Tập 4: Truyện của Peter 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae :"Này, cái thằng đồi trụy mày nghĩ đi đâu vậy?
Tao đi về nhà ngủ"
Vừa nói xong, cô con gái chủ quá đem món cho mọi người. Cô cũng bị thu hút bởi Peter. Cậu công tử đào hoa, tuấn tú làm say đắm biết bao người . Nãy vừa cố tình đụng trúng giờ thì lạy chạy đến Peter vừa bưng đồ ăn vừa nói:

Pound :"Mày thấy chưa?
Ae mặt hơi nghen thì phải, còn tay thì lấy 2 đôi đũa, 2 cái muỗng. Không qua mắt được thuyền trưởng :"Ước gì cũng được ai đó lấy muỗng" vừa nói, vừa cười đầy ngụ ý. Thoạt nhìn 1 lúc, cả hai người kế bên cũng nhìn chằm chằm.
Ae biện minh :"Tao lấy dùm tại nó không với tới, tụi bây nhìn gì? Ý là sao?" Hơi cọc
Có lẽ 1 phần chuyện của con gái chủ quán, 1 phần lời trêu chọc của thuyền trưởng.

Pound :"Ae lấy dùm tao cái muỗng"
Ae :"Có tay thì tự lấy"
Pound :"Sao kì vậy chỗ tao với thằng Peter cũng cách xa như nhau sao mày lấy cho nó mà không lấy cho tao? "
Ae cương quyết :"Con Bow  còn lấy được kìa, thằng Ping nữa.( cô gái mũm mỉm và bạn nam ngồi kế bên ).
Pound :"Thằng Peter nó cũng có tay sao không cho nó lấy?
Rốt cuộc chuyện 2 bây như thế nào, nói tao nghe đi ?
Để tao khỏi mắc công nhiều chuyện "  Con mắt đầy sự tò mò đang nhìn chăm chăm Ae. Còn cậu thì đang gấp, nói:
"Mày bớt nhiều chuyện đi, đó là chuyện của tao"
Pound :"Cuyện của mày với nó, tao vui gần chết, không ngưng nhiều chuyện được đâu"
Hơi nóng của thức ăn bốc lên mặt, mồ hôi đang chảy xuống bên gò má hơi đỏ của Peter.
Bow vội đưa khăn giấy :"Peter, lau đi. Người nhễ nhại đầy mồ hôi"
Vừa chìa tay ra nhưng Ae nắm tay Peter trước khi nhận khăn vừa dùng tay mình lau vừa nói :

Peter sẫn người nhìn Ae.
Bow :"Dơ quá"
Ae :"Ai nói tao ở sạch sẽ vậy"
Thằng Ping bỗng nhiên cười sặc sụa như là lĩnh hội được ý của thuyền trưởng . (Hay gọi là phó thuyền đi)

Ae nhìn phó thuyền, nhưng chính cậu cũng cười. Cậu cười không thấy ánh sáng đâu cả.

Thuyền phó :"Không có gì! Chì là tao hiểu tại sao thằng Pound nói mày đi chăm sóc cho sinh viên IC"
Ae :"Đừng nói là mày bị thằng Pound lây nhiễm rồi nhé?"
Thuyền phó :"Tao chỉ nói hàm ý thôi ! Pound nhỉ"
Thuyền trưởng cười khoái chỉ và đáp rằng :"Tao nói rồi, muốn biết gì cứ hỏi tao.

Tao là Abdul Pound, hỏi đựo trả lời được "
( Abdul là đầy tớ của thần thánh)
Nói chuyện một hồi không để ý, cái tay cái tay bắt lấy cái vai.

Bow :"Mày lấy cái tay ra, cất đi ( lấy tay Ae ra chỗ khác ) Đừng để nó đụng vào, nó dơ ( nói với Peter )"
Ae :"Mày sạch lắm sao" vừa nói vừa dỗi.
Bow không để ý lo gắp thức ăn cho Peter. Tay cầm đũa chứa thức ăn, kêu Peter ăn đi.
Peter :"Có mà"
Bow :"Vậy hả"
Peter :"Còn nhiều nữa"
Ăn xong cả đám giải tán, thuyền trưởng, thuyền phó với Bow lên xe về ( lên thuyền) còn  Ae và Peter đi chung.
Vừa đi trên đường họ thì thầm với nhau vài ba câu
Ae vừa đi vừa nói :"No không?"
Peter :"No lắm"
Ae :"Tao nói rồi, đồ ăn ở đây ngon lắm"
Peter :"Để mình chở Ae về"

Gần đến phía nhà xe,
Khung cảnh thật yên tĩnh, bầu trời đầy những ánh sao. Những ánh sao ấy đang hẹn ước với nhau 1 điều gì đó.....
Bầu trời ngập đầy sao, khu này rất yên lặng, cả hai người con trai đi với nhau. Vừa nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn nhau. Có một điều gì đó quẩn khúc trong cả hai nhưng lại chẳng dám mở lời. Cơn gió thổi qua nhè nhẹ thổi mát đi cái áp lực sau những buổi học. Bóng đèn sáng rực của nhà xe. Báo hiệu rằng sẽ có một người phải  .....
( điều này bí mật của tác giả, dành cho ngoại truyện nghe )

Cơn gió lạnh thổi qua, khiến một trong cả hai phải nói cái tâm sự giấu kín của bản thân.
Ae bỗng dưng cậu nắm cánh tay Peter:"Ê Peter mày thấy tao phiền không?"
Peter :"Không đâu Ae" mặt ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe
Ae :"Có lẽ tao đã quá lộn xộn với mày, mày không có xin tao giúp.  Nhưng tao lại nhiều chuyện mình giúp.
Có thể tao chăm sóc mày quá mức tới nỗi mày thấy phiền "
Peter :"Mình thật sự không nghĩ vậy đâu Ae"

Cả 2 người bạn cùng vì một vấn đề nói ra thì sợ người kia bị tổn thương, không nói thì chẳng biết người còn lại nghĩ gì.

"Vì luôn chăm sóc người như mình "
Nói xong Ae xoa đầu Peter nhìn cậu ánh mắt trìu mến, con ngươi ấy lần đầu biết ôn nhu, biết lo lắng, biết hi sinh, biết giúp đỡ một người.

Lo cho người đó như chính bản thân mình. Sự thương hại đã vô tình hay cố ý đẩy hai người ? Phải chăng cái xã hội với những cuộc sống xô bồ đã khiến họ gặp nhau?

Cậu bỗng cười khi biết người còn lại cũng như bản thân mình rồi cậu ôn tồn nói :"Nói qua nói lại, tao và mầy đều sợ người còn lại phiền. Tao nhẹ nhõm rồi."
Ae từ chối vì còn phải thu xếp đồ. Cậu ân cần mở cửa cho Peter lên xe, cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp:" Ngủ ngon nhé Peter"
Peter:"Cảm ơn! Ae cũng vậy! khạp...."

Chiếc xe khuất dần sao màn đêm, bóng tối tuy đáng sợ nhưng hôm nay nó lại khác. Chắc do tâm tạo cảnh, dù vui thì ở hoàn cảnh nào cũng thế.
Anh chàng sinh viên đứng nhìn rồi nở nụ cười vu vơ...

TỚI đây thôi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp.
Ad cảm xúc cỡ này hơi nhạt nhòa, mình đang tìm cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro