PHẦN 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, tại phòng cấp cứu.

"Cô ấy bị ở trong lạnh quá lâu, phổi cũng đã bị nhiễm lạnh rồi! Xem còn thở không?"

"Còn thở nhưng khá khó khăn!"

"Tắt hết máy lạnh đi! Đưa vào phòng làm ấm cơ thể!"

Đắc Kỉ đứng ngay bên cạnh giường cấp cứu chỗ Hy Yên đang nằm. Đôi môi anh mấp máy, vừa tức giận vừa sợ hãi "Đồ ngốc, tôi chết rồi thì đâu có chết được nữa, việc gì cô phải làm vậy?"

Đắc Kỉ chợt nhớ ra thứ gì đó cần làm, anh lập tức gọi xuống địa ngục "Sắp tới trong danh sách gạch tên của hai người có cái tên Hy Yên không?"

Irili và Hadas dò qua danh sách một lượt, đến lượt chữ H thì họ khựng lại. Irili cảm thấy tội lỗi định nhấc điện thoại lên nói với Đắc Kỉ.

"Ông phải xác định gương mặt đã, đừng có bảo thằng nhóc vội!!", Hadas đánh vào đầu Irili khi ông định báo qua điện thoại là có.

Họ xác định gương mặt xong.

"Không có cô gái người yêu kiếp trước của cậu đâu, mà kiếp này...có phải cậu định yêu cô ta nữa không?", Hadas nói với Đắc Kỉ.

"Cám ơn!", anh chưa trả lời câu hỏi của Hadas đã cúp máy.

"Nhìn thái độ của tên đó xem, thần chết lại đi lo cho một người còn sống như thế, chắc chắn tình cảm trong kiếp trước còn sâu nặng lắm!", Irili tặc lưỡi nói.

"Nhưng cậu ta có nhớ gì đâu, khi đầu thai con người ta bị xóa xạch kí ức mà?", Hadas nói.

"Tôi không biết, do trời cả!", Irili thở dài.

**********************************

Mẹ Hy Yên nghe bệnh viện báo con đang cấp cứu liền lập tức bỏ dở công việc chạy đến bệnh viện.

"Bác sĩ, con tôi có sao không??", bà chạy lại níu lấy áo một vị bác sĩ hỏi.

"Con chị qua cơn nguy kịch rồi, nếu đưa đến bệnh viện chậm tí nữa là máu có guy cơ đông lại dẫn đến tử vong. Mà cô ấy đã đến chỗ nào vậy?"

Bà thở phào nhẹ nhõm sau cơn hoảng sợ, nói "Tôi không biết, tại sao trời nóng thế này mà con bé lại xảy ra chuyện kì lạ vậy..."

"Trước hết cứ chăm sóc con chị tốt đã rồi có chuyện gì từ từ hỏi sau!", bác sĩ nói rồi đi.

Mẹ Hy Yên đang định vào mở cửa vào phòng bệnh thì chợt có người giữ vai bà lại.

"Bác à"

"Cậu là ai vậy?"

"Bác đừng lo, Hy Yên sẽ không sao đâu!"

"...cậu là bạn của nó phải không? Cậu biết hôm nay con bé đã ở đâu không?"

Đắc Kỉ định trả lời nhưng anh cảm thấy mình chính là người đã hại Hy Yên ra nôg nỗi này nên không thốt nên lời, anh ngập ngừng mãi.

"Cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi trước", nói rồi Đắc Kỉ nhanh chóng rời đi.

Mẹ Hy Yên bất ngờ đuổi theo nhưng lập tức không thấy anh nữa, cứ như anh vừa tan biến vào không khí vậy. Bà cảm thấy kì lạ khó tả.

"Cậu ta vừa mới đi ra đây thôi mà..", bà loay hoay thắc mắc. "Thôi kệ, vào xem con bé thế nào đã"

Hy Yên nằm trong căn phòng bệnh ấm áp màu trắng xóa, mắt cô lim dim nhìn thấy làn khói trắng mờ ảo nhuốm màu vàng như màu của nắng đang bao vây quanh mình. Một nụ cười ấm áp nửa thực nửa ảo đang ẩn hiện trước mắt cô, trên đầu người đó còn có một vòng vàng phát sáng như thiên thần.

Quá quen thuộc.

Hy Yên đưa tay với lấy khuôn mặt, trong đầu chợt hình thành một miền kí ức từ thuở nào không rõ, nhưng chân thực đến đau lòng.

"Cô..cô à?", vị bác sĩ ngớ người khi bị Hy Yên lấy hai bàn tay bấu víu vào má mình.

Hy Yên choàng tỉnh, không phải là khuôn mặt thiên thần kia nữa mà là khuôn mặt của vị bác sĩ béo ụ đầy mỡ đang cúi xuống nhìn mình, hai tay cô lại vô thức ôm lấy đôi má ông ta trìu mến từ lúc nào không biết...

"Ôi mẹ ơi!!!", cô giật bắn mình bật dậy, không may gấp quá đập trán mình trúng trán vị bác sĩ kia.

"Cái gì vậy con gái!??", mẹ cô nghe tiếng con gái la lên liền mở cửa phòng phóng như bay vào.

Vị bác sĩ ôm trán quay sang nhìn bà, mặt nọng mỡ cau có.

"Con gái chị không biết có tiền sử bị mộng du hay vấn đề khác về thần kinh?"

Nhìn biểu cảm đau đớn của vị bác sĩ, bà từ từ suy luận ra được Hy Yên lại nói mớ khi đang ngủ và có những hành động không kiểm soát được gây phiền toái cho người khác.

"À...con gái tôi có vấn đề lâu rồi, mong bác sĩ thông cảm.. haha!"

Hy Yên lập tức hùa theo mẹ "Dạ.. vâng!!! Bệnh kinh niên của cháu bác sĩ ạ không cần khám đâu haha!"

Ông bác sĩ mặt nghệch ra không hiểu hai mẹ con họ đang nói gì.

"Vậy...tôi đi nhé?", vị bác sĩ lúng túng nói.

"Vâng vâng, bác sĩ đi vui vẻ nhé!!", hai mẹ con cười nhiệt tình tạm biệt ông.

Cửa phòng vừa đóng lại, mẹ đã quay sang đánh tới tấp vào vai cô làm cô la oai oái.

"Sao cái tính ngủ mớ của mày mãi không bỏ vậy hả? Xấu hổ quá!!"

"Tại mẹ đẻ con ra đã như thế mà!!"

"Hôm nay mày đã đi đâu, làm gì mà ra nông nỗi này?"

Hy Yên định kể cho mẹ chuyện của Đắc Kỉ nhưng sợ bà lại chửi cô có vấn đề về thần kinh này nọ, nên đành nghĩ ra câu chuyện khác.

"Con... là con chơi ngu lỡ bị trượt chân xuống hồ.. may quá chưa chết!"

"Mày nghĩ mẹ tin à, lí do củ chuối của mày tao nghe là biết! Nói thật đi, không lẽ ai hãm hại mày sao??"

"Trời ơi mẹ ơi không phải!!"

Hai mẹ con họ đang đấu đá nhau ỏm tỏi trong phòng thì có tiếng mở cửa cái rầm. Một chàng trai xách theo túi đựng đồ ăn đi vào.

"Cô ấy bị trượt chân ngã xuống hồ nhưng cháu đã đưa vào bệnh viện kịp thời ạ", Đắc Kỉ lên tiếng trước sự ngạc nhiên của Hy Yên.

"Mố??", Hy Yên buột miệng thốt lên, "Phải là tôi đã cứu anh..." đang nói giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt căng thẳng của mẹ nhìn mình nên cô chuyển chủ đề ngay "À há đúng rồi anh ấy cứu con đó mẹ, là anh ấy..đã..cứu..con, hi hi", Hy Yên gượng cười nhìn Đắc Kỉ.

"Vậy à, vậy là cậu đi chung với con gái tôi nhưng lại sơ suất để nó ngã xuống hồ à? Đàn ông gì mà lại như thế hả??"

Đắc Kỉ tưởng được mang ơn, hóa ra lại mắc oán. Anh bị cây chổi lông gà của mẹ Hy Yên phi thẳng vào người mình.

"Ặc bác ơi, lần sau cháu sẽ chú ý tới con gái bác hơn mà!!", Đắc Kỉ vừa lấy hai tay xuýt xoa người mình vừa sợ sệt nói.

"Thôi mà mẹ, dù sao anh ta cũng đem đồ ăn cho mẹ con mình kìa, phải không Đắc Kỉ?"

"Phải phải, đồ ăn cho bác cháu vừa mua nóng hổi đây ạ!!", Đắc Kỉ nhanh chóng chạy đến đưa túi đựng trái cây và cơm cho Hy Yên.

"Hừm.. được rồi, sau này cậu phải trông chừng Hy Yên cho cẩn thận đấy!"

Hy Yên nghe xong suýt phụt cơm, trông chừng?

"Vâng", Đắc Kỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lần này cô phụt cơm ra thật.

"Haizz con nhỏ này ở bẩn quá!!"

**********************************

Đêm xuống, gió thổi lồng lộng từng cơn trên tầng thượng.

"Những vì sao phủ kín trên bầu trời lên đến khoảng 5 tỉ ngôi sao, nhưng mắt thường chúng ta có thể thấy từ trái đất chỉ khoảng 1 nghìn ngôi sao, trong đó có ngôi sao của tôi, và của cô nữa", Đắc Kỉ ngả lưng ra ghế, nhìn lên bầu trời và nói.

"Gì đây? Anh cũng có lúc suy nghĩ sến súa thế này à?", Hy Yên cầm lon nước giải khát trong tay ngồi cạnh Đắc Kỉ.

"Mỗi người đều có một vì sao, khi người ta chết đi thì ngôi sao của họ sẽ tự biến mất, thế chỗ cho những ngôi sao mới"

"Nhưng anh đã chết rồi thì làm gì còn ngôi sao của anh nữa? Hầy!! Nghĩ cũng buồn thật, tôi đã không có bạn rồi, đến khi có lại chỉ là một con ma, ai biết được anh còn làm bạn với tôi đến khi nào? Đến một ngày, tôi lại cô đơn như trước", Hy Yên thở dài thườn thượt.

Đắc Kỉ nhìn cô một hồi lâu, "Vậy bây giờ cô có thấy cô đơn không?"

"Không, tôi với anh, âm dương làm bạn với nhau, đời này không ai ngờ đến nhỉ?"

Hy Yên nở một nụ cười tỏa nắng giữa gió lạnh trong đêm. Đắc Kỉ như một mặt nước tĩnh lặng bị cánh hoa rơi trúng làm lay động ngụt ngàn những áng sóng nhỏ. Anh chợt đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lấy, ấm lạnh hòa quyện thật dễ chịu.

"Này...tay anh hôm nay ấm vậy?", cô đang định hỏi vì sao anh nắm tay mình, nhưng bị tình huống này làm lệch suy nghĩ sang chuyện khác.

Đắc Kỉ có hơi không vừa ý, nói "Đáng lẽ cô phải hất tay tôi ra và cho tôi một bạt tai. Con gái sao dễ dãi vậy? Nếu không phải là tôi mà là người khác thì sao?"

"Ô hô, anh đang nói gì vậy, anh chỉ là một hồn ma thôi, dù có chuyện gì thì chúng ta cũng không thể có chuyện gì đâu, anh hiểu không?"

Đắc Kỉ rụt tay lại, con số trên mặt dây chuyền vừa tăng lên lại tụt xuống.

"Chúng ta cụng cho tình bạn đặc biệt này đi, cụng nào!!", nói rồi cô đưa lon nước của mình cụng vào lon nước trên tay Đắc Kỉ, rồi cô tu một phát hết sạch lon.

"Đã quá!! Thôi tôi đi ngủ nhé không mẹ mắng!"

Hy Yên đứng lên, vừa đi ngang trước mặt Đắc Kỉ thì cô ngã cái uỳnh xuống đất. Đắc Kỉ trố mắt ngạc nhiên nhìn.

"Gì..gì vậy??", anh quay sang nhìn lon nước cô vừa uống, là bia.

"Haizz, con nhỏ này lấy nhầm bia uống rồi, có ai giống cô ta không cơ chứ!"

Rồi anh đành ẵm cô lên đưa về phòng, cả người anh lại hừng hực một luồng khí nóng như muốn phát nổ. Trong đầu anh mông lung một nỗi đau quen thuộc, như của kiếp trước, nỗi đau chia li.

Nhìn gương mặt ửng đỏ vì say của Hy Yên, nét đáng yêu đến cám dỗ tâm hồn, anh khẽ nói như thở "Cô, làm tôi không muốn sống lại nữa đấy"

*********************************

Chú thích: theo luật thi hành của giới thần chết, thần chết nào được hồi sinh sẽ bị mất hết kí ức khi làm nhiệm vụ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro