Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa Jisoo mới nhập học nơi này nên đi dạo tham quan trường xung quanh như thế nào , khuôn viên trường lớn thật đó cô nhìn lên kiến trúc của ngôi trường thật sự rất rộng lớn , nơi như thế này mà là trường học sao cơ sở vật chất cũng khá tốt dù sao thì có lẽ một thời gian nữa cô cũng sẽ thích nghi được với môi trường ở đây thôi.

Eunji bắt gặp Jisoo nhắm mắt ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây hình ảnh đó khiến nàng muốn tiến lại trò chuyện cùng với cô.

-"Jisoo. Cậu ở đây sao, cậu không ăn trưa à?".

Jisoo nghe được lời nói đang dần tiến lại mình thì cũng dần mở đôi mắt nhìn tìm kím chủ nhân của giọng nói vừa phát ra thì ra là Eunji cô bạn cùng bàn của cô.

-"Tôi không cảm thấy đói , tại sao cậu lại ở đây?".

Nghe được câu trả lời Eunji gật đầu, ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô , đưa mắt nhìn cô mĩm cười dịu dàng với cô.

-"Mình thấy không khí ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài này thôi, cậu đi tham quan khuôn viên trường chưa mình dẫn cậu đi nhé?".

-" Không cần đâu , tôi đã đi rồi cảm ơn cậu".

Cả hai im lặng ngồi dưới tán cây nhìn ngắm những chú chim hót giữa những tia nắng chiếu rọi.

-" Lên phòng học thôi Eunji"

Một lúc sau Jisoo cũng đã thấy đến lúc cần lên lại phòng học sắp giờ cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi nên cô đứng dậy rời đi.

-"Cậu đợi mình với Jisoo".




Kết thúc giờ nghỉ trưa cũng bắt đầu tiết học mới nhưng cô không thấy hai cô gái bàn trên đâu cả cũng vì tò mò cô liền quay sang hỏi cô bàn bên cạnh, Kim Jennie cô ta là lớp trưởng nhưng lại trốn tiết sao? lạ nhỉ.

-" Này , hai cô gái bàn trên không lên lớp sao?".

Eunji nghe vậy cũng hiểu thắc mắc của Jisoo nên cũng từ tốn trả lời giải thích cho cô hiểu.

-"Không có chuyện gì đâu Jisoo, các cậu ấy dù có nghỉ nhưng thành tích vẫn cao thôi, chắc giờ có thể các cậu ấy ở phòng nghỉ dành cho hội học sinh ấy".

-" Phòng nghỉ riêng dành cho hội học sinh?"Jisoo thắc mắc hội học sinh mà cũng có cả phòng nghỉ riêng luôn sao.

-"ừm đúng vậy, Jennie cậu ấy là hỏi trưởng hội học sinh của trường nên rất được ngưỡng mộ thành tích học tập lại tốt nữa, ba cậu ấy còn là nhà đầu tư lớn của trường nên rất được tôn trọng nên đã làm riêng phòng dành học hội học sinh".

Jisoo cũng gật đầu với Eunji, thì ra cô gái đáng ghét đó tại sao lại kiêu ngạo như vậy, nhưng thì đã sao đâu chứ mình cũng không sợ cô ta đâu. Nghe vậy cô cũng không hỏi thêm gì nữa cả hai tiếp tục nghe giáo viên giảng .






Tiếng chuông kết thúc buổi học cũng reo lên tiếng học sinh dồn dập bước trên hành lan , Jisoo cũng tan học đi bộ trên đường bổng tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo cô nhìn dãy số trên điện thoại đang reo liên tục cũng nghe máy.

-"Alo , Ba có nghe đây".Đầu dây bên kia thì ra là Ba của Jisoo ông ấy có việc gì sao.

-" Con vẫn ổn chứ?sao không điện về bên này , giờ con đang ở đâu vậy?"

-"Con ổn, thiệt là người đẩy con qua đây không phải là Ba sao, hiện tại con đang ở khách sạn con vừa bắt đầu nhập học thôi."  Jisoo nhẹ giọng đáp lời ông , nghe thấy ba kim mình cười bên đầu dây bên kia giống như đang trêu chọc mình.

-" Ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà đi học hỏi thêm không được sao Jisoo, À mà ta có chuyện muốn nói với con".

-"Chuyện gì ba cứ nói con nghe đây "Jisoo tò mò.

-"Ta có một người bạn làm ăn ở bên đấy, ta đã nói chuyện với ông ấy về việc muốn con về nhà ông ấy ở để giám sát con thay ta đến lúc ta qua đó , con thấy thế nào?"

Nghe ba kim nói xong cô khẽ nhíu mày.

-"Không được , con không đồng ý".

Jisoo cô không muốn gò bó bị giám sát với lại người cô không quen biết sao có thể đến đó được chứ ba cô thiệt là.

-" Ta biết, nhưng con không có sự lựa chọn đâu chiều nay sẽ có người đến đón con , con cứ yên tâm . À mà hình như ông ấy có một cô con gái cỡ tuổi con thì phải con sẽ không cảm thấy buồn chán cô đơn đâu , được rồi ta cúp máy đây "

-" Ba ba à khoan đã ... con không đồng ý mà " .

Jisoo như tuyệt vọng đôi môi bị dày vò vì uất ức khi nghe tiếng cúp máy, cái gì chứ cô sẽ đến đó thiệt sao thôi được rồi. chắc chỉ một thời gian thôi mình sẽ ở đó vài ngày rồi trốn đi nhưng vậy coi như là thoát rồi , cô thông thả đi bộ ngắm đường phố đông đúc rồi về sẵn khách sạn chuẩn bị đến nơi ở mới thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro