~Chap 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

- Ô hô, chuyện này không liên quan đến mình nga~~- Baekhyun huýt sáo chối bỏ trách nhiệm.

- Cũng chẳng can hệ bọn mình nga~ - Lay, D.O, Tao cười rạng rỡ nói rồi nép qua 1 bên, ngồi xuống ghế gần đó chờ kịch hay.

Trong khi đó, Luhan vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đơ toàn tập. Đến khi nhận thức được rồi thì tiến lại gần nạn nhân.

- Xin lỗi nha - Luhan gương đôi mắt nai lấp lánh làm người nào đó có chút bối rối và hơi đỏ mặt.

- Xin...... Xin lỗi không là được à? Đổ cái thứ màu ghê ghê, cái mùi ngửi mà muốn nôn này lên người tôi mà chỉ nói mỗi xin lỗi là xong à. Đâu đơn giản như thế- Không ai khác là Sehun

Với cái độ tự cao của Leo cao ngất ngưỡng, dĩ nhiên là Sehun không đời nào bỏ qua rồi.

- Vừa phải thôi nha. Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn không bỏ qua đã vậy còn làm phách. Thật phí lời xin lỗi - Luhan lè lưỡi nói

- Cậu .........- Sehun tức tối.

- Ôi trời, hai người thôi đi. Luhan, lọ thuốc quý giá tớ mới làm ra, sao cậu lại hất đi - Chen mếu máo, nãy giờ cậu không nói được câu nào.

- Hóa ra lọ thuốc đó của cậu hả? Thật tình, mấy cái người này thật thấp kém. Ở sân bay mà cũng làm ba cái trò con nít - Sehun bĩu môi trêu chọc.

- Anh ......... Yaaaa - Luhan chạy tới, giơ chân hất ngã Sehun, sau đó ra hiệu cho Chen.

Khi Sehun mất thăng bằng ngã xuống, Chen cười nham nhở, chạy đến đổ lọ thuốc cuối cùng của mình vừa chế vào mồm Sehun rồi cười như điên dại.

- Cuối cùng Chenchen ta cũng tìm được người thử thuốc. Ahahaha - Chen tự đắc.

- Hoan hô Chen, hoan hô Luhan- 4 như kia cổ vũ nhiệt tình

- Cậu ...... cậu đã cho tôi uống cái gì ......... - Sehun hốt hoảng nói.
- Tí rồi biết. Bái Bai - Luhan nói rồi bỏ đi.

Sau khi 6 ng kia đi được 1 lúc, 5 người bạn của Sehun vừa đi tới.

- Sehun, bảo đi vệ sinh mà lâu quá vậy ......... Oimeoi, Sehun, có sao không???- Chanyeol đi đến, nhìn thấy Sehun mặt đốm đỏ đốm xanh thì hoảng hồn.

- Cứu ......... Cứu ...... - Sehun yếu ớt rên.

Thấy vậy cả lũ 5 người hoảng hồn đỡ Sehun dậy. Sehun kể lại chuyện hồi nãy. Sau khi kể xong thì cả đám cười như điên.

Một lúc sau :

- Ê, mình đi vệ sinh tí nhá. - Chanyeol nói.

- Ok, đi lẹ, sắp đến giờ lên máy bay rồi đấy - Kris nhàn nhã nói.

Sau đó Chanyeol chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh.

Trong khi đó, bên bọn người Luhan:

- Hic, đau bụng quá - Baekhyun mếu máo.

- Do ăn ở cả thôi - Luhan mỉa mai.

- Baek, sáng nay ăn trúng cái gì bậy bạ phải hơm, sức khoẻ của cậu với D.O là yếu nhất đấy, nhưng D.O thì may ra hiền lành, ít chạy nhảy, còn cậu, quậy phá, ăn chơi tùm lum. Bị thế này là phải - Lay nói.

- Sáng nay chỉ ăn đồ ăn bình thường thui, nhưng có lấy vài miếng bánh của Luhan - Baekhyun ôm bụng nói, mặt nhăn như khỉ.

- Hóa ra chính cậu cướp bánh của mình. Đáng đời - Luhan trề môi.

- Baek ...... có phải cậu ăn bánh màn thầu của Luhan phải không? - Chen hơi chột dạ, hình như vụ này liên quan đến mình.

- Ừ- Baek ngây thơ.

- O.O xin lỗi ......... cái bánh đó ...... mình lỡ tẩm thuốc để Luhan thử nghiệm. Ai ngờ ...... - Chen cúi gầm mặt nhịn cười.

- Chen ......... cậu, cậu dám hại tớ- Baek vừa nói xong là chạy như bay đến WC, để lại cả 2 người D.O và Chen (trừ Lay và Luhan) cười như nắc nẻ.

- Khoan khoan, Chen! CHEN! CẬU DÁM BỎ THUỐC VÀO ĐỒ ĂN CỦA MÌNH SAO? Luhan điên tiết gầm lên rồi rượt Chen toán loạn.

- Ơ ......... mình vẫn chưa hiểu lắm ......... - Lay đã bước vào trạng thái ngơ ngác.

15' sau

- Là lá la ~~ - Baekhyun nhí nhố vừa rửa tay vừa hát nhảm.

- Cậu giống đứa con gái quá nhỉ =]]]- Chanyeol cũng đi ra rửa tay, giở giọng trêu Baekhyun.

- Hử?? Tên yêu tinh kia!! Anh muốn kiếm chuyện hả? Tui có quen biết gì anh đâu >3<. Mới gặp lần đầu mà xiên xỏ người ta - Baekhyun lườm nguýt Chanyeol.

- Này, cậu quên rồi à OAO ? Chúng ta mới gặp ở bar Dark Moon đấy - Chanyeol nói.

- A~ nhớ rồi, anh là thằng cha chĩa súng vào đầu tui. Nhớ rồi, vậy thôi bai nha. Hẹn không ngày gặp lại - Baekhyun chẳng thèm nhìn Chanyeol mà đi ra ngoài. Chan cũng đi theo.

- Á ...... - 1 chuyện gì đó xảy ra.

Đó là chuyện gì?? Chuyện gì? >x< Đón xem tập sau nhá~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro