Chương 10: Cẩn thận sau này tôi đẹp rồi, anh yêu tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A~ Các vị đại gia~ Đêm xuân ai ai H không biết

Khi nào trời đã bừng sáng a~

Ngẫm lại đêm qua trong ấm trướng ai ai ôi ôi biết bao phong lưu

Không đợi ngươi đến áp đảo tự ta đã nằm hảo a~

Lúc hăng hái nồng nhiệt cũng đừng quên hoa~ hồng~ cao~"

* Bẹp *

"Ta thao! Đứa nào lại có thể để cái thể loại nhạc chuông không biết tiết tháo thế hả?" Vừa sớm đã bị đánh thức bởi tiếng chuông, vị thiếu tướng nào đó vơ vội lấy cái điện thoại rồi mở miệng cằn nhằn.

" Chửi cái gì chứ?" Nó nửa tỉnh nửa mê lọ mọ sờ sờ lần lần như mọi khi. " Nài! Trả điện thoại cho tôi!"

" Trả gì mà trả?" Hắn cục cằn đáp, quăng cái thứ của nợ kia đi. Hôm qua nốc đẫy rượu vào, đến giờ vẫn chưa mở nổi mắt nữa. Hắn cuộn 1 lần chăn lại, đem cục bự bự trong tay ôm vào lòng, còn vỗ vỗ mấy cái. " Ngủ tiếp đi."

" Ừmmm..." Thuận thế, nó rịt rịt mấy cái, cảm giác ấm áp khiến nó sung sướng không thôi.

Ơ này...hơi nóng đấy!

Ông nội mới mua gấu bông 2m có gắn điều hòa hả? Sao để nhiệt cao thế? Phải 37 độ 5 chứ chẳng đùa!

Nóng quá làm nó nhăn tịt mặt, không khỏi thắc mắc mà đưa tay năn nắn con gấu bông!

" Nhột! Gucci! Để tao ngủ! Không được leo lên giường tao!" Hắn quát! Sáng sớm đã bị con chó cưng làm cho phát điên rồi!

* Gau!*

" Để im tao ngủ coiiiii!"

* Gau gau gau!*

" GUCCIIIIII" Hắn bật dậy, đưa chân định đạp con Gucci xuống giường.

* Gauuuu*

Không đúng! Gucci đang ở góc phòng mà!

Không đúng! Con gấu bông này còn có chế độ communication cơ mà!

Không phải Gucci?

Không phải gấu bông 2m có gắn điều hòa?

Không thể!

Không thể!

Cái quái gì đấyyyyyy!

Cái đứa được ôm nãy giờ ngước mắt nhìn lên. Cái thằng ôm cái đứa được ôm nãy giờ cũng đảo mắt nhìn xuống!

Chừng được mấy giây, 2 mắt chúng nó chớp loạn đủ kiểu.

" AAAAAAAAAAAAAAAAA....."

" Sao anh dám vô phòng tôiiiiiii"

" Em nhìn lại cho kĩ! Đây là phòng tôi!

" Tôi...tôi..." Nó nhìn quanh bốn phía. Đúng là không phải phòng nó thật. " Vậy...sao tôi lại vào phòng anh? Đúng rồi, có phải hay không vào một đêm trăng thanh gió mát, anh chuốc rượu cho tôi say rồi giở trò đồi bại?"

" Nằm mơ! Tôi mà phải giở trò đồi bại với em sao?"

" Vậy sao tôi ở trên giường anh được? Sao anh lại ôm tôi được? Sao tôi lại đau mông được?"

" Em không phải vừa ngã xuống đất sao? Đồ não cá vàng!"

" Anh lại chửi tôi?"

" Tôi chửi em đó! Đến cái lễ đính hôn mới tổ chức hôm qua còn không nhớ! Đầu heo! Đấy là tôi còn chưa tính vụ em đánh thức tôi bằng cái tiếng chuông biến thái kia đâu."

" Biến thái cái gì? Anh thì biết cái gì? Trong làng đam mỹ đó là tiếng cầu thao đang hot nhất hiện nay. Tôi đã phải tốn cả chục ngàn bath mới mua được gói dịch vụ nhạc chuông ấy đấy. Đúng là đồ không biết thưởng thức nghệ thuật!"

" Em..."

" A~ Các vị đại gia~ Đêm xuân ai ai H không biết

Khi nào trời đã bừng sáng a~

Ngẫm lại đêm qua trong ấm trướng ai ai ôi ôi biết bao phong lưu

Không đợi ngươi đến áp đảo tự ta đã nằm hảo a~

Lúc hăng hái nồng nhiệt cũng đừng quên hoa~ hồng~ cao~"

" Asss... biến thái! Còn không mau xem ai gọi! Phiền chết đi được!" Hắn lụm cái điện thoại, đáp về phía nó. Tức chết hắn rồi. Bao năm trời tâm tịnh như nước, không được nghe, không thể để những tiếng rên đó phá nát tu vi của hắn được!

---

" Này, anh lôi chuỗi tràng hạt ra làm gì đấy? Còn 1 năm nữa mới lấy vợ mà đã định đi tu báo hiếu cha mẹ rồi à?"

" Đừng có phá tôi!"

" Tôi không có phá anh. Là ông nội gọi điện, ông đã lo xong hồ sơ cho tôi rồi. Từ mai tôi theo anh đi làm, nhớ gọi tôi dậy sớm!"

" Cái gì? Em đi làm? Cùng với tôi?"

Cái mặt nhìn như chó mặt xệ!

" Anh bớt làm cái biểu cảm ý đi. Gớm chết được!" Nó khinh thường nhìn hắn." Chỉ có thế mà cũng làm mặt kinh hỷ cho được!"

Mặt tôi kinh hỷ ở chỗ nào? Kinh hãi thì có!

" Em mau nói cho rõ. Đi làm là đi như thế nào?"

" Anh còn có chỗ làm nào khác à? Tôi chính là nói quân khu D của anh đó?"

" Quân khu tôi? Haha cứ đùa. Nít ranh thò lò mũi xanh mà muốn vào quân khu tôi á?"

" Tôi 17 tuổi rồi! Nhìn coi nhìn coi, mũi tôi hoàn hoàn khô nhé!" Nó đẩy đẩy cánh mũi, còn dí đến gần để hắn nhìn cho rõ hơn. " Đây nhé, nhìn kĩ rồi nhé, nước mũi của tôi lên level rồi, chuyển màu vàng từ lâu rồi!"

" Gớm chết đi được! Biến ra!"

Lại dám kêu nó biến ra?

" Tôi không biến đấy, không biến đấy."

Nó sáp về phía hắn!

Ra sức xì một nhát, nước mũi phóng ra từa lưa, xanh vàng có đủ!

Nhìn y như cháo thập cẩm hay ăn buổi sáng vậy!

Hắn co chân chạy, nó cũng chạy. Cả 2 chạy thành 1 vòng trong phòng ngủ.

" Tránh xa tôi ra. Gớm quá!"

" Này anh chạy gì chứ? Đứng lại coi!"

" Tôi mà nghe em đứng lại thì chính là đầu heo!"

" Này đứng lại tôi biểu diễn anh coi. Này! Nước mũi tôi làm hình trái tim được này! Làm giọt nước được này!"

" Tôi chịu em đủ rồi đấy nháaaaaa!" Hắn chộp lấy hộp giấy.

" Này, anh xem...ảo thuật này...á!"

Một cục giấy lớn chặn trước mũi nó, lập tức thực hiện chức năng siêu việt của mình, trực tiếp hút sách đống nước mũi vừa xanh vừa vàng vừa nhớp nhớp kia.

" Anh làm gì thế! Buông cái mũi của tôi ra. Tôi không thở được! Bớ người ta, giết ngườiiiiiii...."

" Im miệng!" Hắn thả lỏng ra, 1 tay dùng giấy thấm sạch nước mũi nó. 1 tay tiện thể khóa tay nó, ép người nó xuống giường.

" Buông tôi ra!"

" Tôi không buông đấy!" Hắn nhếch mắt, tự đắc nhìn." Hình như tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không?"

" Tôi piiiiii!" Nó rùng mình 1 cái " Tôi ghét nhất là mấy bọn đã xấu còn đú trend TikTok đấy! Từ nay bớt chơi TikTok lại dùm tôi!"

" Tôi không cần em quản!" Đụng đúng chỗ ngứa, hắn xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra rất anh hùng. " Mau nói, em vào quân khu tôi là có ý đồ gì?"

" Tôi không cần anh quản!"

" À, thế à!"

" À thế làm sao mà à! Anh tưởng tôi sợ anh chắc, từ lớp 1 tới lớp 11 tôi còn chưa sợ...ư...ưmmmm."

Quẹt sạch được đống nước mũi rồi, hắn không ngần ngại hôn xuống.

Thao! Sao mặn thế!

" Aaaaaaa, sao anh dám hôn tôi?"

" Má nó, tôi biết môi em mặn thế này đã không thèm hôn rồi!"

" Aaaaaa, nụ hôn đầu của tôiiiiii"

Nó khóc không ra nước mắt rồi!

" Im ngay! Em còn không mau khai ra, tôi còn hôn nữa!" Hắn trừng mắt lên, tuyên bố thẳng thừng luôn." Nói, vào quân khu tôi làm gì?"

" Hư...hức hức...anh bắt nạt tôi...aaaaa...tôi chỉ vào để giảm cân thôi màaaaaaa....anh bắt nạt tôi...tí tôi về tôi méc ông nội...aaaaaaa...."

" Giảm...giảm cân?"

" Còn không phải sao? Tôi béo như vậy? Không cho tôi giảm cân thì sao 1 năm nữa tôi mặc đồ cưới được đẹp chứ? hức...hức...anh bắt nạt tôi...anh cướp nụ hôn đầu của tôi...aaaaa...."

" Em mà cũng đòi giảm cân á? Cứ nằm mơ đi, 10 năm nữa cũng không giảm được đâu!"

" Anh dám khinh thường ý chí của tôi?" Nó ngước mắt nhìn hắn." Cẩn thận sau này tôi đẹp rồi, anh yêu tôi đấy!"

" Yêu em á? Tôi thà chết!"

" Thế thì cá không?"

" Cá cái gì?"

" Cá rằng nếu tôi làm anh yêu tôi, thì anh thua! Anh phải đồng ý làm cho tôi 1 việc!"

" Đừng có vội ra kèo quá sớm. Không biết ai yêu ai trước đâu. Biết đâu trừng, em yêu tôi trước đấy. Tôi đẹp trai như vậy mà!"

" Tôi thao. Mặt anh mà bảo đẹp thì không ai xấu!"

" Em chê tôi?"

" Đúng đấy, sao nào?"

" Được, tôi cho em vào quân đội 9 tháng! Tôi dùng tăm gắng gượng chống mắt lên coi. Sau 9 tháng, ai yêu trước, người đó thua!"

" Chơi thì chơi, sợ gì! Thế thì, ai...ai thua sẽ phải đứng ra tìm lý do hủy đám cưới. Không được nuốt lời!"

" Hủy...hủy đám cưới?"

" Đúng, hủy đám cưới. Sao? Anh không dám?"

" Hừ, có gì mà tôi không dám chứ? Thành giao!"

                                                            --- End chương 10 ---

ORAHT đã trở lại với mọi người rồi đâyyyyyyyy! Cuối cùng thì sau hơn 1 năm vùi mài đèn sách mà bỏ bê truyện trò thì nay ORAHT đã có thể comeback rồi đấy! Xong 1 chương nhé, tui về ở ẩn tiếp đây nêu nêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro