Episode 3: Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin đơ người. Người đang đứng trước mặt cô đây có vẻ ngoài tựa thiên thần trong suy nghĩ của cô. Đó là một người con gái tuyệt đẹp với sóng mũi cao, thẳng còn hơn giới tính của cô và gương mặt hơi tròn cùng đôi mắt to tròn trong veo thuần khiết, vô cùng đáng yêu. Cô gái ấy còn sở hữu đôi môi đỏ mỏng được tô chút son hồng nhẹ và làn da trắng như phát sáng. Tất cả những vẻ đẹp ấy tỏa sáng lấp lánh đến nỗi dù trong phòng đang không bật đèn nhưng vẫn nhìn thấy rõ và nó khiến Soojin cảm thấy chói hết cả mắt.

Cô thấy người mình lâng lâng như đang phê thuốc.

Chợt, một giọng nói cất lên khiến cô sực tỉnh và trở về thực tại:

''Bạn gì ơi, mình là thủ thư ở đây ạ, bạn cần gì?''- Cô gái ấy nói, vẻ đẹp tỏa sáng và giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến Soojin đâm ra lúng túng, cô nói:

''Hở...? Ơ... ờm...à... t-tôi cần mượn cuốn... ờ... ừm... t-tôi quên mất rồi, bạn vui lòng đợi tôi chút nhé...''- Soojin nói, ngại đỏ cả mặt. Trời ạ! Có vậy mà cũng quên được nữa, mất hết hình tượng rồi! Cô lục lọi một hồi rồi lấy ra một tờ giấy có tên cuốn sách cần tìm, cô reo lên nho nhỏ:

''A! Tôi muốn mượn cuốn 'Hàn Quốc- Văn hóa- Con người' của tác giả Kim Choong Soon, được không?''

Cô gái thủ thư nhẹ nhàng cười, đáp:

''À, vâng, tất nhiên là được ạ. Bạn có thể đi theo mình nếu bạn muốn...''. Muốn! Muốn chứ! Soojin đang sợ chết khiếp khi phải ở cái nơi tối tăm này một mình nãy giờ rồi, nên cô lập tức đồng ý.

Cả hai tiến vào một kho chứa sách nhỏ sâu bên trong thư viện. Chung quanh căn phòng nhỏ chất đống sách, thùng đựng sách và cả những kệ tủ, tất cả những điều đó khiến cái kho có hơi chật chội. Cô gái thủ thư bỗng nhiên nói:

''Tại mình chuẩn bị về nên phải tắt hết đèn, nó làm căn phòng trông có hơi tối tăm và đáng sợ, đúng không? Bạn thông cảm nha.''

Soojin chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nói luôn:

''Bạn học năm 3 hả? Bạn tên gì? Ồ và tất nhiên là mình không có ý xấu.'' Chồi người gì lịch sự dữ vậy trời. Cô đang thầm khen ngợi thì bỗng nhiên giật mình, hoang mang hỏi lại:

''Ơ... phải, nhưng... nhưng sao bạn biết?''

Cô gái cười khúc khích, và đột nhiên đổi cách xưng hô:

''À, em thấy các anh chị năm 3 thường mượn cuốn này để làm thuyết trình hay gì ấy, mà thường là học trò của thầy Hwang. Nên em đoán vậy, và nếu chị năm 3 thì hơn em 2 tuổi rồi, em năm nhất.''

Soojin sốc! Cô biết trường này khuyến khích học sinh làm thủ thư thời vụ, ai có nhu cầu và năng lực thì họ sẵn sàng. Huống chi là nhân viên thư viện của trường vừa từ chức, nghe đâu là do không ưa cái trường này vì lý do nào đó. Tất cả những điều trên khiến cô gái này có thể làm thủ thư, chắc vậy. Nhưng học sinh thì bận học và thường chẳng ai muốn dây vào mấy thứ 'phiền phức' này, nên Soojin cứ nghĩ sẽ chẳng có vụ này đâu, ai mà có ngờ. Cô hỏi lại cô gái ấy:

"Ể? Em năm nhất mà đã làm thủ thư rồi sao? Tôi biết chuyện này có thể nhưng... sốc thật đó.''

Rồi cô hỏi luôn:

''À nhân tiện thì tên tôi là Seo Soojin, gọi là Soojin được rồi. Tên em là gì?''

Cô thủ thư đang lục tìm sách nghe vậy cũng ngước lên đáp lời:

''Tên em ạ? Chị sẽ bất ngờ đó, em tên Shuhua, Yeh Shuhua''

Đúng như lời cô gái thủ thư (giờ là Shuhua) nói, cô thực sự bất ngờ, cái tên Shuhua quá lạ với cô. Soojin nghĩ có lẽ cô bé này là người ngoại quốc chăng? 

Nghĩ gì nói đó, Soojin hỏi:

''Tên em lạ quá, em là người ngoại quốc hả? Tôi chưa từng nghe qua bao giờ.''

Shuhua cười tinh nghịch, nói:

''Vâng, chị nhận ra hửm? Em là người Đài Loan á. Em chuyển tới đây hồi cuối cấp 2 do công việc của bố, với lại mẹ và em cũng yêu thích Hàn Quốc. Mà dù chuyển tới đây cũng lâu nhưng tiếng Hàn của em chưa được tốt lắm...''

''Không, nó ổn mà, tiếng Hàn của em ấy, sao em nói vậy chứ?''- Soojin nói, tỏ vẻ không bằng lòng.

Shuhua chỉ cười ngại ngùng, em biết cô đang tâng bốc mình, vì tiếng Hàn của em thực sự chưa tốt, có thể nói là tệ chăng?

Đột nhiên, Shuhua tìm thấy cuốn sách Soojin cần tìm, em reo lên:

''A, đây rồi! Em tìm thấy cuốn chị cần tìm rồi, chị Soojin.''- Shuhua cười tít cả mắt khiến Soojin lại thấy lâng lâng và suýt mơ mộng thêm lần thứ N trong ngày.

Bỗng, cô nhớ ra điều gì đó, cô ngại ngùng nói, nhỏ như tiếng muỗi kêu:

''Em... à... ờ... e-em có thể-''

Chợt Shuhua reo lên, vô tình cắt ngang lời Soojin:

''A, em quên mất, chị có thể-''. Shuhua bỗng khựng lại, em xấu hổ và khó xử. Em cảm thấy mình thật bất lịch sự khi cắt ngang lời người khác như vậy. Shuhua đỏ mặt chữa lời:

''E-em xin lỗi.... chị nói trước đi... ạ...''

Soojin biết em đang ngại nên nói ngay:

''Không, không, không có gì đâu, chỉ tại tôi nói nhỏ quá thôi. Thì... chuyện là... tôi muốn hỏi... em có thể cho tôi xin số được chứ...? T-tôi không có nhiều bạn nên...''

''A, đó là điều em định nói, tuyệt quá! Em cũng không có nhiều bạn, nếu được kết bạn với chị thì hay quá.''- Shuhua nhẹ nhõm nói, nụ cười em kéo dài đến mang tai.

''Vậy... cảm ơn em, dĩ nhiên tôi sẽ sẵn lòng, nhận tiện thì chúng ta có nên... kết bạn Kakao với... nhau không...?''- Soojin lắp bắp nói.

Shuhua đáp ngay, có vẻ em rất vui:

''Vâng, được chứ ạ, cảm ơn chị, vậy... số của em là......''

(...)

Cứ vậy, họ đã nói chuyện với nhau đến khi trời tối sầm lại và bảo vệ phải lên gõ cửa nhắc nhở thì mới chịu chuẩn bị đi về.

./.

Coming soon....(thật ra lại là coming hên xui;)))))

______

Chồi oi, fic chán quá, thoi kệ=)))))

P/s: nếu có ai thắc mắc là sao các nhân vật thường suy nghĩ nhiều hoặc có thể nói là hơi... ảo tưởng xí (đặc biệt là bà Soojin) thì tui sẽ giải thích là: tui bị over thinking nên mấy nhân vật do t nghĩ ra cũng bị ảnh hưởng. Ai rồi cũng sẽ Âu vờ thinh kinh thôi😪😔

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro