Chương 3: Cầu cậu ta là động vật ăn cỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tao tưởng mày là động vật ăn cỏ? Mà động vật ăn cỏ hay bị cắm sừng lắm thì phải...

Ra về, tôi chạy nhanh đến nỗi, người ra sớm nhất trường là tôi. Đến lúc tôi nhớ ra mình được con Hà đèo đi mới hoảng sợ, tôi quên không bảo nó là tôi đứng ở đâu.

Haaa... Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy tôi và đưa tôi về đến nhà lành lặn.

Tôi bước vào nhà, đột nhiên, tôi nghe tiếng nói chuyện.

Là mẹ tôi và ai đó. Ừ, nhưng nghe giọng quen cực luôn (sao dạo này mình cứ dùng cái từ 'quen' này nhỉ?) , như là đã nghe ở đâu đó rồi đấy. Tôi chào to:

'' Con chào mẹ! Con mới đi học về! '' 

Bỗng tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên (chắc là lớn hơn mẹ tôi vài tuổi), dáng vẻ phúc hậu ngồi đối diện mẹ tôi, và đặc biệt là bà ấy trông quen zãi chưởng.

'' Dạ.... '' - tôi ấp úng vì ếu biết xưng hô thế nào (nhỡ lại là anh em họ hàng xa mấy họ của bố mẹ thì chết).

'' Ninh, chào cô đi con! '' - mẹ tôi nhắc.

'' Con chào cô ạ.''

'' Ừ, Ninh ấy hả? Lớn thế này rồi cơ đấy. Còn nhớ cô là ai không? '' - cô nắm lấy tay tôi, đánh giá...

Tôi nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ cười nham hiểm. Mẹ định không giúp con thật sao? Rốt cuộc con có phải con của mẹ không vậy? Tôi lại nhìn vào ánh mắt kì vọng của cô. Hơ, chưa thấy ai khổ như mình.

'' Thôi, cô Hoài đây mà! Không nhận ra cô luôn à? Thế có nhận ra 'thằng có tiền sử té giếng' nhà cô không? ''

Thằng có tiền sử té giếng? Đó là biệt danh mà tôi đặt cho thằng bạn nối khố của mình mà.

Phùng Gia Bảo. Vâng, đó là tên của cậu ta. Chúng tôi là bạn thân kể từ lúc nhà cậu ta chuyển sang làm hàng xóm của nhà tôi vào năm tôi 4 tuổi. Thế là từ lúc ấy, tôi chỉ toàn chơi chung với cậu ta, mặc kệ lũ em ở nhà đang làm gì. Nói chung là do tắm chung một chậu, mặc chung một quần, ngủ chung một nhà nhiều quá nên tôi rất thân với cậu ta. Nhưng đến năm học lớp 2, cậu ta lại chuyển vào miền Nam mất tiêu, cũng chính là lúc ấy tôi lại chơi chung với con Hà 'tiện'.

Nhớ hồi ấy, vì một lần nghịch dại chơi ngu đi ra giếng đuổi nhau. Thằng Bảo số nhọ bị trượt chân ngã đập đầu ở chỗ giếng, thế là cái tên 'thằng có tiền sử té giếng' theo cậu ta suốt. Mà lúc ấy, không hiểu sao tôi nhìn cậu ta ở góc nào cũng tưởng tượng ra một... tiểu mỹ thụ (bây giờ tôi đang tự hỏi: vì sao lúc ấy tôi lại biết đến công-thụ nhỉ?). Chậc, con trai gì mà da trắng như con gái, mặc dù tôi còn trắng hơn ổng. Nếu tôi mà là đàn ông thì tôi sẽ làm một thâm tình công theo đuổi cậu ta rồi (haha, chờ tí, tôi đang tưởng tượng dáng vẻ của cậu ta khi làm thụ, há há...)

'' Cô Hoài! Cô về từ bao giờ thế? '' - tôi nhào vào ôm cô.

'' Sáng nay cô mới về nè, từ bây giờ lại làm hàng xóm của nhau nha.. ''

'' Con nhớ cô quá! ...Mà Bảo đâu rồi cô? ''

'' Cô tưởng sáng nay con gặp nó rồi? ''

'' Dạ? ''

Tôi ngơ ngác, tôi đã gặp ổng đâu nhỉ? (thực ra là auto gặp rồi các móe ạ)

'' Trên phòng của con. '' - mẹ tôi chỉ vào cầu thang.

'' Dạ, cô cứ ở lại chơi nhá. Cháu lên xem bạn một chút! ''

Tôi chạy tót lên phòng. Hừm, phải xem tiểu mỹ thụ của mình đẹp dư lào. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi lại chợt nhớ ra, đống quần áo lót của mình vẫn để giường. Sáng nay, do tôi đến tháng, cho nên... tôi vứt tất băng vệ sinh ở ngoài và để chung với đống quần áo kia. Trời ơi, lòng tôi đang gào thét, tôi không muốn tiểu mỹ thụ ngây thơ ảnh hưởng tiêu cực đâu... (thực ra là tôi muốn cứu với danh dự của một người phụ nữ)

Tôi chạy như ma đuổi. Đến nơi, tôi không gõ cửa, mà đạp cửa đi vào. Phải cho ổng thấy được sự bá đạo trên từng hạt gạo của tôi chớ.

'' Rầm ''

'' Uây! Bảo êy! Mị lày! Dìa lúc nào thế? ''

Vẫn không có tiếng trả lời, tôi bước vào hẳn phòng luôn...

Bỗng, cánh cửa lại '' Rầm '' một tiếng nữa rõ to. Tôi định quay người lại, nhưng lại có một 'vật thể lạ' ấp vào lưng tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở ấy phảng phất gần tai, thế là tôi chẳng dám quay lại. Một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo tôi, tôi giật mình, cảm thấy sởn gai ốc nhưng vẫn im lặng. Vì sao? Vì tôi đang chuẩn bị sức lực to be chơi một vố to.

'' Hửm? Không có phản ứng? ''

Bỗng, tôi la lên, vật ngã 'sinh vật lạ' ở đằng sau xuống:

'' Yaaaaaaaaa..... ''

À, thế đ*o nào mà tôi lại đè 'sinh vật lạ' (cậu ta) ở trên giường. Bây giờ tôi mới nhận ra, người nằm dưới mình là 'thằng-trai-quen-mặt-đẹp-trai-mặt-ngu-hơn-bò-bị-tôi-đá-vào-hạ-bộ-trong-truyền-thuyết'. Chẳng lẽ cậu ta là thằng Bảo, không phải là Bảo? Tôi vẫn ở trên người cậu ta, ấp a ấp úng:

'' Bảo? Bảo... là ông à?

'' Ờ... '' 

Tôi cười trừ, định đứng dậy khỏi người cậu ta thì bị cậu giữ lại. Lật ngược tình thế, cậu đè tôi xuống dưới. Hờ, đây là lần đầu tiên tôi nằm dưới đàn ông, mà lại còn là thằng-trai-quen-mặt-đẹp-trai-mặt-ngu-hơn-bò-bị-tôi-đá-vào-hạ-bộ-trong-truyền-thuyết. 

'' Ây, bạn cùng bàn~ Làm giề thế? '' - tôi lại giở nụ cười muốn ăn đấm ra.

'' ... ''

'' À.., Bảo... lúc sáng... có đau không? '' 

Tôi thề là tôi không có ngu đâu nhá! Nhưng bây giờ tôi xin được bác bỏ lời thề ấy.

'' May mà bây giờ ở gần mày vẫn cương được đây.. ''

'' Ha ha.. ''

'' Mày có biết tao là động vật ăn thịt? ''

''Tao tưởng mày là động vật ăn cỏ? Mà động vật ăn cỏ hay bị cắm sừng lắm thì phải...''

'' Không, tao chỉ thích ăn thịt, không thích ăn cỏ, không thích ăn chay. Tao thích ăn mày.''

'' Ờ, tao không có quan tâm mày thích ăn cái gì. Nhưng mà mày có thể bỏ tao ra được không? ''

'' ... ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro