Chương 3: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Perth, em về rồi!"

Dứt lời, 1 dáng người nhỏ nhắn chạy tới ôm chầm lấy anh.

" Hahaha, cái thằng nhỏ này!" Anh rất vui vẻ ôm người trong lòng chặt thêm 1 chút " Thật là, lớn vậy rồi mà cứ như con nít!"

" Em hảo nhớ anh a~"

" Anh cũng rất nhớ em đó nhóc!"

" Ôm nhau thế là đủ rồi đấy!"

" Hả?" 2 người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra chất giọng đầy trẻ con kia.

" Anh là ai? Không cho phép anh ôm tam thúc!"

Rada cảnh báo có tình địch định chiếm tiện nghi của cậu.

Saint phồng má đi tới tách 2 người ra, ôm lấy Perth chặt cứng còn rất tự nhiên hôn cái *chup* vào môi Perth làm anh cùng người kia ngẩn cả người, rất oanh oanh liệt liệt mà nói.

" Tam thúc là của 1 mình Saint!"

" Phụt....Hahahahahahahahahahaha...."

"..." Saint thắc mắc nhìn chàng trai đang cười đến không thở nổi kia. Có gì đáng cười chứ?

" Ôi Perth, anh tìm đâu ra nhóc con này vậy? Hảo khả ái a~"

" Saint không phải nhóc con, Saint là bảo bối của tam thúc, đúng không tam thúc?"

" Đúng đúng, Saint là bảo bối của ta." Anh mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa đang không ngừng xù lông. Bé cưng của anh thật quá đáng yêu rồi.

" Tam thúc, người mau nói đi, giữa Saint và cái anh trắng trắng, dễ thương kia, tam thúc chọn ai?"

" Ách..." Anh có chút khó xử nhìn Saint, sao lại có cuộc đấu giá ở đây thế này?

" Không đúng không đúng, anh ấy 1 chút cũng không dễ thương, cũng không trắng bằng Saint, tam thúc sẽ không yêu anh ta đâu, đúng không?"

" Saint, con đang nói cái gì vậy?" Lập tức ngắt lời Saint, hình như anh hiểu ra vấn đề ở đây rồi.

" Thì đó, mô típ trong ngôn tình Saint hay đọc đến đoạn này bánh bèo – người yêu cũ của nam chính sẽ xuất hiện phá nát cuộc tình đẹp đẽ của 2 người kia, anh kia chắc chắn là muốn giành tam thúc với Saint. Vì vậy, tam thúc hãy chọn Saint đi, để anh ta triệt để chết tâm, không còn lưu luyến tam thúc nữa..."

" Saint!" Thằng bé này càng nói càng đi xa, sau này có chết cũng phải cấm Saint đọc ngôn tình mới được " Người này là Gun, em trai họ của ta mới từ nước ngoài về, cũng là người là ta muốn Saint gặp. Không ngờ con có thể tưởng tượng linh tinh như vậy!"

" Anh em họ cũng không được ôm nhau như vậy. Tam thúc chỉ có thể ôm Saint!"

" Bé cưng, em yên tâm đi, anh không có cướp tam thúc của em đâu."

" Thật không?"

" Thật mà. Anh mới về nước, không có bạn chơi cùng, Saint làm bạn với anh nhé."

" Ừm..." Tiểu gia hỏa này còn bày đặt tỏ vẻ suy tư nữa chứ " Cũng được, vì anh dễ thương giống bạn em, anh cũng đã hứa là không cướp tam thúc của Saint nên em sẽ miễn cưỡng chấp nhận làm bạn của anh."

" Haha, được rồi, anh không ngờ tính chiếm hữu của em lại cao vậy đó!" Gun cười cười với Saint " A, lát nữa, Saint cùng tam thúc đến dự tiệc tại nhà anh nhé!"

" Dự tiệc ạ? Có phải là sẽ có rất nhiều đồ ăn không? Vậy Saint phải đi thay quần áo đã, P'Gun chờ Saint nha!" Chưa gì mắt đã sáng như đèn pha ô tô, Saint vội xách cặp lên phòng.

" Anh kiếm đâu ra tiểu gia hỏa này vậy? Chơi cùng nó thật vui."

" Là con trai của anh Sup, trước khi qua đời, anh ấy nhờ anh nuôi dưỡng Saint. Cũng 6 năm rồi!"

' Anh Sup mất rồi sao?"

" Ừ, dinh thự bị phóng hỏa..."

" Là ai làm?"

" Deli và Tump...đến giờ vẫn biệt tích...."

" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."

" Saint!" Nghe thấy tiếng hét trên phòng, anh vội chạy lên xem thử. Tiểu bảo bối đã xảy ra chuyện gì?

" A...tam thúc cứu Saint với...nóng...nóng quá..."

" Saint, sao vậy, Saint!" Tông mạnh cửa, anh chạy thẳng vào phòng tắm.

" Nóng quá tam thúc ơi!!!"

" P'Perth! Mau tắt vòi nước đi, thằng bé bị bỏng mất! "

" Saint, có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?" Perth nhanh tay làm theo lời Gun. Anh đưa tay với lấy chiếc khăn gần đó choàng lên người Saint.

" Vừa rồi...vừa rồi Saint không may mở khoá nước nóng. Nước tạt vào mắt cay quá...hức..."

" Được rồi! Không sao đâu! Ra ngoài nghỉ ngơi đi! Có cần gọi bác sĩ không?" Dìu Saint ra ngoài, anh xót xa nhìn thằng bé.

" Không cần đâu ạ! Saint ổn mà!" Saint đưa tay giữ lấy Perth, chiếc khăn trên vai trượt xuống khỏi người Saint.

" Ách!!!"

Perth tròn mắt nhìn cậu!

Trước mắt anh Saint đang bán khoả thân, nước nóng làm người Saint 1 mảng đỏ ửng, 2 đầu nhũ hồng hồng nổi bật trên da trắng mịn.

Cảnh xuân trước mắt khiến anh không khỏi rạo rực trong lòng.

" Chết tiệt! Như thế nào lại cương rồi?"

---------
" A...tam thúc...tam thúc làm Saint thật sướng...a...aha...a..." Đôi mắt cậu vì dục vọng mà mênh mông nước, miệng nhỏ nhắn mang theo phong tình khẽ rên " Tam thúc...a...nhanh một chút..."
" Bảo bối...hừ...ta phạt con vừa rồi tại dục thất câu dẫn ta. Có biết ta đã phải kìm nén như thế nào không hả?" Tiểu huynh đệ trong dâm huyệt lại lớn thêm 1 vòng.

Anh đỡ mông trắng nõn của Saint hơi vểnh lên, tay mạnh mẽ phát lên tạo ra 1 mảng hồng dụ hoặc.

" A...tam thúc...a..." Môi đỏ hồng mấp máy câu nhân, thật muốn chọc thủng, phá huỷ cả 2 cái miệng nhỏ này. " Tam thúc...a...Saint không chịu nổi...trướng quá...a...tam thúc mau ra a~....a..."

" Hự...hậu huyệt cư nhiên thắt chặt như vậy là muốn giết chết ta sao? Được, ta tới với con..." Gân xanh trên cổ anh hằn lên từng đợt, miệng gầm 1 tiếng thoả mãn.

* Phụt *
" Aisss!!! Chết tiệt!!! Mơ cái gì thế không biết!!!"

Mộng xuân đêm hôm đó thật sự là bức anh đến điên. Anh không hiểu nổi mình nữa rồi?

Lý nào lại thế?

Anh cư nhiên đối Saint sinh dục vọng!

Anh cư nhiên yêu Saint mất rồi!

" QUÂN CHỦ!!! CẨN THẬN!!!"

---------

" TAM THÚC!"

" S...Saint!" Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Saint ở đây, lại còn đang khóc tới lợi hại xà tới ôm lấy anh.

" Tam thúc tại sao lại bất cẩn tới vậy? Doạ chết Saint rồi a~ hức..."

" Ta không sao. Cũng chỉ là vết thương khi chiến đấu thôi mà!" Anh xoa đầu Saint. Bé cưng lo cho anh, anh rất là vui nha.

" P'...P'Yacht nói tam thúc không chú ý bị ám sát tới chảy máu không ngừng, hôn mê bất tỉnh, tình trạng nguy kịch, miệng nói nhất định phải gặp Saint. Tam thúc, có phải người rất đau hay không? Để Saint giúp người thổi thổi, sẽ hết đau ngay thôi! Tam thúc đừng bỏ Saint mà!"

" Con nói cái gì?"

Anh có chút không tin được nhìn Saint rồi lại trừng Yacht. Cái miệng thúi nhà cậu ta, muốn trù anh tới chết có phải không?

Đúng, anh thừa nhận là anh đã bất cẩn, vì mải suy nghĩ linh tinh mà 1 chút cũng không phòng bị.

Có ám dạ phục kích, lần này nhắm thẳng vào anh chắc chắn là có thù hằn rất sâu đậm.

Dù rằng sau tiếng hét của Yacht anh đã có phản ứng nhưng viên đạn đã bắn tới, chỉ là hơi chệch đích, xuyên qua cánh tay anh lực đạo rất mạnh dẫn tới ngoại thương xuất huyết.

Ngay sau đó anh được đưa đi cấp cứu. Viên đạn quả nhiên còn có độc, chắc chắn hung thủ đã lường được trường hợp sẽ bị phát hiện.

Này không liên quan cho lắm. Quan trọng là tay anh chẳng sao cả. Ăn kẹo đồng chảy máu là chuyện thường tình, là quân nhân sao tránh khỏi điều đó!

Nhưng cái tên miệng rộng thúi mồm Yacht kia lại nói với Saint như vậy sao anh không tức giận cho được! Nếu cậu ta không phải đặc trợ của anh thì sau việc này sớm đã phải xách đồ hồi hương rồi! Lại còn hại tiểu tâm can của anh khóc đến lê hoa đái vũ như vậy! Đáng phạt!

" Quân chủ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy mà!"

" Cậu đó...chạy 10 vòng quân khu!"

" Quân chủ , đừng tàn nhẫn với tôi vậy chứ! Tôi vừa giúp ngài gặp Saint mà!"

" 20 vòng!"

" Quân chủ, tôi không dám nữa, trời đang rất nắng, ngài đang gián tiếp giết người đó!"

" 30 vòng!"

" Đừng! Tôi chạy tôi chạy! Đừng tăng nữa! Tôi biết sai rồi!"

" P'Perth, đừng phạt anh ấy nặng như thế! Anh không sao là may mắn rồi, anh ấy cũng vừa cứu anh một mạng mà" Gun đứng cạnh nói giúp.

" Đúng đúng, nhóc trắng trắng này nói rất đúng! Quân chủ, cầu nương tay a~"

" Với cậu ấy phải phạt thật nặng mới đúng! Perth, cậu tốt nhất đừng mềm lòng với cậu ta!"

" Này Siwat, cậu là có ý gì?" Yacht 1 tay khoác vai Gun quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện.

" P'...P'Mark!!!!!"

Gun bất động nhìn Mark. P'Mark của cậu...rốt cuộc cũng gặp lại anh rồi....

--- End chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro