CHAP 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao với mày...chỉ là bạn thôi.

- Cậu không tò mò sao?_ Mean nghi vấn.

- Mày là đang có ý gì đây? Đã nói là không muốn nghe rồi mà. Có điếc không!_ Plan cáu gắt.

- Nhưng nếu chuyện này liên quan đến P' Gun thì sao?_ Mean cười nhạt.

- Gì! Liên quan tới P' Gun á?_ Cậu hốt hoảng, trợn mắt nhìn Mean.

- Ừm! Giờ có muốn biết không?

- Hừm! Muốn nói gì thì nói đi._ Plan hậm hực, khoanh tay nhìn người trước mặt.

- Về phòng rồi hẳn nói.

Plan chỉ gật đầu rồi bước theo Mean về phòng. Vừa về đến phòng, Plan gấp gáp nói.

- Có gì thì nói lẹ đi. Cứ úp úp mở mở...

- Cô gái lúc nãy tên Jane.

- Ờm. Sao nữa?_ Plan thắc mắc.

- Cô ta là người yêu cũ của Mark. Hai người đó yêu nhau khoảng 2 năm mấy rồi thì cũng chia tay.

- Ê! Khoan, nói vậy thằng Mark từng yêu con gái sao? Vậy tại sao giờ lại yêu con trai? Mà vì lý do gì mà hai người họ chia tay?

- Bớt nói đi? Hỏi gì nhiều thế?_ Mean chau mày.

- Có 3 câu à._ Plan chu mỏ, càm ràm.

- Ừ thì thằng Mark từng yêu con gái nhưng tại ả ta lừa dối nó nên Mark chia tay thôi.

- Lừa dối vụ gì?

- Thì ả ta vì tiền mới tới với nó, mà chẳng những như vậy ả ta còn làm gái điếm. Nằm dưới thân biết bao nhiêu thằng đàn ông mà còn mơ tưởng đến gia tài nhà nó. Lúc nó biết chuyện, nó kêu đàn em bắt ả ta về, tra hỏi ả. Lúc đầu, ả ta còn khóc lóc kêu oan nhưng sau khi Mark nó lấy mấy tấm ảnh ả ta ân ái với người khác ra trước mặt. Thì bộ mặt giả tạo kia cũng lộ ra, màn kịch kết thúc. Mark nó cũng hơi quyến luyến, nhưng nó suy nghĩ lại rồi lập tức cắt đứt quan hệ. Sau khi chia tay, nó cũng đau khổ nhưng rồi cũng ổn. Có lẽ, tình yêu đó không quá sâu đậm như nó từng nghĩ. Đến vài bữa trước, ả ta gọi cho nó nói muốn quay lại, cô ta nói đã biết sai rồi.

- Vậy thằng Mark nói gì?

- Đương nhiên nó đâu có ngu mà quay lại. Nhưng mà nó sợ ả ta làm hại P' Gun thôi. Ả ta muốn đạt được cái gì là nhất định phải đạt được dù dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng phải dành lấy.

- Vậy sao lúc đó cô ta lại dễ dàng chia tay vậy?

- Lúc đó ả đang quen thằng thiếu gia nào đó, nghe nói cũng giàu có. Nên khi nghe lời đề nghị kia ả lập tức chia tay đi theo thằng đó.

- Ây cha! Nhìn xinh xắn vậy mà lòng dạ rắn độc. Đàn bà thật khó hiểu._ Plan thầm xuýt xoa.

- Tôi chỉ sợ ả ta lại giở trò gì nữa thôi._ Mean thở dài.

- Tao nghĩ nếu Mark thật sự yêu P' Gun thì dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có gì đáng lo ngại._ Plan bước tới, vỗ vai Mean trấn an.

- Ừm cũng mong là như vậy. Thôi đi ngủ!

Nói rồi Mean ngã lưng xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu, người đó bực bội nói.

- Tao ngủ trên giường, mày ra chỗ khác!

- Không thích.

- Đứng dậy mau! Tao không muốn ngủ chung với mày.

- Vậy thuê phòng  khác đi.

- Đứng dậy! Đứng dậy!!!!!

- Được! Không đứng dậy chứ gì... Ơ... NÈ! NÈ.

Chưa kịp đánh tên kia cho hả giận thì cậu đã bị người kia kéo phăng xuống giường, nằm bất động. Đầu áp sát vào ngực Mean, cậu nghe rõ mồn một từng hơi thở trên người tên đó. Từng hơi thở nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi bạc hà nam tính rất ư là dễ chịu. Nhìn từ khía cạnh này, cậu có thể chiêm ngưỡng được hết dung nhan của tên mặt dày kia.  Mày rậm, sóng mũi cao chỉ có điều mắt hơi hí tí nhưng bù lại ngũ quan thì sắc sảo. Rất ưa nhìn!

" Nhìn cũng tạm được, nhưng không bằng mình."

Mãi lo nhìn ngắm cái gương mặt phóng đại trước mắt mà cậu quên bén luôn bản thân mình tay đang ôm chầm lấy tên kia chưa chịu buông, thẫn thờ vài giây, người nằm cạnh nãy giờ lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa? Buông tay coi.

- Nhìn hồi nào, ai thèm chứ.

Nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của Plan, Mean cười phá lên, thẹn quá hóa giận cậu một cước đạp bay tên đáng ghét trước mặt xuống thẳng giường.Và thế là Mean tiếp đất một cách an toàn. Cậu bàng hoàng, ngơ ngác, gắng sức đứng lên,mông vẫn còn đau ê ẩm. Tay chỉ thẳng về hướng Plan, trừng mắt quát.

- Cậu... Cậu bị thần kinh à?!

- Này! Này, ăn nói cho đàng hoàng nha, ai thần kinh hả? Không phải tại mày trước sao.

Nói rồi Plan hất mặt sang chỗ khác, khoanh tay lại có ý bước ra khỏi phòng.

- Đi đâu?

Nghe có tiếng nói, cậu ngoẳng mặt lại nhìn.

- Đi đâu kệ tao, tao qua phòng thằng Perth tí.

- Qua đó làm gì? Làm phiền hai người họ.

- Gì mà hai người họ, cùng lắm là người yêu thôi mà. Có gì to tát, tao cũng là bạn nó cơ mà.

- Ờ.Cậu nghĩ bạn bè quan trọng hơn người yêu sao? Ảo tưởng!

- Hứ! Tao đã nói vậy bao giờ.

Plan cau mày khó chịu rồi nhanh chân đi thẳng ra bên ngoài. Cậu nói sang phòng Perth vậy thôi chứ cậu biết chẳng phòng nào chịu chứa mình đâu. Phòng P' Title chắc giờ họ cũng đã ngủ, phòng P' Gun hẳn là đang chơi mèo vờn chuột chăng, còn Perth thì thôi, không nói cũng biết giờ đang vui mừng thế nào. Chắc họ ai cũng cần không gian riêng tư để tâm sự, chỉ có cậu giờ đang rảnh rang ngồi chơi cát. Đã vậy không an ủi thì thôi, cái tên đáng ghét kia còn ướp muối vào vết thương của cậu.

Đi loanh quanh bờ biển nãy giờ cũng mệt. Cậu lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Trầm tư một hồi, đầu óc lúc này cứ quanh quẩn hình dáng ban nãy của Mean. Cậu nhớ tới từng đường nét gương mặt ấy. Chợt, cậu nghe gần đây có tiếng xì xào. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay vỗ nhẹ lên đôi má bầu bĩnh đang nóng ran của mình. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cũng từng bước tiến lại gần nơi đó. Từng bước đi hình ảnh dần hiện rõ ra trước mắt cậu. Ở đó có một nam một nữ hình như có chuyện gì đó căng thẳng lắm. Cậu đứng cách đó cũng khá xa nên chưa nhìn rõ được hai người trước mặt. Lấy làm tò mò, cậu lại gần thêm, gần hơn chút nữa. Người nữ trước mặt không ai khác ngoài Jane, điều đó cậu không thấy có gì bất ngờ. Mà điều quan trọng là người nam kế bên lại là... Mark Siwat. Cậu ta đến đây để làm gì?

Tua...Tua...Tua>>>>>>>>> sáng hôm sau




*****************

Sorry m.n về sự chậm rễ này nha, dạo này điện thoại mình có trục trặc xíu nên vẫn chưa viết kịp nên giờ mới có chap. Với vừa vô học lại, mình kiểm tra bài khá nhiều nên chưa có thời gian. Mong m.n thông cảm giúp.

Thanks you for watching!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro