Episode 16: Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít trên những cành cây đón chào ngày mới, có vẻ nay lũ chim khá vui vẻ yêu đời. Trái ngược với Seo Soojin, con người đang chán nản lái xe đi thăm bệnh đứa em thân yêu. Sao cô lại chán nản hả? Thì...có ai vui khi thấy người thân mình bị tai nạn và vướng vào một 'vụ án' rắc rối tầm xàm bá láp đâu chứ, ừ, hẳn là người thân...

Dù gì đi nữa, từ cái ngày Soojin được tin Shuhua bị tai nạn và tỉ tỉ tin khác, đã có vài chuyện thay đổi. Chẳng hạn như số điện thoại của cái cô cảnh sát lạnh lùng bí ẩn Cho Miyeon gì đó đã lập ra một cái nhóm trên Kakaotalk, gồm Soojin, Yuqi và Miyeon. Soojin đã hỏi Miyeon rằng nàng lập cái nhóm này làm gì, trong khi họ chẳng quen biết nhau và cũng không có mấy chuyện để trao đổi.

Và Miyeon đã nói cô đần. Một cách thẳn thắn và cộc lốc.

Miyeon giải thích đủ thứ, như họ cần trao đổi thông tin ra sao, họ cần 'bảo vệ' Shuhua và điều tra 'vụ án' mà em vô tình dính phải một tí ra sao,... nói chung là nhức đầu lắm, Soojin cũng có thể nhận thấy Miyeon đã tức giận đến thế nào, chỉ qua vài dòng tin nhắn ít ỏi của nàng. Nhưng đại khái thì, cuối cùng Soojin cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này.

Ừm, còn nữa. Soojin đã hỏi Miyeon tại sao không có Minnie trong nhóm, trong khi rõ là chị có thể giúp đỡ họ và chị cũng có liên quan. Miyeon chỉ nói "Không cần cô ta." vậy thôi, ngắn gọn súc tích...

À, Miyeon cũng có gửi cho Soojin và Yuqi số phòng mới của Shuhua cũng như một mật mã kỳ lạ nữa, khá là dài dòng rắc rối. Và Soojin đã phải 'xin phép' Miyeon để cô đi thăm bệnh Shuhua. Vậy nên đó là lý do cô đang trên đường tới trung tâm y tế CHA.

Cuối cùng sau bao nhiêu trở ngại, Soojin đã có thể đến được phòng bệnh Shuhua. Là phòng vip, với đường đi ngoằng ngoèo phức tạp. Nhưng đó chưa phải là thứ bất ngờ nhất: trước cửa phòng bệnh Shuhua còn có một người đàn ông mặc suit đen nghiêm chỉnh như canh gác, có lẽ là người bên Miyeon. Soojin đã phải nói cái con số mật mã mà Miyeon đưa hồi tối thì anh ta mới cho cô vào, giờ thì cô hiểu tại sao Miyeon lại dặn cô phải nhớ nó thật kỹ rồi.

Vừa bước vào phòng, Soojin thốt lên một tiếng khẽ. Shuhua đã tỉnh. Em đang ngồi đọc sách trên giường bệnh, tivi trong phòng cũng đang mở. Shuhua khẽ gật mình, ngước lên nhìn cô, em tươi cười:

"Ồ, chị Soojin, chào chị. Chị đến thăm em đó hả? Nào, lại đây ngồi nè."

"Uhmm... em có cảm thấy ổn không? Bác sĩ hẳn đã biết em tỉnh chứ, đúng không?"

Shuhua lại cuối xuống đọc sách, em nhẹ đáp:

"Vâng, họ đã. Em cũng thấy ổn hơn, dù hơi đau nhức người một chút, à chắc là nhiều chút...mà không sao đâu."

Soojin chỉ ái ngại gật đầu. Cô đang cố suy nghĩ vài chuyện để nói. Cuối cùng, cô cũng nói:

"Ừm, em biết chuyện gì đang diễn ra chứ? Cái vụ án nhảm nhí gì đó mà em vô tình dính một xí vào, cũng như có... cảnh sát hay gì đó đang đứng trước cửa phòng em,..."

"Ồ vâng, em biết, nhưng chỉ vừa mới đây khi em tỉnh dậy thôi. Phải nói là em sốc kinh luôn ấy, cuối cùng em đã có chút nổi tiếng."

Shuhua tinh nghịch đùa, nhưng Soojin chỉ thấy căng thẳng. Cô lại dè chừng hỏi tiếp:

"Vậy em đã biết cái cô Miyeon chứ nhỉ?"-Shuhua gật nhẹ đầu- "Nói chung, chuyện dài lắm, mà chắc em biết cũng gần hết. À, bố mẹ em đã biết chưa?"

"Tất nhiên ạ, họ vừa mới đến thăm em hồi sáng. Mẹ em cứ khóc bù lu lên thôi."

Soojin gật gù, và hai người lại im lặng. Soojin khá chán nên đành xem tivi đang phát gì, cuối cùng lại thấy gương mặt bố mình chình ình trên đó với dòng chữ 'Chủ tịch tập đoàn S&J bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại ông Ryu Hyunjun - chủ tịch tập đoàn Juncheon'. Soojin cứng người, cô thở hắt ra một hơi. 

Soojin không quan tâm mấy đến bố, nhưng nếu việc ông bị tình nghi có ảnh hưởng đến cô hoặc mẹ cô thì thật sự không thể không quan tâm. Còn cái nỗi sợ Shuhua cũng bị liên lụy nữa chứ. Mà có vẻ như Shuhua cũng nhận thấy bản tin đang đưa tin gì, dựa vào biểu hiện của Soojin, em đã đoán được. Em tiến người lại gần cô, nhẹ nói:

"Ông ấy là bố của chị phải không?"- Soojin lẳng lặng gật đầu- "Khó tin đấy, nhưng em tin. Em hiểu, vụ này căng đó."

Soojin lắc đầu khe khẽ, cô thở dài nói:

"Haiz, thôi kệ đi, mai mốt tính sau. Yuqi đã đến thăm em chưa?"

"Huh? Chưa ạ, nhưng bọn em có nhắn tin rồi, vừa mới nãy thôi. Em đã năn nỉ cái anh cảnh sát ở ngoài dữ lắm ảnh mới cho đó."

Soojin mỉm cười, gật đầu. Cô đứng dậy nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Sắp trưa rồi, em ăn gì chưa?"- Khẽ lắc đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa, hơi lo lắng- "Chắc bố mẹ em bận rồi, để tôi đi mua cho em ít cháo nhé? Em không ăn được gì?"

"Em ăn được hết mà, em dễ nuôi lắm. Chị cứ mua đại đi ạ, em cảm ơn~"

Shuhua dẹp sách, nằm ườn ra giường, lười biếng nói. Soojin cười, xoa đầu em rồi ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

Tiếc quá, Soojin à... xin lỗi chị nhé...

Một nụ cười mỉm ẩn hiện trên gương mặt tưởng chừng như thuần khiết ấy...

.....


_______________________

Mới lụm được cái fanart Chinshu đẹp lắm nè😍 thiệt ra là từ hai năm trc r;))


Mn có thấy t thả hint quá tr hok, đúng lộ liễu luôn á. Tại não ko đủ nếp nhăn để ko lộ liễu;))))

(Bài Higher mn thấy là t t đang vt thì nó phát random, thấy cũng hơi hợp hợp nên t lụm vô đây luôn)

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro