Chương 5: Vào quân đội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Yacht, cho em hỏi 1 chuyện được không? Chuyện của P'Mark..."

" Gun, đừng nói với anh là em thật sự phải lòng Siwat đó nha!"

" Em...không! Không phải vậy đâu!"

" Haha, anh chỉ đùa thôi mà! Sao em lại phản ứng như vậy?"

" P'Yacht! Chuyện này không phải chuyện đùa!"

" Gun à! Anh hy vọng em không có ý gì với Siwat, điều này làm anh rất khó chịu! Vì...vì anh thích em!"

" Anh lại giỡn với em nữa rồi!"

" Nếu anh nói thật thì sao? Em đồng ý để anh theo đuổi em không?"

" Chúng ta chỉ mới gặp nhau, anh còn chưa biết hết về em mà!"

" Thời gian! Chỉ cần cho anh thời gian! Dù bây giờ em chưa nảy sinh tình cảm với anh nhưng không phải sau này cũng thế! Cho anh một câu trả lời nhé?"

" Ách..."

Sao cậu có thể đồng ý chứ?

Cậu không muốn có lỗi với P'Mark!

Dù chưa chắc chắn người đó có phải P'Mark của cậu hay không, cậu cũng không thể thay lòng đổi dạ!

Làm sao để từ chối đây?

Nhỡ...P'Yacht bị tổn thương thì sao?

" Gun...cho anh 1 cơ hội!"

" Vậy P'Yacht trước cứ kể cho em nghe chuyện mà P'Mark ngăn anh nói đi! Sau đó em sẽ cho anh câu trả lời!"

" Chuyện Siwat được cứu 1 mạng sao?"

Yacht ngờ ngợ đoán ra điều Gun hỏi, đúng như anh nghĩ, cậu thật sự gật đầu.

" Nếu đúng là chuyện đó thì phải nói đến 5 năm trước! Siwat được cất nhắc đầu quân đi Califonia chỉ đạo huấn luyện đặc vụ! Vào đêm trước ngày trở về Thái, tổng tư lệnh nhận được tin báo của Siwat rằng phát hiện thấy căn cứ quân sự của K - một tên trùm mà quân đội đang truy đuổi!"

Nói tới đây, Yacht buông vội 1 hơi thở dài!

" Tiếc rằng, đương lúc nói ra địa điểm chợt nghe tiếng Siwat rống 1 tiếng đau đớn, liên lạc lập tức bị ngắt kết nối! Sau đó...anh ta mất tích suốt hơn 2 năm!"

" Hơn...hơn 2 năm!"

" Phải, anh còn nhớ rõ! Ngày 20/1, trong khi ai cũng nghĩ rằng Siwat đã bỏ mạng ở đâu đó khi làm nhiệm vụ thì anh ta đột nhiên xuất hiện cùng với Rebecca!"

" Cô ta là ai?"

" Là bạn gái của Siwat cũng là ân nhân cứu mạng anh ta lần đó!"

" P'Mark trở về và giới thiệu với mọi người cô ấy là bạn gái mình sao?"

" Không hẳn! Hầu như là Rebecca nói! Cô ta nói bản thân phát hiện thấy Siwat bị đánh trọng thương dưới chân núi phía Tây của Cali. Sau đó cô ta chăm sóc Siwat cô ta nói Siwat bị mất trí nhớ tạm thời, tinh thần luôn hoảng loạn, nhưng Siwat có thế nào cô ta cũng không thể để Siwat 1 mình được! Và họ đã yêu nhau trong thời gian Siwat mất tích!"

Sao...sao có thể như thế chứ?

Người cứu hắn là cậu!

Người chăm sóc hắn là cậu!

Người ở bên hắn là cậu!

Người yêu hắn cũng chính là cậu!

Chân núi phía Tây - nơi gần với dinh thự nhà cậu cũng là nơi cậu thấy hắn!

2 năm cũng là thời gian cậu và hắn bên nhau!

Chẳng lẽ trên đời này có tới 2 Mark Siwat giống y hệt nhau hay sao?

Không thể đi...

" P'Mark, sao anh không nhớ ra Gun chứ?"

" Em lẩm bẩm gì vậy Gun?"

" A! Không...không có gì đâu! P'Yacht...không phải anh nói P'Mark đang bị mất trí nhớ sao? Làm sao P'Mark có thể nhớ đường trở về? "

" Việc đó khá kì lạ! Theo Rebecca nói Siwat đã sơ ý ngã cầu thang, va đập quá mạnh mà nhớ lại mọi chuyện! Lúc đầu quân chủ cũng nghi ngờ cô gái này! Nhưng khi bác sĩ tới kiểm tra cho Siwat thì đúng thật là có 2 vết thương nặng tác động đến bán cầu não! "

" 2 vết thương? "

Cậu nhớ rõ là chỉ có 1 vết thương đoán là do ống tuýp sắt gây ra, vậy vết thương thứ 2 kia ở đâu ra?

" Anh có biết 2 vết thương đó bị đánh vào khoảng thời gian nào không?"

" 1 vết là thời điểm bị kẻ địch tấn công, 1 vết mới bị khoảng 1 tuần!"

" 1...1 tuần?"

Đúng rồi...

1 tuần trước đó là sinh nhật cậu...

Cũng là lúc hắn đột nhiên biến mất!

Có thể trùng hợp tới vậy sao?

Trừ phi...hắn đích thị là Mark Siwat - người yêu cậu.

" Vậy cô gái tên Rebecca đó đang ở đâu?"

" Sau khi trở về cùng Siwat, Siwat luôn giữ cô ta bên mình, hiện cô ta sống trong quân khu E - đặc khu của Siwat!"

" Cô ấy là người như thế nào?"

" Anh không thường xuyên tiếp xúc nhưng quân chủ có vẻ không ưa cô ta cho lắm. Quân chủ vẫn còn nghi ngờ cô gái này nhất là khi nghe Siwat nói " chỉ nhớ là có người yêu, nghe Rebecca nói vậy thì chắc là đúng thôi", cô ta còn cứu Siwat 1 mạng, vất vả vì Siwat nhiều như thế thì trở thành tri kỉ là đương nhiên thôi! Kể cũng đúng ha, chẳng ai lại nhận bừa 1 kẻ mất trí nhớ làm người yêu."

Không đúng!

Người yêu của P'Mark là cậu!

P'Mark không phải người tự nhiên bỏ đi, mặc cậu lo lắng, tìm người mới rồi cố tình coi như không biết!

P'Mark sẽ không đối xử tệ bạc với cậu như vậy đâu!

" P'Yacht! Phía trước là nhà em rồi. Anh đưa em tới cổng rồi trở lại quân doanh đi, phiền anh nói P'Perth tới nhà gặp em nha!"

" Được, anh sẽ chuyển lời giúp em!"

" Cảm ơn anh nhiều lắm! Tạm biệt anh!"

Gun mở cửa xe bước xuống.

" Aoo, này!" Như nhớ ra điều gì đó, Yacht hạ kính xe nhìn Gun " Em còn chưa đáp trả lời đề nghị của anh!"

" Cái đó...anh hỏi ý kiến P'Perth trước đi!"

" Chuyện anh theo đuổi em thì có gì liên quan tới quân chủ?"

" Anh chưa biết sao? Về nhà tìm hiểu thêm về em rồi hãy quyết định theo đuổi nhé! Gợi ý: ông nội của em là hầu tước Na Ranong!"

Gun còn không quên nháy mắt 1 cái trực tiếp câu đi hồn của vị thiếu uý trẻ.

Quay người vào nhà, hình như cậu đã bỏ phí khoảnh khắc được thấy gương mặt tím xanh tím đỏ của ai kia!

" Hầu...hầu tước Na Ranong sao? "

Đó có phải là cha của phu nhân Wannarot, ông ngoại của quân chủ không???

---------

" Này Yacht! Sao từ hôm qua tới giờ cứ như người mất hồn thế? Đang tương tư cô nào đúng không?"

" Quân chủ aaaaa~~~"

Thấy anh, Yacht xà tới ôm chặt cứng!

" Này, này, tránh ra coi, tránh xa tôi ra! Cậu ôm tôi làm gì? Saint thấy rồi lại ghen bậy bạ cho coi!"

" Anh suốt ngày chỉ có bé Saint thôi! Anh không nghĩ tới cảm nhận của hậu bối gì hết! Tôi là đang thất tình a~"

" Cậu thất tình thì liên quan gì tới tôi?"

Thoát ra khỏi vòng tay của Yacht, anh lạnh mặt chỉnh lại áo đi về phía ghế ngồi, nhàn nhã nhâm nhi ly cà phê còn nóng.

" Liên quan chứ! Liên quan mật thiết luôn ý chứ! Vì anh mà tôi không thể theo đuổi em ấy!"

" Aoo! Tôi còn chưa biết nửa kia của cậu là ai thì làm sao mà ngăn cản được 2 người! Ăn nói hàm hồ!"

" Người đó là Gun! Gun! Anh biết rồi chứ? Ôi~ trái tim của tôi đau quá man~"

" Gun?"

Ohoo! Người này đương nhiên là anh biết, biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng anh chỉ không ngờ tên cận vệ của anh lại phải lòng thằng bé.

Hừ, có trò vui trả đũa cậu rồi!

Chờ chết đi Yacht! 

Không phải tôi có tính thù dai, nhưng cổ nhân có câu: Có thù tất báo! 

Làm sao tôi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 này được!

" Cậu làm tôi bất ngờ về tính hướng của cậu đấy! Trước đây không thấy cậu có vẻ gì là..."

" Anh là đang khinh thường những người như tôi sao?"

" Tôi không có nói à nha!"

Làm sao anh có thể khinh thường được chứ! Anh đây có khi cũng sắp theo kịp xu hướng của toàn cầu rồi!

" Tôi cũng chỉ thắc mắc vì người như cậu, thoạt nhìn không giống 1 bi* "

( *bisexual: lưỡng tính - yêu cả nam và nữ )

" Tối qua tôi đã lên mạng tra cứu đầy đủ, có 1 câu nói khiến tôi ngộ ra 1 chân lý: Đàn ông luôn nghĩ mình không phải gay khi chưa tìm thấy người đàn ông của đời mình! "

"..."

" Và khi gặp Gun, ánh mắt Gun nhìn tôi trìu mến, làm tan chảy trái tim tôi, tổng cảm giác giống như...giống như là...ừm...nói thế nào nhỉ!? A đúng rồi...giống như ánh sáng của Đảng chiếu qua tim người chiến sĩ trong phim Hồng Kông vậy!"

" Có bệnh!"

" Quân chủ, anh đừng có mắng tôi! Anh không biết đâu, Gun xuất hiện đời tôi như có thiên thần bên cạnh vậy! Đôi môi Gun nhẹ đóng mở nói chuyện! Nếu không phải là chốn đông người, tôi đã..."

" Này, có phải hôm qua cậu đưa Gun về, cậu đã làm gì thằng bé rồi đúng không?" Anh đập bàn đứng phắt dậy, mày kiếm nheo chặt lại!

" No no no! Tôi nào dám chứ! Chưa có làm gì...chưa có làm gì cả..."

" Yacht! Tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu đụng chạm gì tới Gun thì cậu đừng có trách!"

" Em ấy đã thẳng thừng từ chối tôi, còn gì đâu mà đụng với chả chạm..."

" Đáng đời cậu!"

" Quân chủ, anh không an ủi tôi mà còn cầm dao gián tiếp rạch nát tim tôi! Ôi sao trời lại bất công thế chứ?"

Khó lắm mới tìm được người mình yêu, vậy mà còn bị bắt vướng vào cảnh " hào môn thế gia " trong truyền thuyết nữa chứ!?

" Aaaaaaaaaaa...."

" Cậu thôi ngay đi Yacht! Cậu thất tình thì thất tình 1 mình cậu đi! Làm ơn~~~tha cho cái tai của tôi!"

" Không thể a~ tôi phải hét lên cho ông trời ngó xuống xem tình đời bất công của tôi!"

" Tôi nói cho cậu biết, lát nữa Gun sẽ tới đây, cậu mà cứ hét như vậy khẳng định sẽ rất mất mặt!"

" Em ấy đến rồi lại đi, vậy thì thà tôi không gặp em ấy. Cứ để tôi tình cảm này chôn vùi mãi mãi, để tôi thực lòng chết tâm đi còn hơn!"

" Em ấy đã xin tôi cho nhập ngũ!"

" Cái gì?"

"!"

Cái thằng!

Chưa gì đã nhảy cẫng cả lên!

Này, nắm tay anh làm gì?

Còn bày đặt dí sát mặt, bắt anh nhìn thẳng vào mắt xem anh có nói thật không nữa chứ!

Định thừa lúc Saint nhà anh không ở đây, tính cướp sắc anh hay gì?

Anh đẹp chứ anh không dễ dãi nha!

Thân này anh phải giữ gìn trong sạch cho bảo bối tâm can của anh đó!

" Cậu xê ra, xê ra, xê ra kia, trông mặt cậu thấy mà gê!"

" Quân chủ, anh mau nói đi! Anh bảo Gun sẽ nhập ngũ là sao?"

" Em ấy nói muốn vào quân đội rèn luyện thân thể. Gun không muốn bản thân quá yếu đuối!"

" Vậy là tôi có thể ở cạnh em ấy, từ từ làm em ấy nảy sinh tình cảm với tôi đúng chứ?"

" Ai cho phép cậu? Cậu thử sớ rớ em trai tôi xem! Với cả, em ấy sẽ không vào quân khu C đâu!"

" Hả??? Why? Why? Tell me why?"

" Doanh trại ta đủ quân số rồi!"

" Đủ thì sao? Anh phải ra sức đưa em ấy vào quân khu ta chứ?"

" Không phải là tôi không muốn! Đã chốt quân từ lâu, làm sao mà thay đổi được!"

" Vậy thì em ấy sẽ ở đâu?"

" Quân khu E!"

---------

" Này Mark, nhờ cậu chiếu cố cho Gun giúp tôi nhé!"

" Cậu cứ yên tâm đi Perth, cứ tin tưởng tôi!"

" P'Mark, em vừa về nước, chưa biết gì, sau này làm phiền anh chỉ bảo rồi!"

" Được rồi, đừng quá lo lắng! Chỉ cần em kiên trì thì không có gì khó khăn đâu!"

" Vâng! Em biết rồi ạ!"

P'Mark!

Em biết mà!

Chỉ cần em kiên trì!

Sẽ có một ngày...anh nhận ra em!

" Gun! Anh nhớ em chết mất!"

" Ơ, á..."

* Thịch!*

" Yacht! Cậu làm gì vậy? Tránh xa Gun ra, không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao?"

" Quân chủ, anh đừng đối xử tàn nhẫn với tôi thế chứ? Người tôi hoàn toàn thơm tho sạch sẽ, trước khi tới đây, tôi đã tắm qua 1 lần, tôi còn sức nước hoa nữa đó! Sao anh lại cấm tôi ôm Gun chứ?"

" Không chỉ Perth cấm đâu! Ngay cả tôi đây cũng không thích cậu làm vậy!"

Mark tiến tới tách 2 người ra...

" Siwat, anh làm gì vậy? Tôi ôm Gun liên quan gì đến anh!"

" Này Yacht! Nói cho cậu biết! Người bên khu tôi, đụng là phải trả tiền đó nha!"

Hắn để ý rồi!

Từ nãy tới giờ!

Gặp Gun là ôm!

Nói chuyện với Gun là bẹo má!

Không biết tại sao lại khó chịu nhưng càng nhìn 2 người này dính lấy nhau thì càng trướng mắt!

" Hừ! Trả tiền thì trả tiền! Tôi trả tiền, cậu cho em ấy chuyển sang quân khu tôi đi!"

" Cậu! Đừng có mà mơ!"

* Rẹt rẹt * Rẹt rẹt *

2 chàng quân nhân đứng nhìn nhau mắt qua mắt lại, trừng đến bắn ra cả tia lửa!

" Mark! Anh đang làm gì vậy?"

" Rebecca, lâu rồi không gặp!"

" Chào anh, thiếu tướng Perth!"

" Ohoo! Thì ra đây là bạn gái cậu sao Mark, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân như lời đồn!"

" Thiếu uý Yacht quá khen rồi! Ai đang đứng sau lưng anh vậy?"

" À, là em trai tôi, tên Gun! Thằng bé vào quân khu E thực tập!" Perth kéo tay Gun tới bên mình.

Gun...Gun Napat?!

" Chào...chào chị! Em là Gun Napat na Ranong, rất vui được biết chị!"

" Hả?! Ừ...ừm..."

Cô có chút giật mình mà lùi người lại, ôm lấy tay Mark?

" Em sao vậy Re?"

" Không...không sao...chỉ hơi mệt 1 chút!"

" Vậy em không làm phiền nữa! P'Perth, P'Yacht, anh đưa em đi làm quen chỗ này được không?"

" Để Yacht đưa em đi! Anh còn phải trở về đón Saint!"

" Được ạ, đi thôi P'Yacht!" Gun vội nắm tay Yacht kéo đi.

Ánh mắt Mark vẫn nhìn theo họ, có cái gì đó rất khó chịu?! 

Là gì vậy chứ?

" Mark...Mark...P'Mark! Chúng ta vào doanh trại thôi!"

" Ừ...ừ..."

Gun Napat! Cậu vào quân khu E là có ý gì?

Tột cùng là cậu đã phát hiện ra cái gì rồi?

       ---End chương 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro