Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

*Check in: 1 căn biệt thự nào đó

"Chát" - 1 tiếng tát vang lên. Trong căn phòng tráng lệ, có 1 anh chàng đẹp như hoa, trên má in 5 ngón tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang đứng.

- Ta …… ta xin lỗi. Ta không …… không cố ý - Người đàn ông đó hốt hoảng, ngồi xuống, tính đưa tay sờ mặt chàng trai kia.

- Buông ra - Chàng trai kia hất tay ông ta ra, đứng dậy, lạnh lùng nói.

- Luhan…… - Người đàn ông đó nhìn Luhan với ánh mắt đau thương.

- Đừng gọi tôi là Luhan nữa, ông không có tư cách - Luhan lạnh lùng nói, đôi vai run bần bật.

- Không có tư cách? Tao là ba mày đấy - Ông ta tức giận.

- Ba? Tôi không có người ba như ông - Luhan nói lớn rồi bước vào phòng, thu ru 1 đống, nước mắt từ từ chảy. Tại sao gđ cậu lại trở thành như thế này?

~ Flash Back~

"Cạch" - Con về rồi- Luhan cởi giày bước vào nhà.

- Về rồi à - 1 cô gái nào đó, khoảng hai mấy tủi, trang điểm lòe loẹt, vừa thấy Luhan là mắt sáng lên.

- Cô là ai? - Luhan lạnh lùng

- Em là mẹ kế của anh :$- Cô ta dùng chất giọng the thé, đôi mắt kinh khủng nhìn Luhan như thèm muốn :t.

- Biến khỏi nhà tôi - Luhan nói ngắn gọn.

- Ơ ……… Sao lại đuổi em? Anh …… - Cô ta đến gần Luhan.

Tránh ra. - Luhan dùng đôi mắt lạnh lẽo.

- Không tránh. Này anh trai, chẳng lẽ anh không rung động trước em sao? - Cô ta õng ẹo ôm Luhan (kinh tởm)

- Tránh ra - Luhan khinh bỉ nói- Con điếm, mày mà không biến khỏi đây thì đừng trách tao ác.

Mà hình như cô ta điếc không sợ súng, cứ sáp lại gần Kuhan khiến Han nổi da gà, tức giận giật ngược đầu cô ta đập vào tường.

- Đã bảo cô tránh ra, cô không tránh thì đừng trách tôi. - Luhan nói = giọng lạnh tanh đến đáng sợ.
Mẹ anh mất từ khi cậu còn nhỏ, người ba thì chỉ lo làm việc và nuôi mấy con nhỏ trong bar. Giờ còn dắt về nhà. Đúng khốn nạn.

Nghĩ đến đó, Luhan càng thêm tức, tiện tay lấy con dao trái cây, rạch từng đường lên mặt cô ta.

- Á á ……… xin cậu …… tôi xin cậu …… Á- Nhỏ đó mặt đầy nước mắt, khóc qtqđ.

Luhan lôi đt ra gọi ai đó.

- Alô, Baek, mình có đồ chơi mới, cậu muốn đập không? - Luhan cười khinh bỉ.

- ……

- Ok - Luhan cúp máy rồi đem cô ta lên xe, phóng đến bar Dark Moon (bar của Dark)

*Check in: Bar Dark Moon.

- Yo~ - Baek hí hửng chào khi thấy Luhan.

- Đây, nhỏ đó nà - Luhan ném cho Baek rồi đi vào lấy đồ ăn đứng ăn.

- Này, sao lại rạch mặt thế ==" ít nhất rạch 1 ít thui, để mình rạch với chớ - Tao xịu mặt.

Sau khi giao cho 2 tk bạn, Luhan lái xe về.

"Cạch"- Luhan uể oải bước vào nhà, vừa bước vào thì gặp ba cậu đang tức giận lườm mình.

- Mày đã làm gì cô ấy?- Ông chỉ thẳng vào mặt Luhan.

- Con chẳng làm gì cả. Tại cô ta giở trò với con - Luhan tha thiết nhìn ba cậu.

- Mày đừng xảo biện. Dù gì người ta cũng sẽ là má mày, mày không được đối xử với má mày như thế- Ông ta phỉ báng Luhan.

- Ông im đi. Má tôi không phải cái loại đàn bà lẳng lơ, đê tiện đó - Luhan quát lớn.

- Hỗn láo "Chát"- Ông đưa tay tát vào mặt Luhan.

………

~End Flash Back~

"Reng"- Đt kêu, Luhan vội lau mắt rồi bắt máy.

- Alô, Han đây - Giọng Luhan thều thào chứa đầy nỗi buồn.

- "Luhan hả? Sao giọng buồn vậy?" - Đầu dây là D.O

- Không sao đâu. Mà gọi mình có chuyện gì?- Luhan nhẹ giọng nói.

- " Đến bar rồi nói"- Lần này là giọng của Chen.

- Ok, 10' nữa có mặt.- Nói xong, Luhan cúp máy rồi thay đồ, sau đó lạnh lùng bước xuống nhà.

- Luhan …… con tính đi đâu? - Ba của Luhan đượm buồn nói, nhìn ông có vẻ như hối hận rồi.

Luhan không trả lời mà bước ra ngoài, phóng xe đi.

- Luhan ……… ta xin lỗi

Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Đón xem tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro