Chương 1: Có người thích tôi, chồng lập tức trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thân trở về! Tôi cũng có người theo đuổi?

Chào, tôi là Ninh Ninh. Mặc dù tên thật của tôi không phải là Ninh, nhưng tôi thấy cái tên tên này cũng khá hay, nên dùng luôn. Nhờ đó mà tên thật của tôi khá là mờ nhạt. Cũng chẳng quan tâm cho lắm! Thế éo nào mà cái tên thật của tôi chỉ ở trên cái giấy khai sinh với mấy cái giấy tờ quan trọng, còn cái biệt danh kia thì tôi dùng hàng ngày cơ.

" Chị Ninh, chị sắp có biến! "

Tôi giật mình quay sang thằng em của mình. À, nó tên là Minh, nó lại bói miễn phí cho tôi ấy mà. Tên nó có ý nghĩa là ánh sáng, nhưng tâm hồn của nó cứ như ở trong bóng tối. Tôi phải công nhận một điều rằng, thằng em tôi rất có tiềm năng làm... thầy bói!

Khiếp! Nhìn nó từ cách ăn mặc, lời nói đầy bóng gió cho đến cái tướng ngồi chân thấp chân cao của nó. Chết thật! Không biết 'bệnh nặng' thế này thì có lấy vợ được không? Chứ nhìn cái bản mặt xấu không tả được của nó là tôi thấy ứ lạnh về cuộc đời và mất niềm tin vào cái đẹp của đàn ông rồi... Nhưng cũng cảm ơn nó, nhờ nó mà tôi cũng mất luôn niềm tin bói toán, chậc chậc....

Quay trở lại với câu chuyện, thằng em vẫn nhìn tôi chằm chằm vào tôi, mà tôi cũng thế. Bỗng, nó nắm lấy tay tôi mà run cầm cập như người mắc bệnh nan y sắp chết:

" A Ninh tỷ tỷ, chị sắp gặp được phu quân tương lai rồi,... "

" Ừ, vui quá vui quá! " - tôi vỗ tay phụ họa, chắc bây giờ tôi chẳng có khác gì một con ngớ ngẩn.

" Em nói thật mà! Chị cứ tin ở em! "

Tôi ngay lập tức thay đổi thái độ :

" Ờ, mắc mớ gì tao phải tin mày? Thôi, tao đi học đây! Bố mẹ, con đi học đây! "

" Ừm... " - mẹ tôi nhàn nhã đáp.

" Hay em đưa chị đi? " - tiếng của Ngọc vang lên.

Suýt nữa thì quên luôn, nó là em gái tôi đấy. Nó nổi tiếng cực, nhưng nổi là vì: xinh xắn, lạnh lùng kiểu 'cool girl', ít nói ( dụ mãi nó mới nặn ra được một chữ), quan trọng là nó học giỏi! Nhưng cuộc đời nó đúng là điêu tàn. Nó mới có 12 tuổi mà suốt ngày chỉ học và học như nó thì tôi chết đuối trong sách mất!

Tôi xua tay : " Không cần! Tao có người đèo đi rồi. "

Nói xong, tôi chạy như bay ra ngoài. Chậc, thằng 'Minh cao kiến' chỉ có nước bói điêu thôi. Không cần thiết phải để ý làm gì. Có hai đứa em sinh đôi đúng là gánh nặng của cuộc đời mà...

Đang thầm than vãn thằng em mồm quạ thì con bạn thân của tôi qua. Nó gọi tôi:

" Ây, Ninh! Ra nhanh đi bồ!

" Biết rồi. "

Tôi leo tót lên xe của nó, ngồi yên vị, vì... nó phóng nhanh như ăn cướp!

Đang phóng thì nó hỏi to:

" Bồ nghe tin gì chưa? "

" Tin gì là tin gì? Nói ra xem nào? "

" Sắp có trai đẹp chuyển đến trường mình đấy! "

" À thế à, mày biết tao sống được hơn 14 nồi bánh trưng rồi, nhưng vẫn không biết phân biệt trai đẹp với trai xấu là gì mà. "

" Hờ..., tao nghĩ mày sắp sáng mắt ra rồi đấy! Chứng không có thẩm mỹ về cái đẹp của mày chỉ cần thấy trai đẹp là khỏe. "

Nghe con bạn tên Hà 'tiện' kể lể, tôi khá ngán ngẩm vì nó có thể nói 10 câu thì 9 câu là về bọn có 'bộ ấm chén', câu còn lại là về vấn đề khác ( thế chắc nó cũng phải nói 'dặt dẹo' lắm mới có thể  nói được en-nờ việc trong một câu).

Đến trường, tôi khá ngạc nhiên vì hôm nay không có sóng gió. Không phải là sóng gió vì học sinh mới, mà là sóng gió của tôi, của tập thể khối 8 này. Hôm nào cũng như hôm nào, thằng kẻ thù không đội trời chung của tôi cũng phải ra chọc tôi đến mức tôi phải đuổi đánh nó khắp dãy lớp của trường. Thế mà hôm nay không sao nhỉ? Vẫn lành lặn bỏ xừ ra nè...

*Bốp*

Ây za, một cái vỗ đầu to thiệt là to giáng vào đầu tôi. Vừa nghĩ xong nha! Tào Tháo! Đúng là Tào Tháo!

" Đ*t mẹ! Thằng chó l*n kia, đứng lại! "

Tôi vừa văng tục chửi bậy, vừa đuổi đánh nó khắp cả sân trường.

Chậc, đúng là 'giang sơn khó đổ, bản tính khó dời' mà! Thế đ*o  nào mà hôm nay tôi lại sung thế!

Tôi dồn 'kẻ thù không đội trời chung' với mình vào tường, đến lúc này thì tôi đã đuối sức lắm rồi. Mọi người cứ tự nhiên gọi nó là Huy 'hoa hòe' nhá! Tôi thở hồng hộc, vẫn thấy ổng cười, tôi bắt đầu bật chế độ hiền lành :

" Đằng ấy dai sức nhỉ? Sao cứ trêu đằng này hoài vậy? Không có thấy phiền à? "

" Không phiền!? Vậy đằng ấy có chịu để đằng này theo đuổi?"

Oh, đứng hình mất năm giây!

Chà, bây giờ mặt tôi còn nhăn hơn mặt khỉ. Kiểu ôi thật bất ngờ á.

Tôi cười nham nhở, giở thái độ lưu manh, bật chế độ nguy hiểm, điên người giáng lại cho thằng muốn theo đuổi mình vài cái đấm, nghỉ vậy là hơi lâu rồi. Vừa đánh tôi vừa nói:

" Bà đây có người chờ rồi nhá, không cần là không cần! Đừng có mà trêu tôi!"

" Á, á, bà xã đại nhân! Đùa mà, đùa mà... "

" Bà xã đại nhân? "

Tôi ngừng đánh, quay sang nhìn Huy. Hờ, đủ lắm rồi, thấy nó cười là tôi đây lại muốn đấm nó rụng răng. Trêu cũng trêu vừa vừa thôi chứ, nhỡ có đứa nào đi qua thì tôi lại thêm scandal mất!

Bỗng, có tiếng vỗ tay.

'' Bốp! Bốp! Bốp! ''

Ừ, giờ thì tôi lại muốn đổi. Là tôi mồm quạ chứ không phải là thằng em tôi mồm quạ. Tôi quay phắt ra đằng sau, lại thấy một khuôn mặt đẹp trai trong truyền thuyết! Nhưng sao tôi lại thấy cậu ta quen quen. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nếu cậu không lên tiếng ( tại tôi thấy cậu ta quen mặt nên mới nhìn thôi, chứ không phải là tôi mê trai đâu nhá! ) :

'' A Ninh vẫn như thế nhỉ? ''

'' Cậu là ai? Sao biết tên tớ? ''

Tôi hỏi xong câu đấy, cậu ta bỗng đến gần tôi vỗ cho tôi một cái *bốp* vào đầu.

'' Chồng hợp pháp của em đấy! ''

Nghe ổng nói vậy, Huy đứng dậy nhìn tôi nghi hoặc. Chồng? Tôi đây lại có chồng khi nào? Tôi còn chưa biết yêu là gì, còn chưa có nổi một mối tình đầu cơ mà? Tôi tức giận, gằn giọng lên:

'' Ể? Chồng? Này! Trời nắng gắt quá nên ông bị ấm đầu à?

Rồi thằng trai quen mặt nhào vào ôm tôi:

'' Này! Bỏ ra! ''

'' Tôi sẽ ôm cậu cho đến khi cậu nhớ ra tôi. ''

Thế éo nào mà tôi lại tức quá. Thế là, tôi mới thẳng chân giẫm mạnh vào chân của cậu ta. Rồi tiếp đến, tôi đá cho hạ bộ nhà cậu ta một cú đau vãi cả trời xanh. Thằng trai quen mặt cứ như vậy mà đổ sụp xuống, tôi nắm tay thằng Huy chạy một mạch về lớp.

Hờ, ai bảo ôm tôi làm gì. Đáng đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro