. Soyeon khúc khích nói tiếp:

"Lỡ đâu... lúc cậu không có mặt, anh chàng cao to điển trai nào đó sẽ tán tỉnh Shuhua. Và nếu anh ta hợp gu con bé thì sao nào? Dù là nếu cậu không thích Shuhua theo kiểu kia mà là kiểu chị em, mẹ con gì đó thì cậu cũng để yên sao? Nếu là tớ thì không đâu, Jin à."

"...đ-đừng có gọi kiểu đó, nhỏ này!..."

Soojin đang rơi vào trầm tư. Cô thật sự đã bị lung lay. Hờ, có lẽ Soyeon có kĩ năng thuyết phục KHÁ tốt. Cô nghi hoặc nói:

"Erm... nếu vậy... t- tớ sẽ đi. Nhưng nên nhớ là tớ không có thích con bé theo kiểu tình cảm yêu đương đâu đó! Rồi... thôi được rồi, tớ sẽ đi, nhưng nhớ coi lại thái độ của cậu nha, không là tớ bỏ về đó."

Nói đoạn, Soojin liếc Soyeon một cái sắc lẹm. Soyeon thì có vẻ khá vui mừng, nó nói:

"Yay! Nhớ nhé, tầm hơn 6 giờ rưỡi qua đón tôi. Đừng có ngủ quên nhé."

"Rồi rồi, biết rồi, thật là... haissss..."

End flashback

Nghĩ lại Soojin thấy mình thật dễ tin người. May là Soyeon chả bao giờ lừa cô nên cô mới tin đó, chứ thử lừa rồi xem.

Vậy là giờ Soojin đang chuẩn bị lái xe đến nhà Soyeon như đúng hẹn. Vừa hay, giờ là 6 giờ rưỡi đúng, tuyệt.

(......)

Giờ là cái chuyện quái gì vậy??????

"J.E.ON. S.O.Y.E.O.N! CẬU ĐÂU RỒI HẢ JEON SOYEON?????? CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI NHỎ KIA???? TRỄ GIỜ BÂY GIỜ! DẬY MAU!"

Soojin sốt sắng mở cửa lao vào nhà Soyeon, mở cửa phòng nó ra một cách mạnh bạo, cô thấy nó đang luống cuống sửa soạn đồ đạc. Soyeon có hơi hoảng, nhưng thấy Soojin thì cũng bình tĩnh hơn. Nó gấp rút nói:

"Oops, Soojin ah, tớ có ngủ quên một chút... tớ có nghe thấy tiếng cậu kêu rồi nhưng đang gấp nên... ờm, huh, đợi chút, sắp xong rồi..."

Soojin chán nản dựa tường, nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

"Ồ, tuyệt, cậu là người hẹn và rủ tớ đi, và giờ, cậu cũng là đứa trễ giờ. Sẽ thú vị lắm nếu ta đến trễ và nhục mặt trước các hậu bối, thầy cô, và cả tiền bối, đặc biệt là Shuhua."

"Này! Thôi lảm nhảm đi Seo Soojin! Thì tớ cũng chỉ gặp chút vấn đề thôi. Giờ chỉ mới 6 giờ 45, vẫn kịp mà."

Soyeon đeo balo lên vai, cáu kỉnh nói. Soojin ra khỏi phòng Soyeon, khởi động xe, đợi nó ra:

"Well, nếu cậu còn nói thêm thì trễ thật sự đó, nhanh lên. Hurry up!"

"Rồi rồi..."

Soyeon đóng cửa xe và Soojin bắt đầu lái xe đưa cả hai đến trường.

[......]

Cả hai người, Soojin và Soyeon, giờ đang ngồi trên một chiếc xe buýt lớn, khoảng 50 chỗ trở lên? Chắc vậy. Trường họ chuẩn bị khoảng 2-3 xe tương tự. Nhưng nghe nói số lượng các học sinh năm 3, 4 ít hơn hẳn so với các học sinh năm 1, 2 nên phải dồn bớt vài học sinh năm 1, 2 qua xe cho tiền bối. 

Sau khi đợi vài người đi muộn thì xe cô cũng bắt đầu lăn bánh. Hướng dẫn viên ở trên đầu xe giao lưu và giới thiệu cho mọi người lịch trình cũng như các địa điểm tham quan. Soojin cũng không quan tâm mấy, vì đã đọc trước trong tờ thông báo rồi, cô muốn ngủ hơn. Mà có vẻ khá ồn, nên Soojin lấy điện thoại rồi đeo tai nghe vào, chợp mắt một chút. Soyeon thì có vẻ lại đọc manga hay xem anime gì đó rồi, chịu nó thôi, đi xe mà cũng xem được, có ngày mù chắc luôn, chẳng chóng thì chầy. Cô cũng mặc kệ, chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn vì tiếng ồn vẫn có thể lọt vào tai cộng với chỗ ngồi hơi chật chội.

[......]

"Rồi, đã đến nơi tham quan đầu tiền rồi đây, pháo đài Hwaseong. Em học sinh nào vẫn con ngủ thì bạn bên cạnh gọi dậy nhé. Chúng tôi không muốn bỏ quên ai ở lại đâu. Nào, đi thôi!"

Soojin mơ màng ngồi dậy sau khi bị đánh thức bởi Soyeon, nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị đi, Soyeon quay sang nói:

"À, cậu dậy rồi hả, tới nơi rồi, xuống thôi, mau lên!"

"Haizz... chán thật, biết vậy tớ không đi..."- Soojin chán nản đứng dậy, chỉnh lại quần áo và lấy vài món cần thiết rồi cùng Soyeon xuống xe.

"Ầy, thôi nào... đừng nói vậy chứ..."

(....)

Đến nơi, hướng dẫn viên nhanh nhảu giới thiệu với các học sinh về địa điểm đầu tiên - pháo đài Hwaseong:

"Đây, chào mừng các em đến một địa điểm được coi di sản thế giới độc đáo được UNESCO công nhận và chỉ cách Seoul 30 phút lái xe là pháo đài Hwaseong ở Suwon. Pháo đài Hwaseon được xây dựng vào năm 176 dưới sự chỉ huy của Vua Jeongjo và là pháo đài có tường bao cuối cùng ở Hàn Quốc. Địa điểm này được trang bị bốn cổng, đồn chỉ huy, tháp đèn hiệu, tháp quan sát, tường thành kiên cố, trường bắn cung và các tính năng khác để tạo thành một kiệt tác phòng thủ quân sự dưới triều đại Joseon. Pháo đài được xây dựng trong khoảng hai năm rưỡi, từ 1794 đến 1796 theo thiết kế của kiến ​​trúc sư, người sau này trở thành một nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào . Silhak có nghĩa là học tập thực tế, khuyến khích sử dụng khoa học và công nghiệp, và vị kiến trúc sư này đã kết hợp các thiết kế pháo đài từ Hàn Quốc và Trung Quốc cùng với khoa học đương đại vào thiết kế của mình. Việc sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng cho pháo đài và sử dụng ròng rọc, cần cẩu một cách hiệu quả cũng là do ảnh hưởng của Silhak. Và đây, nhìn về phía bên trái ta sẽ thấy một tháp canh lớn..."

'Thật là nhức đầu quá đi mà'

Soojin cũng không quan tâm mấy (đúng hơn là hơi khó chịu), cô chỉ tham quan thôi.

'Giá mà được gặp Shuhua, em ấy đang ở đâu nhỉ?'

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Soojin, cô vội xua đi. Sau đó cả đoàn tách ra đi tham quan và chụp ảnh.

Soojin cùng Soyeon đi dạo quanh pháo đài. Bỗng nhiên, Soojin trong lúc nói chuyện với Soyeon đã vô tình va phải ai đó. Cô ngước nhìn, và reo lên khi thấy người đó:

"Aishh...huh? Shuhua! Oops, xin lỗi vì đã va vào em nhé. Chào em, e- em cũng đi buổi hoạt động ngoại khóa này h- hả...?"

Soojin vờ như mình không biết Shuhua tham gia buổi hoạt động. Cô lén nhìn Soyeon, nó khoái chí cười khúc khích.

Shuhua cũng mỉm cười khi thấy cô, em nhìn sang Soyeon, cúi đầu chào và nói:

"Chị Soojin! Chị cũng tham gia hả? Còn có chị Soyeon nữa nè."

"H-huh? Em... quen Soyeon...?"- Soojin hoang mang nhìn hai người.

Bấy giờ Soyeon mới lên tiếng, nó huých nhẹ vào hông Soojin:

"À, đấy là một câu chuyện dài. Cái hôm cậu cứ hành động kỳ lạ đó. Tớ có lên thư viện làm quen với Shuhua để hỏi chuyện của cậu, vì tớ cứ nghĩ ẻm biết cơ, hóa ra là không. Mà chị cũng không ngờ là em nhớ đến giờ đó, Shuhua."

Soyeon khẽ mỉm cười với Shuhua. Dù sao thì nó cũng là người khá hướng nội, nên cũng không nói gì nữa. Lúc này, Shuhua chợt hỏi:

"Vâng... à phải rồi, chuyện đó chị giải quyết xong chưa? Chị Soojin?"

"À... ừm... rồi, chỉ là một chút chuyện gia đình thôi ấy mà. À, khi nào em rảnh thì đi uống cà phê cùng chúng tôi nhé?"

"Ah, vâng ạ! Vậy... nếu không có chuyện gì nữa thì em đi nhé ạ? Em phải tập hợp ở cổng rồi."

"Oh, được thôi. Gặp em sau nhé."- Soojin nói, khẽ quay sang Soyeon đang nhìn bâng quơ như ra hiệu. Soyeon cũng hiểu được và lúng túng nói:

"Ah, ờm... gặp lại em sau... Shuhua, ngày tốt lành...."

"Vâng, em cảm ơn ạ. Tạm biệt hai chị."- Shuhua tươi cười nói rồi rời đi, em còn xoay người lại vẫy tay chào cả hai.

"Chà, con bé lễ phép phết. Ah, sắp đến giờ tập trung rồi kìa, đi thôi, Soojin."

"Huh? À ờ,... nhanh vậy..."

Cả hai cùng rảo bước đến khoảng sân trước rộng lớn của pháo đài, đợi vài người khác trong đoàn.

(....)

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, tài xế bắt đầu lái xe rời khỏi địa điểm tham quan đầu tiên. Chuẩn bị đi đến nơi thứ hai.

________________

Tada~ toi đã trở lại, I'm back!

Happy New year!🎉

🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro