Time flies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tỉ mẩn cắm từng cành hồng phai vào chiếc lọ thuỷ tinh hình trái tim với những vân màu hồng phớt xinh xắn, Cát chợt nhớ về lá thư gấp tư và dãy số bí ẩn hôm ấy; "Có nên điện thoại không hen?" Cậu thầm nghĩ.
Đặt lọ hoa lên chiếc bàn ở phòng khách, cậu đến bên cửa sổ, nhìn ra biển trầm ngâm, gió ùa vào song cửa, vui đùa với những sợi tóc đen nhánh của cậu. Đôi mắt ấy đã xa xăm, khi trầm tư lại càng sâu thẳm. Khó lắm để đọc được suy nghĩ của cậu.
Phân vân rất lâu, Cát quyết định không gọi, sẽ nhắn một tin để người ấy biết rằng lá thư đã có chủ. Chỉ thế thôi! Cát hài lòng với suy nghĩ của mình, khẽ thắ một nụ cười ấm áp.
"Chao anh. Em doc duoc la thu trong chai thuy tinh tren bien hom nay. Rat vui neu chung ta co the lam ban!" Gửi xong tin nhắn, Cát vào phòng ngủ lấy chiếc áo khoác caro màu xanh lá cây và đen, cậu lại ra biển đây.
Khép cánh cổng bằng gỗ sơn trắng, tiến thẳng ra bờ biển. Tay cầm đôi dép xỏ ngón, môi khẽ mấp máy một giai điệu quen thuộc, Cát đưa mắt lên bầu trời trông từng cụm mây bé bỏng đang được gió đem đi, phiêu lưu, tha hồ kết bạn! Mải miết với phong cảnh tươi sáng trên cao, cậu bị giật mình bởi giọng nói trầm ấm, có gì đó thân quen:
"Lại được gặp nhóc! Biển hôm nay đẹp quá nhóc hen!"
Hải cười, có gì đó rất chân thành và ấm áp trong nụ cười kia.
"Anh không phải đi làm sao? Sáng hôm trước cũng ra đây."
Cái nghiêng đầu tò mò của Cát khiến Hải không khỏi bật cười.
"Anh đang trong thời kì xả stress!" "Còn em? Bộ trốn học hả?"
"Em không học sáng! Ra đây hít thở cho thoải mái một tí rồi về! Hehe..."
"Mình cùng đi nhé! Có bạn sẽ vui hơn!"
Hải cởi đôi scandal, đi chân trần giống Cát, bước cùng nhau trên nền cát ẩm, sóng rì rào vỗ nhự vào chân, mát rượi.
Chợt, Cát chạy về phía trước, nhặt lên một chiếc vỏ sò màu trắng có chút xanh lam, hình dáng rất đáng yêu. Cậu đưa tay phủi những hạt cát lấp lánh dính bên trên, ra chiều thích thú lắm. Trông cậu trẻ con đến lạ, đáng yêu! Hải nhìn cậu, khe khẽ mỉm cười. Có cái gì rất lạ thoáng qua trong tâm thức, anh không định nghĩa được, nhưng nó thật sự rất dễ chịu!

"Hôm nay em may mắn rồi! Quà của Biển đấy!"
"Vâng! Em thích sưu tập vỏ sò lắm!" Cậu mỉm cười, mắt lấp láy hân hoan.
Chợt điện thoại báo có tin nhắn. Tiếng chuông là bản giao hưởng quen mà lạ, âm thanh trong trẻo an yên.
"Hen gap em, nguoi la oi! Have a good day!"
Cậu nhoẻn miệng cười, lòng chợt ấm áp.
Anh hỏi cậu điều gì đó, cậu không biết đã trả lời hay chưa nữa, ngập tràn tâm trí là nội dung tin nhắn ngắn ngủn kia.
Hải đi một mình về phía bóng mát của tán dừa. Bỏ lại Cát đang miên man suy nghĩ. Anh lấy chiếc điện thoại ra, lòng chợt nhớ lại tin nhắn từ số điện thoại lạ lùng lúc sáng. Chắc là một cô bé đáng yêu và trong sáng! Anh thật sự có cảm tình với người ấy! Chỉ một chiếc lọ vô chủ trôi trên biển với lá thư gửi biển của anh, lại có người trả lời, sự hồi âm có ý nghĩa sâu sắc với anh. Nó như một sợi dây vô hình đánh thức tâm hồn anh, nhắn nhủ với anh: nỗi cô đơn trước biển là nỗi cô đơn đầy ấm áp!
Cát chạy tới ngồi xuống cạnh anh. Không nói lời nào. Cả hai cứ thế rượt đuổi theo từng dòng suy nghĩ đang chạy mãi ngoài khơi xa.
Cậu khẽ nhìn anh, âm thầm, gương mặt nghiêng nghiêng hiền lành kia khiến cậu tim lỡ đi vài nhịp, phải chăng đây chính là định mệnh của cậu chăng?
Tiếng sóng biển rì rào kéo cậu khỏi nhưng suy nghĩ mông lung. Cát chợt nhớ lại hoàn cảnh hiện thời, một mình, chỉ còn một mình cậu sống trên đời, ba mẹ đã vĩnh viễn xa rời cậu, bỏ cậu lại với biển, lầm lũi từ rất lâu, căn nhà kia trước đây là nơi cả gia đình cậu đến nghỉ mát vào mỗi dịp hè. Sau một thời gian họ mất, cậu bán căn biệt thự ở thành phố, dời hẳn ra đây sống, vì giờ đây, chỉ có biển là người thân của cậu. Một mình thu xếp mọi chuyện, cậu trở thành một người chu đáo từ lúc nào, chính cậu cũng không biết.
"Cát có anh em không ?"
"Dạ không, chỉ có một mình hà!"
"Thế ba mẹ em làm việc ở đâu?"
"Họ mất 2 năm rồi!" Cậu chậm rãi nói.
"Thế em sống với ai?"
"Tự em sống một mình ở đây"
"Anh cũng vậy nè! Có đôi khi cũng buồn ha. Nhưng nói chung là thoải mái và tự do!" Anh cố nở nụ cười thật tươi để động viên cậu!
"Lâu dần rồi quen, em cũng chẳng buồn nữa!"
"Hay là về nhà anh chơi một lát nhé?"
Cát gật đầu, khẽ nở nụ cười, đứng dậy phủi sạch cát trắng dính nơi vạt áo. Bước theo chân anh bỏ lại tiếng rì rào sau lưng xa dần, xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro