code 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng hạ của em.

"Là anh đang say nụ cười trên môi em, nên mới nhầm tưởng đó là cái nắng ấm ngọt ngào của mùa hạ. Hạ mang em đến, nhưng rồi cũng mang em đi, xa rời vòng tay anh."

Mùa hạ lại đến, chấm dứt những cơn mưa lất phất và cái không khí bao giờ cũng nồm ẩm khiến con người ta khó chịu. Nắng, từng giọt nắng rơi tí tách trên những khe lá, trĩu nặng rồi tan vào mặt đất, nhuộm vàng cả con đường.

Gió thổi hiu hiu như an ủi cơn giận dữ của thời tiết. Gió bao giờ cũng thổi, nhưng hôm nay lại mang đến một mùi vị mới.

Doãn Kỳ thấy vậy.

Kì nghỉ hè chuẩn bị cho những năm cuối cùng của đại học. Rồi anh sẽ được tự do! Anh sẽ có một công việc lương cao ngất, rồi sẽ có những mối tình đến rồi đi. Doãn Kỳ mơ tưởng đến một tương lai xa xăm. Có người bảo anh là đồ hoang tưởng, anh mặc kệ hết. Nằm dài dưới hiên nhà ngửi mùi gió mới, quả là lý tưởng cho những ý nghĩ xa xôi. Mới đây bác hàng xóm có dặn, đầu giờ trưa sẽ có sinh viên đến thuê trọ nhà bác, tức nhà bên cạnh đó. Vậy nên Doãn Kỳ nằm đây, ngoài việc nghĩ đến tương lai, anh còn một công việc khác, là trông nhà hộ.

Đói, đói quá đi mất!

Gió đã tắt nhường chỗ cho từng cơn thịnh nộ của mặt trời. Gần trưa nắng lên đến quá đầu người, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện ở căn nhà bên cạnh. Cuốn sách cầm trên tay đã lật đến những trang cuối cùng, vậy mà đến một tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

"Hay là người này bùng hẹn rồi? Người đâu mà tồi tệ! Ta sẽ đi nấu một gói mì, mặc kệ ai đến thì đến, dù sao cũng không phải lỗi của ta bỏ bê nhiệm vụ!"

Ném quyển sách qua một bên, Doãn Kỳ nhấc cái lưng nặng nề dậy, tính quay vào trong nhà bước đi. Một tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên từ căn nhà bên cạnh:

Bác Quán, cháu tới rồi!

Tên thuê nhà giờ này mới đến. Hừ nhẹ một tiếng, Doãn Kỳ lật đật xỏ dép trở ra ngoài sân. Qua từng cái khe hở nhỏ trên cái hàng rào ngăn cách nhà anh với nhà bác Quán, một thân ảnh xuất hiện cứ đi tới đi lui, có lẽ cũng đang sốt ruột muốn nghe ngóng một tiếng động phát ra.

"Vội gì chứ, ông đây còn chờ mi tận nửa ngày trời."

Doãn Kỳ nghĩ thầm trong bụng. Anh đưa tay kéo chiếc cổng sắt, một tiếng động chói tai vang lên bởi cái hoen gỉ mà thời tiết mấy ngày trước đã tạo ra. Chiếc cổng nặng nề di chuyển. Một cơn gió mát mẻ ùa vào tâm trí Doãn Kỳ. Trước mắt anh là một cậu trai, trông còn rất trẻ. Sự xuất hiện của anh có lẽ khiến cho cậu khá ngạc nhiên, đôi mắt mở to mang chút vẻ ngờ nghệch. Bất quá tên này thật cao lớn, anh phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt cậu ta.

Mải đắm chìm vào việc ngắm nhìn vẻ ngoài của cậu khiến anh quên mất việc mình xuất hiện để làm gì. Một thoáng giật mình, anh mới cất tiếng:

Bác Quán đi vắng, cậu sang nhà tôi ngồi đợi một lát.

Cậu con trai nghe xong, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành khó hiểu và ... nghi ngờ. Có lẽ vì lời đề nghị có chút không được an toàn cho lắm. Doãn Kỳ nhận ra được điều đó, anh bối rối chữa cháy:

Bác Quán dặn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là hàng xóm của bác thôi. Nếu cậu không ngại, thì qua nhà tôi ngồi đợi một lát, vì bác Quán đang đi công chuyện có lẽ sẽ về muộn... Cậu không tin có thể gọi cho bác Quán...

Nghe vậy, người đối diện có vẻ tháo gỡ được tấm khiên phòng bị xuống, ngại ngùng cất lời:

Không cần đâu ạ, em cũng không nghĩ anh là người xấu.

Vậy thì sang đây.


Cậu con trai vội vàng kéo chiếc vali qua nhà anh. Khoảnh khắc cậu lướt qua vai anh bước vào trong sân làm anh thoáng dao động. Tựa như một cốc soda việt quất giữa cái nắng hè, mùi hương bao quanh lấy cậu, khiến người ta muốn lại gần...

Anh... Anh ơi?

Tiếng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên kéo Doãn Kỳ về thực tại. Cậu trai kia đứng giữa sân nhà, quay lại nhìn anh một cách ái ngại.

À à, mời cậu vào trong nhà. Cứ để giầy ở ngoài, trong nhà có dép riêng.


Cậu dè dặt bước vào trong, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng.

Nhà tôi có hơi nhỏ, mong là cậu thoải mái.

Em ổn, không sao đâu anh.

Nói rồi ngồi xuống tấm nệm nhỏ cạnh bàn. Anh đưa cốc nước cho cậu, tiện hỏi:

Quên chưa nói, tôi tên là Doãn Kỳ, họ Mẫn. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy. Tên cậu là gì?

Cậu bạn nhỏ nhận cốc nước trên tay anh, uống một ngụm nhỏ rồi cười, nói:

Em tên Quốc, họ Điền, Điền Chính Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro