Chương 96.B: Món quà từ AP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn gì ngon mày nhỉ?" Bạn chơi với từ lớp 10 Ae thừa biết rằng ko nên hùa theo ko thì sẽ ko có hồi kết, nên mới quay qua hỏi người yêu đang mỉm cười ko ngừng, đến mức muốn đau mồm luôn.

Pete cũng thích những lúc hai người này ở với nhau, cãi qua cãi lại cũng buồn cười. Thêm nữa, cậu cũng biết Ae cũng yêu Pond, Pond cũng yêu Ae. Ấy, yêu với vị trí là bạn thân nhé.

"Hỏi tao tí đi. Tao muốn kể mà. Ok, ko sao. Tao tự nói. Chompoo với con Le đó."

"Chompoo và Le?"

"Á à, quan tâm rồi kìa"

Pond cười to ra vẻ hài lòng, trước khi mở page trên Facebook mà Lemon thành lập từ khoảng giữa Mo. trở lên (Khác với ở VN trường học chia thành 3 cấp, ở Thái chỉ chia thành 2 cấp là Prathom và Mattayom, gọi tắt là Po& Mo. P1-6 tương đương lớp 1-6. M1-6 tương đương lớp 7-12)

"Đây này. Em thằng Can mang ảnh đi up lại, từ cái hồi bọn mày còn mặc đồng phục sinh viên cơ. Ôi trời, từ cái hồi mày còn lùn nè" ngừoi nói liền đưa điện thoại cho xem. Ae liền cau mày, nhìn chằm chằm vào đống ảnh trong page kèm theo những câu chuyện đằng sau từ thời còn đi học của bọn họ, cảm giác ngừoi kể thực sự biết chuyện. Cũng chẳng có gì lạ vì Chompoo biết tất tần tật về bọn họ, Le là bạn thân của Chompoo nên đương nhiên cũng biết.

"Tao sẽ gọi cho thằng Can" Ae lắc đầu cho rằng phải nhờ Can nhắc nhở em gái thôi.

"Thôi nào. Đây là là niềm vui nhỏ nhỏ, chút chút của em nó. Mày kệ đi. Ko có ai đến làm phiền hay gây lộn xộn chút nào. Mày không thích thì ko cần trả lời." Pond vội vàng cấm cản, mắt nhìn xuống rất đáng ngờ.

"Đừng nói mày đứng đằng sau nhé?"

Pond nhanh chóng cầm menu lên

"Chén cái gì ngon nhỉ? Tí anh Porsch đến khao phải ko? Vậy tao phải gọi đồ đắt đắt. Dạo này tao phải tiết kiệm tiền cưới vợ."

"Thằng thú vật Pond"

"Cái gì thế không biết? Tao ko nghe thấy"

Intouch lắc đầu chán nản, quay qua nhìn ngừoi yêu. Người đó mỉm cười, nắm lấy cánh tay Ae

"Không sao đâu Ae. Nghe Pond đi, đừng gọi. Nếu bọn mình ko thích thì bọn mình tự nói với Chompoo"

"Nếu mày nghĩ vậy"

"Ôi trời, chiều vợ ghê, con lợn"

"Thằng Pond"

"Em ơi, gọi đồ ăn với"

Cuối cùng bọn họ cũng kệ ra sao thì ra.

Ting!

...anh Pete, Chompoo hỏi tí ạ...

Nhiều ngày sau vụ kia, trong lúc Pete đang đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi quay lại thăm trường cũ, tiếng điện thoại kêu to làm Pete phải xem ngay. Cái tên quen quen hiện ra khiến cậu mỉm cười. Cậu ko trả lời mà gọi lại.

[alo anh Pete]

"Sao thế em Chompoo? Có gì ko thế?"

[nhớ nhung thôi ạ. Lâu rồi Chompoo chưa được gặp anh Pete và anh Ae]

[con Chompoo! Đừng có làm nũng. Quên là định xin làm gì à?]

Lúc đó, tiếng một ngừoi khác chen vào làm Pete hơi nhíu mày.

"Em Le cũng ở đấy ah"

[vâng, anh Pete. Lemon đây ạ]

"Uh, có gì không?"

[có ạ]

Cô sinh viên y khoa liền trả lời, nghe lời Lemon ko lòng vòng mất thời gian nữa

[Anh Pete ơi, anh nhớ cái dây da đeo tay tặng anh Ae hồi năm nhất không ạ?]

"Nhớ chứ em? Sao thế?"

Cậu làm sao mà không nhớ được. Đấy là món quà đầu tiên cậu tự làm cho Ae, nhớ rằng Ae đã vui đến mức nào. Đầu dây bên kia vội vàng nói tiếp đầy hào hứng

[đấy ạ. Anh Pete có thể làm hộ Le 3 cái, à không, 10 cái được không ạ?]

"Hả?" Ngừoi đầu dây bên này tròn mắt

[anh Pete biết page Le làm không ạ? Anh Pond kể chưa ạ?]

"Uh, kể rồi"

[ok, vậy thì dễ rồi. Le đã thông báo là nếu page đạt được số like nhất định Le sẽ tặng quà. Nhưng giờ số like tăng nhiều quá. Thành viên page cũng thích anh Pete với anh Ae lắm lắm, lắm lắm lắm luôn. Chompoo có kể chuyện cái dây da đeo tay cho Le nghe. Le muốn mang đi tặng ạ. Nếu anh Pete không có thời gian làm thì anh dạy Le cũng được ạ. Rồi bọn em tự làm ạ. Thật lòng bọn em cũng muốn tặng nhiều nhiều vì thành viên cũng nhiều. Quan trọng là bọn họ thích tình yêu của bọn anh lắm luôn.]

Đầu dây bên kia kể chuyện đầy tự hào, còn đầu dây bên này không nói nên lời.

[nha anh. Dạy bọn em làm nha]

Pete vẫn mím môi im lặng, quay qua nhìn ảnh để đầu giường, là ảnh cậu với ngừoi yêu, khi đó Ae vẫn đeo cái dây cũ dù cũ muốn rách đến nơi cũng kệ, và rồi cậu quyết định

"Anh có lời góp ý nhé em Le"

Cậu cũng muốn cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ tình yêu của cậu.

Vài ngày sau, Intouch thấy lạ vì người yêu ngay sau khi về nhà là bận bịu trong phòng làm việc. Mới đầu cậu nghĩ là việc nhiều quá nên phải về nhà làm tiếp. Nhưng mẹ bảo đợt này việc cũng nhẹ nhàng, có thời gian rảnh nên cậu rất nghi ngờ, không biết người kia làm gì. Cậu liền đứng nhìn từ khung cửa.

"Ối"

"Này! Có làm sao ko thằng Pete"

Ngay khi nghe tiếng kêu, người hay lo kia nhảy vào phòng, cầm lấy cái tay đang nắm chặt để xem, nghiêm giọng hỏi làm ngừoi nghe mở to mắt, lắc đầu quầy quậy.

"Không sao. Mình đập trúng tay một chút"

Ae nhanh chóng nhìn đầu ngón tay đang hơi đỏ lên một cách không hài lòng. Nhưng khi thấy không sao thì cậu nhìn qua bàn làm việc và thấy nhiều sợi dây đeo đang khắc chữ. Lần này Ae cau mày

"Mày đang làm gì đây?"

"Dây da đeo tay"

"Cho tao?"

"Không"

Intouch không thấy giận vì không phải của mình nhưng thấy lạ nên liền cầm lấy một sợi dây da chưa hoàn thiện lên xem và thấy những chữ cái khiến ngừoi khác nhớ đến "From AP". Hồi xưa cậu đã từng nhận một cái nhưng là

From Me...For You

Dù không ghi tên nhưng cũng biết từ ai và cho ai nhưng lần này lại là tên viết tắt của bọn họ...Ae Pete

"Mình làm cho em Le"

"Lại em thằng Can nữa rồi" ngừoi nói thể hiện sự không hài lòng

"Không như Ae nghĩ đâu. Ae hiểu vấn đề đi"Pete khúc khích cười, tay ấn vào giữa 2 bên lông mày trêu Ae.

"Nhớ lúc bọn mình nói chuyện với Pond không? Ừ. Đó đó. Em Le nhờ mình làm quà tặng thành viên page nhưng mình không muốn làm giống cái đã tặng Ae hồi năm nhất. Lúc đó mình đã cố tình làm chỉ để tặng cho một mình Ae thôi. Chỉ có một cái duy nhất nên mình từ chối làm cho em Lê giống như vậy. Cái đó là bí mật của bọn mình mà."

"Thế là thằng Pond nhúng mũi vào tọc mạch rồi đem đi kể cho hai đứa nó nghe"

Pete gật gù cười

"Ừ, mình cũng không muốn làm giống vậy. Mình vào page của em Le rồi nhé. Họ nói về bọn mình rất tích cực, kể chuyện tình yêu của bọn mình để làm nguồn động viên cho nhiều người yêu người đồng giới. Em Le làm tốt lắm lắm. Mọi người trong đó cũng đáng yêu lắm lắm. Mình thấy vui khi có người ủng hộ tình yêu của bọn mình đến mức vậy. Thế nên mình cũng muốn làm. Mình đưa ra ý kiến sẽ làm kiểu mới. Em Le cũng đồng ý. Nhưng nhìn nó cũng giống..." người nói nhỏ giọng lại, chàng trai cơ bắp liền tiếp lời

"Quà cảm ơn" (quà cảm ơn tác giả nói ở đây là quà cảm ơn dành cho khách dự đám cưới)

"Haha, ừ"

Người nghe trìu mến lắc nhẹ đầu, nhìn đống dây chưa làm xong

"Làm bao nhiêu cái"

Ngay sau khi nghe Pete nói số lượng, Ae tròn mắt

"Nhiều quá rồi"

"Nhưng mình muốn làm mà. Mình làm được không? Mình cũng nghĩ thế. Nó là quà cảm ơn bọn họ đã thể hiện sự yêu thích với bọn mình. Mình làm được không? Nha Ae"

Đôi mắt tròn nhìn thẳng Ae. Dù bây giờ đã nhiều tuổi hơn nhưng thằng Ae có mà chịu nổi ánh mắt ấy của người yêu. Nữa là bây giờ làm nũng được là càng giỏi làm nũng, càng dễ thương. Ae chỉ có thể thở dài rồi kéo ghế lại ngồi cạnh

"Phải làm thế nào?"

Lần này Pete lại tròn mắt

"Ae giúp à?"

Người nghe thở dài, ngần ngại nói

"Tao không làm vì bọn đấy. Tao làm vì mày"

"Sao cơ?"

Ngay khi cái người đẹp trai làm mặt tội nghiệp, Ae đã trìu mến véo má rồi mỉm cười

"Vì mày vui thì tao cũng vui. Nếu mấy thành viên page đó làm mày cười được, tao cũng sẽ cười theo. Có thế thôi sao tao không làm cho mày được."

Chỉ thế thôi, Pete tiến tới ôm eo Ae, tì cằm lên bờ vai rắn chắc để thơm nhiều cái lên chiếc má thô ráp rồi nói rằng

"Yêu Ae quá đi"

"Thế mày biết tao sẽ nói gì không?"

"Hmmm, Ae không cần nói đâu" cậu nói bằng giọng ngọt ngào vì...

 Ae không cần phải nói yêu mình vì hành động của Ae đã thể hiện Ae yêu mình mỗi ngày rồi.

Đó là suy nghĩ của người vừa quay qua nhìn những sợi dây chưa hoàn thành, trước khi nở cụ cười tươi, chỉ có thể thầm nghĩ...

Cảm ơn đã ủng hộ tình yêu của bọn mình. Thật sự cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro