Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực sáng hôm sau, học sinh trường trung học Lincoln High School lại bị náo loạn thêm một lần nữa.

Lúc Samantha đi dọc theo sảnh hành lang đến chỗ tủ đồ cá nhân của mình thì đã thấy Joey đang đứng ngay ở đó, trông bảnh bao hơn mọi ngày với một nụ cười trên môi. Cô đã đoán trước được điều này và đang cảm thấy cực kì run, một phần vì phải giáp mặt Joey sau lời tỏ tình đột ngột tối qua, một phần vì hiện bây giờ có rất đông học sinh đang đứng xung quanh họ. Chờ cho Samantha bước lại gần, anh vội lên tiếng:

- Chào Sam.

- Chào Joey.

- Cậu xinh lắm.

- Cảm ơn. - Cô mỉm cười, dù biết mình cũng chưa thực sự xứng đáng với lời khen đó - Ừm... Tớ có một chuyện muốn nói với cậu đây.

- Vậy à? - Joey vô cùng hồi hộp, và mong cho Samantha sẽ đề cập đến chuyện hồi tối hai người vừa bàn.

- Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu. Tớ thấy cần phải đưa ra quyết định ngay chứ không nên chần chừ nữa. Bởi vì... Ừm... Tớ... cũng rất thích cậu... - Samantha bất ngờ thổ lộ.

Joey im lặng một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc ôm chầm lấy cô.

- Sam, tớ yêu cậu nhiều lắm!

Mọi người xung quanh đã chứng kiến thấy cảnh đó. Phản ứng của họ cho dù thế nào đi nữa cũng chẳng có gì đáng để quan tâm cả.

Nhưng rồi Brad cùng Kimberly chợt xuất hiện. Cậu ta sững sờ.

- Samantha...

- Và Joey Anderson ư? Ôm nhau? Tớ có bị hoa mắt không thế này? - Kimberly tiếp lời.

Chuyện tiếp theo xảy ra ngay sau đó còn gây sốc hơn rất nhiều. Joey không ngần ngại đặt lên môi Samantha một nụ hôn...

Cô mở to mắt kinh ngạc, vì đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình. Cũng chẳng biết đó là điều đáng vui mừng hay nuối tiếc nữa. Rồi sau đó, Samantha cũng từ từ hôn lại anh chứ không hề có ý từ chối. Một vài học sinh vỗ tay chúc mừng cho bọn họ, nhưng trong đó cũng chứa không ít những ánh mắt ghen tị, bao gồm cả Kimberly mặc dù đã có Brad làm bạn trai. Thêm một ánh mắt tê dại khi chứng kiến cảnh này, đó là của cậu ta... Lẽ ra Brad mới là người nhận món quà đó, lẽ ra Brad mới là người được nhận nụ hôn đầu tiên của Samantha nhưng điều đó mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật.

Hai người kia đã ngừng hôn nhau. Không cần phải thông báo hay khoe khoang gì, Joey nắm lấy tay bạn gái dẫn đến tận phòng Lịch sử cho tiết đầu tiên của buổi học. Không nhịn được nữa, Brad bỏ lại Kimberly ở đó một mình để chạy theo hai người. Cô ta vội gọi với lại:

"Này, cậu đi đâu thế hả?"

Nhưng Brad vẫn không thèm để ý. Cậu ta cũng đã bắt kịp Samantha và Joey. Họ dừng lại, sau đó thì có một chút đề phòng trước sự xuất hiện của Brad.

- Chuyện gì vậy? - Joey khó chịu hỏi khi biết được trước đây con người này đã từng lợi dụng Samantha.

- Tôi không muốn nói chuyện với cậu, mà là Sam.

- Cậu có điều gì thì nói nhanh lên đi! Tôi chẳng có nhiều thời gian đâu. - Cô cũng rất bực mình.

- Samantha à, cậu có nghĩ quyết định vừa rồi của mình là đúng đắn không?

- Quyết định gì chứ?

- Thì... hẹn hò với cậu ta đấy!

Câu hỏi của Brad nghe thật nực cười. Cả Joey và Samantha đều đầy vẻ khinh thường.

- Đó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi đưa ra trong cả cuộc đời. Sao? Cậu hài lòng chưa?

- Nhưng... Cậu đã từng yêu tớ mà...

Chính bản thân Brad cũng cảm thấy mình rất kì quặc.

- Đúng, đã từng, nhưng tôi đâu có được tôn trọng. Sai lầm lớn nhất tôi mắc phải chính là đi tin tưởng một người như cậu đấy!

- Samantha...

- Mặc kệ cậu ta. Đi thôi Sam! - Joey lên tiếng.

- Ừ.

Không để cho cậu ta kịp nói gì thêm, họ bỏ mặc Brad đứng đấy với vẻ thất vọng.

Tự nhiên, Samantha muốn quay lại nói thêm câu gì đó khi nhận ra một chút, dù chỉ là một chút thay đổi ở cậu ta. Nhưng Joey đã nắm chặt lấy tay cô.

Kimberly vừa bắt kịp bạn trai. Cô ta trông cực kì giận dữ.

- Tại sao cậu lại hành động như vậy chứ? Trông cứ như một thằng điên vậy. Mất mặt quá đi!

- À, tớ chỉ tò mò muốn biết liệu tên Joey đó có lợi dụng gì Sam không thôi. - Brad cố tìm ra một lí do.

- Để làm gì? Cậu rảnh rỗi thật đấy. Cứ mặc kệ nó!

Brad tiếp tục nhìn về phía hai người kia cho đến khi họ khuất sau dãy phòng học. Kimberly khó chịu vô cùng, và cô ta chỉ chực vả vào mặt Brad một cái cho hả giận và cũng để cho bạn trai mình tỉnh ra.

Tất nhiên các nữ sinh ở trường trung học Lincoln High School không cam chịu việc một người xấu xí như Samantha lại hẹn hò được với hot boy Joey Anderson. Bỏ qua tất cả những lời châm chọc, sau buổi học hôm đó anh cùng Ashley dẫn cô đi tút tát lại nhan sắc, một cách toàn diện. Lúc đầu tuy có hơi chần chừ nhưng rồi Samantha cũng đồng ý với quyết định ấy. Cô đã phải chịu đựng sự chê bai, coi thường vì vẻ bề ngoài gần như trong cả cuộc đời.

Công cuộc "lột xác" đang được bắt đầu. Điểm đến đầu tiên của ba người là một beauty salon cao cấp. Ở đây Samantha sẽ được chăm sóc từ tóc, da mặt, móng tay, móng chân, trang điểm đến cả waxing.

Samantha sở hữu một khuôn mặt trái xoan nên cả Ashley và thợ làm tóc đều đồng ý sẽ duỗi thẳng mái tóc cô ra. Nó rất dày nên trông sẽ cực kì đẹp chứ không phải xẹp xuống một cách cứng nhắc. Da mặt Samantha tuy trắng trẻo mịn màng nhưng có rất nhiều chấm tàn nhang. Joey đã trả chi phí để cô trị hết chúng ngay trong ngày hôm nay. Móng tay và móng chân của Samantha mọc vừa phải nên chỉ cần mài giũa một chút, sau đó sơn lên màu hồng là ổn ngay. Cặp kính cận đã được cất vào và thay thế bằng một cặp lens để tôn lên đôi mắt xanh.

Phần đáng sợ nhất trong buổi làm đẹp ngày hôm nay chính là waxing. Lúc đầu Samantha nhất quyết không chịu, nhưng Ashley động viên rằng muốn đẹp thì phải chịu đau. Và sau đó là những tiếng thét kinh hoàng phát ra từ một cô gái từng mang danh "mọt sách". Joey vô cùng xót thay cho cô, cứ liên tục hỏi đã xong chưa.

Hoàn thành tất cả các giai đoạn thì mọi người cùng hồi hợp chờ đợi ở bên ngoài để chuẩn bị chiêm ngưỡng ngoại hình siêu mới của Samantha. Cái giây phút cô bước từ phòng thay đồ ra, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy bầu không khí...

Phải nói rằng đây không còn là Samantha Lawrence tuy thông minh nhưng xấu xí ngày nào nữa, mà thay vào đó là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương. Hiện tại cô đang sở hữu một mái tóc nâu dày dài mượt, khuôn mặt trái xoan với những đường nét sắc sảo cùng đôi mắt xanh cuốn hút. Thân hình Samantha tuy không cao ráo hay thon gọn như siêu mẫu nhưng rất cân đối, lại còn sành điệu với móng tay, móng chân màu hồng. Ashley trông vừa bất ngờ vừa hớn hở, còn Joey thì chỉ biết ngẩn người ra trước vẻ ngoài mới của bạn gái mình.

- Ừm... Nhìn tớ thế nào? - Samantha hồi hộp lên tiếng - Có kì cục lắm không?

- Kì cục ư? Cũng phải ngược lại gấp trăm lần như thế! - Ashley đáp - Bây giờ cậu đẹp hơn tớ nhiều!

- Đừng có tâng bốc tớ nữa mà. Chẳng qua chỉ là sửa sang lại bên ngoài một chút thôi.

- Phải, một chút nhưng đã tạo ra sự thay đổi rất lớn. - Joey hài lòng đáp. Anh bắt đầu bước đến gần bạn gái mình, nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên và trìu mến nói - Và điều đó đã làm cho tình cảm của tớ dành cho cậu trở nên vô tận. Sam, cậu là một người căn bản rất xinh đẹp. Chỉ vì không quan tâm đến ngoại hình thôi chứ một khi đã chú ý đến thì chẳng ai có thể qua mặt được cậu cả.

- Ừ, tớ rất vui về điều đó. Ừm... Cho tớ mượn một tấm gương soi nhé?

- Ồ, tất nhiên rồi!

Sau khi yêu cầu được đáp ứng, lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân, Samantha chỉ biết bồi hồi xúc động... Cô có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một cô gái cực kì xa lạ, như thể tấm gương trước mặt chỉ là một tấm kính bình thường ngăn cách giữa cô với cô gái đó. Samantha đưa tay lên che miệng, rồi một giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.

- Tớ... Tớ không biết nói thế nào nữa... Hình như tớ và cô gái trong gương đó không phải là cùng một người...

- Cậu nói gì kì vậy Sam? - Ashley trìu mến hỏi - Tất nhiên cậu xinh đẹp rồi. Đó là sự thật mà.

- Nào, đừng khóc nữa. Đừng phá hỏng hình ảnh tớ yêu thích nhé. Khuôn mặt này mà rơi nước mắt thì xấu lắm! - Joey vội lau nước mắt cho Samantha.

- Ừ. Không biết ngày mai tớ đến trường, mọi người sẽ nghĩ sao nữa.

- Chắc chắn 100% là sốc, kinh ngạc hay đại loại chứ sao. Đặc biệt những kẻ trước đây đã từng châm chọc, lừa dối cậu thì đừng hòng nữa. - Ashley đáp.

- Nhưng tớ vẫn không có quần áo đẹp phù hợp với ngoại hình mới này. Như vậy cho dù tóc thẳng ra cũng vô ích thôi. - Samantha lo lắng nói. Hiện tại thì cô vẫn đang mặc chiếc áo choàng màu trắng dành cho khách làm đẹp tại đây.

- À, về chuyện đó thì cậu đừng lo. - Joey mỉm cười trấn an cô bạn gái của mình.

Thế là bọn họ cùng rời khỏi beauty salon để đến các cửa hàng quần áo thời trang. Việc chọn đồ tất nhiên do Ashley đảm nhận hết. Cô còn hướng dẫn cho Samantha phối phụ kiện với loại quần áo nào một cách cụ thể và rõ ràng. Joey thì lo chi trả tất cả tiền mua sắm cho bạn gái bằng thẻ tín dụng.

Khoảng chín giờ ba mươi tối, họ ra về sau một buổi chiều đầy bận rộn, nhất là Samantha.

Cũng như phản ứng của người bình thường khi bắt gặp những điều mới mẻ, ông bà Lawrence đã há hốc mồm ngay lúc con gái mình bước chân vào nhà. Họ cứ ngỡ đó là một ai xa lạ lạc đường tới đây.

- Có phải con đấy không, Sam? - Mẹ Samantha ngỡ ngàng.

- Vâng. Mọi người thấy thế nào ạ? - Cô mỉm cười đầy tự hào.

- Ai đã khiến con trở nên như vậy?

- Ờ... Là Ashley.

Samantha muốn giấu chuyện Joey có liên quan đến việc này. Dù sao cô cũng chưa thể tiết lộ việc hẹn hò của mình với bố mẹ, và hai người chỉ vừa mới quen nhau trong ngày hôm nay.

- Ừ, trông đẹp đấy. - Ông Lawrence gật đầu nhận xét - Cô bạn thân của con quả là rất có năng khiếu với việc tạo phong cách. Trông con cứ như mấy cô diễn viên chính trong những bộ phim về thời trang vậy.

- Ừm... Bố mẹ không phản đối về điều này chứ?

- Ồ, tại sao nhỉ? - Mẹ Samantha ngạc nhiên - Còn chưa hết hãnh diện cơ!

- Thật không ạ?

- Mẹ vui vì cuối cùng con cũng đã bắt đầu chú ý đến việc mà những cô gái mới lớn thường hay làm - sửa soạn cho bản thân. Điều đó hoàn toàn không sai trái, ngược lại còn rất tích cực nữa. Tuy nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì nếu cứ chăm chút vào vẻ bề ngoài mà lơ là chuyện học hành. Đó mới chính là điều bố mẹ lo lắng đấy, Sam à.

- Đừng lo ạ. Gì thì gì con vẫn yêu thích việc học hơn tất cả mọi thứ.

- Tốt lắm. Vậy mới là cô con gái của bố chứ!

Sau khi "trình diện" bố mẹ, Samantha bước lên trên phòng của mình. Cô bắt đầu soạn ra đống quần áo Ashley và Joey vừa mua cho mình chiều nay. Hầu hết trong số đó đều là những chiếc váy chữ A ngắn hơi xòe ở chân váy và sát tay. Kiểu dáng này rất phù hợp với vóc dáng Samantha. Đa phần có các màu trung tính như đen, xám, trắng hoặc những màu sắc tươi sáng như hồng, tím, xanh da trời... Dưới chân có giày đế xuồng, giày ống đến mắt cá chân hay sneaker. Phong cách này là sự kết hợp giữa nữ tính và đáng yêu. Joey cũng rất thích Samantha diện đồ theo kiểu đó. Nếu chán váy chữ A rồi thì cô có thể chọn những chân váy ngắn phối với áo thun ôm và giày cao gót. Như thế sẽ giúp người mặc trông cao hơn. Nếu Samantha muốn bản thân mình trông năng động thì cô có thể chọn áo sơ mi mặc bên ngoài áo thun ôm, quần ngắn và sneaker.

Vụ Samantha mệt nhất chính là kính áp tròng. Mặc dù đã được hướng dẫn sử dụng kĩ càng nhưng cô vẫn cực kì lúng túng. Tuy nhiên Samantha cũng rất muốn chứng tỏ với tất cả mọi người ở trường rằng mình hoàn toàn xứng đáng làm bạn gái của Joey Anderson. Vì vậy nên phải tỏ ra càng sành điệu càng tốt.

Tối đó như mọi hôm, Samantha và Joey lại trò chuyện với nhau qua điện thoại sau khi đã hoàn thành xong đống bài tập. Cô thường xuyên hỏi thăm về con mèo Charlie và được thông báo là nó vẫn ổn. Tiếp đến là "cuộc trò chuyện ngắn" với Ashley trước khi đi ngủ. Nhân tiện Samantha cũng thổ lộ cùng bạn thân về vụ kính áp tròng. Ashley bảo cứ yên tâm vì ngay ngày mai sẽ đặt mua cho cô một cặp kính gọng to thật thời trang mà kể cả những người không bị cận thỉnh thoảng cũng thích đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory