Chương I: Forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/10/2003.
Tu viện Saint. Mary

-  Cậu thấy bông hoa này có đẹp không?
-  Ừ
- Vậy cậu có biết tên chúng là gì không đó?
- Không, nhưng tí nữa tớ sẽ đi hỏi sơ Hannah.
- Nghe đây nè, loài hoa này có tên là forget me not, hoa lưu ly. Ở Đức người ta cho rằng nếu một người mang theo bông hoa này, người ấy sẽ không bao giờ bị người yêu quên lãng đó.
- Ừm.
- Cậu nhạt nhẽo thật đấy, Silver.
- Trời mưa rồi, vào thôi 2 đứa! - Sơ Hannah gọi lớn.
- Vâng ạ, chúng con vào ngay đây!
    Mưa mỗi lúc một lớn. Những bông hoa trong vườn ướt đẫm những giọt mưa nặng trĩu.
    Kể cả những bông hoa lưu ly.

   " Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Lis."

 
       __________._________

Ngày 10/10/2020.

  Được đặt tên theo loài hoa Iris xinh đẹp, thành phố nơi Jacqueline đang sống có thể coi là một trong những thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Từ khi lệnh cấm xe máy được ban hành vào ba năm trước, không khí ở đây lại càng thêm yên ả. Thành phố Iris mang vẻ cổ kính xen lẫn chút gì đó rất nghệ, với những toà nhà san sát nhau tạo thành một dãy phố, những con đường lát đá uốn khúc, và trên đường thậm chí còn xuất hiện cả những cỗ xe ngựa mà tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở những năm 80.
  
Trời dần chuyển lạnh. Ánh nắng chói chang giờ chỉ còn lại một chút, tựa như níu kéo lại những gì còn sót lại của một mùa hạ đã qua.
  Jacqueline đã bắt đầu cho một công việc mới. Một hành trình mới.

Đồn cảnh sát số 7, thành phố Iris.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jacqueline Joanne Vermillion - sinh viên trường đại học Leron. Hôm nay là  ngày đầu tiên làm việc của tôi, mong mọi người giúp đỡ."
 
Tuy mới chỉ xuất hiện, nhưng chưa ai trong đội là chưa nghe đến danh của Vermillion. Tốt nghiệp từ đại học Leron danh tiếng - ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Jacqueline có thể nằm trong top 10% học sinh giỏi nhất cả nước.
  
Jacqueline có một chiều cao và vóc dáng tuyệt vời, mái tóc đen xoăn dài ngang lưng và một gương mặt khả ái. Sống mũi cao cùng nước da trắng rạng rỡ. Đôi mắt nâu như ly cà phê sữa. Màu son mới nhất của hãng Maybelline càng tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của đôi môi mọng.
 
Tất cả tạo nên một Jacqueline Joanne Vermillion hoàn hảo.

Sẽ chẳng có gì là lạ nếu cô gái xinh đẹp, tài năng này chọn công tác ở nơi kinh đô tấp nập và náo nhiệt. Nhưng không, nơi cô chọn lại là thành phố Iris - một nơi quá đỗi yên bình đến mức mà việc thường xuyên nhất mà cảnh sát phải làm đó chính là giúp các cụ già qua đường. Có lẽ nơi đây thanh bình, phải, nhưng nó chẳng hề hợp với một cô gái trẻ, năng động như cô.

Có rất nhiều người hỏi cô câu hỏi này. Nhưng mọi việc đều có lý do của nó.

Đơn giản thôi, đây chính là quê hương của cô, cũng là cuộc sống mơ ước của cô. Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cùng gia đình là điều cô hằng ao ước.

Ngày đầu tiên làm việc ở đây quả là quá nhàn hạ, việc cô làm chỉ có pha cà phê và đăng thông tin tìm thú nuôi thất lạc.

Hoàng hôn buông xuống. Những ánh nắng  dần nhạt hơn. Jacqueline thả hồn vào những áng mây trôi ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông điện thoại reo như kéo cô trở về với thực tại. Bây giờ cũng đã là 6 giờ tối, thời gian mọi người rời khỏi công việc để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tiếng chuông một lần nữa reo lên.

- Chuyện gì thế, Lisa?
- Thôi nào, nàng cảnh sát ơi, hãy dành với tớ một buổi tối đi. 30 phút nữa ở quán De Lune nhé. Tớ muốn nói chút chuyện với cậu.
- Tôi thừa hiểu cô có ý định gì rồi. Lại nói về một anh người yêu mới nào đó à?
- Đến rồi sẽ biết.

_______._______

6h40. Quán De Lune

De Lune là một quán ăn nhỏ toạ lạc trên con phố Rosemary. De lune không quá đông đúc, cũng không phải nơi dành cho những con người vội vã như Mac Donald hay Seven Eleven, cũng không quá sang trọng như những nhà hàng Ý, De Lune giống như một quán ăn nhỏ dành cho thời gian quây quần của các gia đình. Và đây cũng chính là nơi diễn ra những "buổi họp" của Joanne và Lily.

Từ trong góc nhỏ của quán, một cô gái tóc nâu tươi cười vẫy tay với Jacqueline. Mặc trên mình bộ váy với chiếc nơ thắt trên cổ, mái tóc xoã dài cùng đôi giày bệt màu đen, trông Lisanna giống hệt một cô búp bê, hay một nàng công chúa.

" Cậu đến muộn thật đấy, Jac." - Lisanna trách.
" Mười phút sẽ chẳng tính là muộn đâu, nếu cậu thực sự muốn gặp tớ. Thôi nào, hãy cho tớ biết về anh chàng nào đó của cậu đi"

Tuy nói như vậy nhưng thực sự Jacqueline cũng không thực sự muốn biết. Tại sao ư? Lisanna, bạn cô, tuy xinh đẹp nhưng tiêu chuẩn chọn đàn ông lại cực kì tệ. Những anh chàng tử tế thì không thấy đâu, nhưng những thanh niên xăm trổ đầy mình hay những kẻ không có tương lai thì lại có thể dễ dàng hấp dẫn cô ấy. Tưởng tượng nếu Jacqueline đây không can ngăn thì Lisanna đã vướng vào vài vụ phạm pháp rồi.

- Bạn trai mới của tớ, chắc chắn cậu sẽ phải hài lòng đấy. Anh ấy đẹp trai và cao và..
- Trong số 23 anh người yêu của cậu thì tớ chưa ưng ai cả.
-  Silas Allerton, 26 tuổi, bệnh viện Crocus. Còn gì để chê nào?

Bệnh viện Crocus là một trong những bệnh viện khá lớn ở thủ đô Soleil. Bất cứ ai có bệnh cũng ao ước được chữa ở đó. Trang thiết bị hiện đại bậc nhất cả nước, y bác sĩ tài năng và khéo léo,... không có gì để chê với chế độ phục vụ ở đó.

- Xem ra mắt nhìn đàn ông của cậu khá hơn rồi nhỉ. Nhưng tại sao cậu lại quen được một bác sĩ ở Soleil vậy?
- Anh ấy muốn mở một phòng khám tư nhân ở Iris này. Vào tuần trước, khi quảng bá một khu đất mới, tớ đã gặp được anh ấy. Đúng là con người định nghĩa của đẹp trai. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, bọn tớ tựa như đã quen từ rất lâu vậy.
- Hmm...
"Thôi được" - Lisa nói tiếp - " Tớ sẽ cho cậu gặp anh ấy"
- Ồ, cô Strauss đây không sợ bạn trai cô thích tôi sao - Jacqueline trêu ghẹo.
- Yên tâm đi, tớ biết trong lòng cậu chỉ có anh Ferguson nhạt nhẽo đó thôi.
- Ừ, cậu thì ghê rồi, Lisa ạ. Nên nhớ tớ mới là người yêu quý cậu nhất đấy.
- Tất nhiên, Joanne yêu dấu. Chút nữa đi shopping nhé?
- Ok.
 
Một buối tối thứ sáu tuyệt vời trôi qua theo tiếng cười nói của hai cô gái. Hạnh phúc như đang bao trùm lấy thành phố Iris xinh đẹp.

Và tưởng như sẽ chẳng gì có thể cướp đi hạnh phúc đó.







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro