Tập 9: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật nghe

Một lúc sau, Ae đến lớp
Căn phòng rất đẹp nhưng nó lại quá ồn ào, cậu ổn đinh chỗ ngồi.
Lát sau,Pound đi trể từ từ đi vào nói to "Kịp rồi" cậu thở nhẹ cả người ra. Cậu ngồi xuống cạnh Ae :"Hôm qua mày mất tích ở đâu vậy? Mày biết không nếu tao thức không kịp thì mày là người đánh thức đó."
Ae :"Lúc tao về phòng, thì tao đã đánh thức mày rồi, nhưng mà mày nói là xin thêm 10 phút" giọng bình thản
Pound :"Mày tin gì ở tao vậy? Mày cũng biết là tao nói mớ.
Không tin tưởng được !" Lắc đầu và nói lớn
Ae :"Ờ cái đó thì tao tin"
Pound :"Thằng lùn" mắt nhìn chăm chăm vào mặt Ae.
Ae :"Sao?" vẻ ngạc nhiên
Pound :"Ngoan ngoãn thú nhận với tao đi, tối qua mày đi ah...ah...
Ah..... với thằng Peter rồi phải không?" nhắm mắt biểu cảm hết sức phong phú.
Ae :"Ah ah cha già mày thì có, thằng quần" mặt nghiêm túc xô Pound ra.
Ponud :"Thôi mà nói tao nghe đi" vừa cười nháy mắt, tay vỗ nhẹ lên vai .
Pound :"Dù sao tao cũng là bạn của mày, mày có thể nói với tao. Tao chấp nhận được" nở một nụ cười đầy hàm ý. Sau đó lại mắt đấu mắt nhìn thật to thật rõ .
Pound :"Mày biết không? Tao cá cược với thằng Ping đó" ( bạn nam bàn kế hôm trước ).
Rằng mày sẽ là người "xong đời" với thằng Peter hay thằng Peter là người "xong đời " với mày" cười thật to vào mặt Ae.

Ae thì hăm dọa mặt cậu đang tức khổ nổi người kia ngồi cười chưa biết gì. Không đụng chuyện gì lại chuyện đó.
Ae :"Có giỏi thì lại gần chân tao đi" giơ cái chân lên
Pound :"Dữ ghê vậy đó cưng" vừa nói vừa chuyển động đi ra khỏi cái bàn, tay chỉ vào mặt Ae.
Còn Ae thì bước ra khỏi bàn nắm cánh tay của Pound để cho cậu khỏi chạy thoát.
Thầy giáo :"Nào, nào vài chỗ ngồi được rồi"
Pound thì dùng tay đẩy ngực Ae ra xa :"Tao không dữ đâu. Tao chỉ nhiều chuyện thôi"
Ae tạm thời kìm nén cơn giận, ngồi vào chỗ cùng Pound nhưng con mắt vẫn như viên đạn nhìn Pound.
Thấy giáo :"Nào, mở tài liệu từ tiết trước ra đi mọi người"
Ae :"Mày coi chừng cái thân mày đi"
Pound :"Thì tao muốn biết thiệt mà" mặt vẫn năn nỉ Ae
Ae :"Thằng Pound chết tiệt !"  mặt vẫn gắt, không nguôi cơn giận.
Thầy giáo :"Nào, bài toán cấp cao số 4"
Pound :"Cũng được"

Sau khi buổi học kết thúc, Ae  đi về. Cậu tìm cái ban công của ký túc xá mà cậu thuê cùng thuyền trưởng, rồi cậu dựa vào trong tư thế đứng, ánh mắt lại lo lắng.
Vừa mở điện thoại, tay kia  bỏ vô túi một tay bấm

Rồi cậu lại dừng lại, mặt ngó ngang ngó dọc ngoài phía ban công như thể tìm một cái thứ gì đó.
Pound đang đi ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn một chiếc khăn nhìn thấy Ae :"Ê mày có thấy đồ tao phơi, để ở ban công lấy vô dùm tao đi " Ae không quan tâm lời của Pound nói, cậu chỉ nhìn chăm chăm về một phía, bỏ qua tay lời của Pound.
Thuyền trưởng thấy có điều gì đó bất thường vừa đi ra vừa hỏi :"Ê Ae mày có nghe tao nói không?"
Pound đi vừa tới, cậu thét lớn vào tai của Ae :"Ae!!"
Ae quay sang mặt hơi bực :"Mày gọi kiếm ba má mày hả"
Pound :"Thì tao gọi để kiếm mày mà"
quay đầu chặt lưỡi
"  Thiệt là, mày lo cho thằng Peter hả"
cười nhếch môi còn ra vẻ như quân sư tình yêu
"Mày lo thì gọi cho nó đi"
Ae :"Mày đừng có ngu chứ, điện thoại nó bị cướp"
Pound :"Nhưng tao đủ thông minh để biết rằng mày đang đứng ở đây để lo cho nó. Trúng tim đen rồi chứ gì?" Vỗ vai nhẹ.
Ae :"Ê Pound,mày nghĩ có thể nào tự nhiên tao lại có " ham muốn " không?"
Pound :"Hả OMG!" Cậu buông tay ra, suýt chút nữa không nắm chiếc khăn.
Pound không tin vào lời nói lúc nãy :"Mày nói gì đó?
Mày có HAM MUỐN ?
Ông trời ban ham muốn cho bạn tao" cậu giơ tay cao qua đầu tỏ vẻ vui sướng, cười gật gù cái đầu
"Ông trời biến mày thàng người bạn bình thường rồi"
Câu vai Ae :"Hey, nhưbg mà khoan đã, nhỏ nhỏ ngắn ngắn như mày
Mà định đổi với tao đó, tao không chịu đâu nghe " nhanh tay ôm cậu nhỏ, mặt hốt hoảng.
Ae :"Mày bớt giỡn đi, tao nghiêm túc đó"
Pound :"Ờ ờ, tao nghiêm túc cũng được.
Thiệt là tao lo lắng cho mày mà. Đừng có mỗi lần ham muốn lại đi đá banh chứ?
Trẻ như tụi mình, thấy mông thấy ngực ham muốn là chuyện bình thường. 18 đâu phải 80 đâu, mày nhìn tao đi một ngày ham muốn  chắc cũng được khoảng 10 - 20 lần"  rồi cười thật to
( Cái này là quái vật)
Ae :"Thì có người đồi trụy đó, thằng quần"
Pound :"Ờ cái đó tao không cãi , đi thôi. Tao dẫn mày đi xem bộ sưu tập của tao. Theo nhanh lên" nắm chặt tay Ae lôi cậu vào.
Ae mặt không biết chuyện gì nhưng nhanh chóng buông tay ra :"Thôi tao chạy đi thì hơn"
Pound :"Ê, mày đi đâu vậy? Mày phải xem rồi tuốt ra chứ, đâu phải chay bộ đâu. Tao mới nói rồi mà?"
Cậu chạy một quãng đường khá xa, rồi cà ngườ thấm mệt. Cậu nằm xuống sân vận động và lấy điện thoại ra xem gì đó


Cậu cười bất chợt y như trúng vàng hay là trúng mũi tên vậy nhỉ?
Cười vu vơ rồi lại ngồi dậy, tay ôm điện thoại nhắn gọn hay chữ "ngủ ngon"

Bên phía Peter
Peter :"Ngoài số mẹ ra mình có thêm một số mới, đó là Ae Số điện thoại đầu tiên mình có", cậu ôm bàn tay đó ngắm nhìn các con số gói trọn rồi lại cười mỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro