Liệu ngày mưa em có tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị gì ơi...đồ chị đánh rơi này

đứa bé gái vội vã dúi vào tay tôi một vật gì đó..hình như đó là một mẫu giấy , tôi nhớ không chính xác lắm nhưng hình như là như vậy

- Này đây không phải là của tôi em nhầm rồi bé con ạ...

Tôi gọi mãi mà con bé cứ ngày càng chạy xa chạy nhanh hơn , tôi càng đuổi theo , thì con bé ấy càng tăng tốc rồi hóa vào hư không 

 ở cuối con đường tôi nhìn thấy một bầu trời , một bầu trời tuy không nhiều mây đen nhưng lại có đôi chút ảm đạm u ám , một cảm giác lạnh truyền đến sống lưng , tôi chợt hoàn tâm lại khi nghe thấy một âm thanh phát ra từ đám cây ven đường

Tuy bản tính từ bé đến lớn chẵng bao giờ tò mò nhưng lại bất giác đi theo tiếng âm thanh chói tai ấy

- Tôi nhìn thấy một con cáo , nó bị mắc bẫy , máu loang  ra nhuốm cả bộ lông trắng tinh ấy chuyển sang màu đỏ , với âm thanh thảm thiết ấy thì chắc nó đau lắm  

từ bé đến lớn tuy không thích tò mò nhưng bù lại thì có cái tính bao đồng , do ái nái quá chẵng nỡ bỏ nó lại đây nên tôi đã đưa ra một quyết định khiến ngày sau tôi hối hận

-  Chaeyoung à...Chaeyoung mau tỉnh dậy ?

Là Jennie cái người gọi tên tôi tha thiết đấy 

- Có Chuyện gì vậy chị ?

- mai quá em tỉnh dậy rồi..em hôn mê một tuần rồi đấy

tôi trơ mắt ra không thể tin lời người chị yêu quý vừa nói , phải hỏi đi hỏi lai 2-3 lần mới tin đây là sự thật..

- Mà này Chaeyoung con Cáo bên người em ở đâu chui ra vậy hả , từ lúc em tỉnh dậy cứ thấy nó bám dính theo em mãi

- Con cáo nào...? lẽ nào là nó

- Thì kìa trong góc phòng nó đang đứng nhìn em đấy 

ahssii chết tiệt chuyện này là sao đây..nếu đây chỉ là một giấc mơ thì sao nó lại xuất hiện ở đây chứ ??

- Tại sao em lại hôn mê sâu vậy Jennie  ??

Tôi cự kì thắc mắc nguyên nhân tại sao bản thân lại thành ra như vậy ??

- Unnie cũng không biết chỉ biết lúc gọi em xuống ăn cơm thì thành ra như vậy rồi..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa